Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đúng như Hứa Tri Phong nói, bước vào thời gian nghỉ ôn thi, trong trường lẫn ký túc xá đều vắng lặng hơn hẳn. Bạn cùng phòng của Vân Du ngoài Kha Dĩ Văn thì có hai người. Một người tìm việc làm thêm, tranh thủ thời gian nghỉ để làm việc khác, một người về quê. Nên rốt cuộc, phòng ký túc xá giống như chỉ còn lại một mình em. Vân Du đã trải qua kỳ nghỉ này một lần, nhưng khi đó chú thím nói rằng vừa mới lên đại học, xa em là thấy nhớ, nên bảo em tranh thủ kì nghỉ mà về nhà. Chỉ là qua lần đó, ý định nhanh chóng chuyển ra ngoài của Vân Du càng được củng cố hơn.

Đôi khi em băn khoăn rằng liệu bản thân có phải là một đứa ích kỷ và vô ơn hay không. Nhìn chung, chú thím đối xử với em khá tốt. Cho em ăn mặc đầy đủ, chu cấp không thiếu đồng nào, thậm chí còn lo em lên đại học xa nhà bị bắt nạt. Chỉ là mỗi lần về nhà, em luôn cảm thấy như có một cái lồng kính, giam em lại khỏi tất cả mọi người. Cái lồng ấy quá ngột ngạt, bản năng sinh tồn mách bảo em phải tìm cách thoát ra, nếu không, em sẽ không trụ được bao lâu nữa mất.

Vân Du không hề có ý định phủi sạch quan hệ hay cắt đứt với chú thím và gia đình nhà nội. Chỉ là em cảm thấy em không thể ở trong căn nhà đó quá lâu, nó khiến em ngạt thở. Dù có lẽ cảm giác đó chỉ là do tâm trí em quá mịt mờ, nhưng vẫn là không thể chịu nổi. Rồi em suy nghĩ về việc họ đã yêu thương em, hoặc ít nhất là nuôi em đến chừng này tuổi, mà em lại không muốn quay về. Liệu đó có phải là một suy nghĩ sai trái hay không?

Nếu nó sai, vậy quay lại trong căn nhà đó để cảm giác dư thừa bào mòn bản thân thì là đúng sao?

Em không có câu trả lời cho vấn đề này. Cho nên tới hiện tại, việc em làm vẫn là né tránh. Em cố né tránh việc bản thân liên tục đặt ra những câu hỏi như thế, em vùi đầu vào bài vở và học hành.

Cứ như vậy, ngẩng đầu lên đã là xế chiều.

Nắng chiếu qua hàng cây dọc theo con đường dẫn vào ký túc xá, vài người qua lại thưa thớt, tiếng gió thổi lá cây xào xạc làm Vân Du bỗng nhiên nhớ tới buổi tối ở cầu đi bộ hôm đó.

Cảm giác bước đi ngược gió rất tuyệt, em muốn trải nghiệm nó thêm vài lần nữa.

Vân Du bước ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc em bước ra, gió thổi một cơn nhẹ nhàng làm lá cây đung đưa, những đốm nắng vàng nhạt như nhảy múa trên mặt đường.

Không khí thoáng đãng, không gian rộng lớn, cho dù có hít thở nhiều một chút cũng không phải lo ngại mình làm phiền đến ai.

Vân Du hít một hơi thật sâu. Khi ngước mắt lên, em nhìn thấy phía xa xa giống như có người đang đi vào ký túc xá. Theo bản năng, em quay đầu đi vào phòng, khép cửa lại.

Bên ngoài rất dễ chịu, Vân Du biết điều đó, nhưng em lại luôn chọn quay trở lại chiếc lồng sắt mà em tự dựng lên.

Học đến mức ghế cũng nóng hầm hập rồi, nên cuối cùng, cậu bạn này cũng cho bản thân nghỉ ngơi một tí.

Vân Du nằm ra giường, mò mẫm tìm chiếc điện thoại vứt xó cả ngày nay. Không có mấy tin nhắn tới.

Nhưng có một vài khung trò chuyện cố định, hiển thị thông báo tin nhắn ở mức bình thường.

Nhóm ba người với Kha Dĩ Văn và Thư Đình: 47 tin nhắn mới.

Nhóm lớp: 5 tin nhắn mới.

Hứa Tri Phong: 53 tin nhắn mới.

Vân Du: "..."

Em cũng không hiểu rốt cuộc cuộc sống của Hứa Tri Phong có thể đặc sắc tới mức nào nữa. Ngày nào anh ta cũng nhắn tin, cứ như anh ta xem em là cái mạng xã hội của anh ta ấy.

Vân Du mở xem tin nhắn ở nhóm ba người trước. Kha Dĩ Văn khoe là vừa mới xuống xe về tới cổng nhà, chụp góc từ trên xuống còn đeo cái kính râm.

Ngầu đét.

Sau đó Thư Đình vào than vãn việc nhỏ vẫn còn kẹt lại ở trường với các hoạt động ở đoàn và các cuộc thi. Kha Dĩ Văn còn chọc nhỏ là nô lệ điểm rèn luyện, rồi hai đứa bắt đầu xỉa xói nhau.

Vân Du bấm trả lời tấm hình của Kha Dĩ Văn, hỏi: Đâu ra cái kính ngầu thế?

Chắc do cậu ta cự với Thư Đình xong bây giờ tắt máy rồi. Vân Du cũng không bận tâm lắm, chỉ thoát ra khỏi khung trò chuyện, xem tin nhắn từ lớp phó học tập.

Lớp phó nhắc cả lớp học kỳ này không cần phải đăng ký học phần vì học kỳ sau, trường sẽ sắp xếp cho họ đi học quân sự.

Lần trước Hứa Tri Phong hỏi, em vẫn chưa nhận được thông báo này. Suy nghĩ một chút, em chuyển tiếp cả tin nhắn của lớp phó cho anh ta luôn.

Làm như Hứa Tri Phong cầm điện thoại suốt ngày hay sao ấy, vừa gửi tin nhắn là anh ta lập tức trả lời.

Hứa Tri Phong: ? Hả?

Hứa Tri Phong: Anh cũng đi nữa hả?

Rõ ràng là anh ta hiểu, vậy mà cứ làm bộ không hiểu, còn nhây nữa!

Vân Du giật giật khóe môi, cho tới khi tin nhắn tiếp theo đến.

Hứa Tri Phong: Hay để anh xin cố vấn cho anh đi học quân sự lần nữa nhé?

Hứa Tri Phong: Bé có muốn ở chung ký túc xá với anh không?

Kèm mấy cái sticker chớp mắt lung linh.

Vân Du thấy đủ rồi đó.

Em thu hồi tin nhắn, tắt máy.

Nhưng sau đó ông anh đó phiền quá, nhắn một loạt tin nhắn làm điện thoại em rung lên không ngừng. Đến là bực bội, em mới mở tin nhắn lên xem. Tin gần nhất là: Đi không? Anh dẫn em đi.

Cái gì? Đi đâu?

Vân Du lướt lên trên. Phải công nhận là tốc độ gõ tin nhắn của Hứa Tri Phong đáng nể thật sự. Em nhớ mình mới tắt máy chưa được năm phút, số tin nhắn anh ta gửi đã lên đến phải mấy chục tin rồi.

Đại khái là, sau khi bị crush thu hồi tin nhắn, Hứa Tri Phong mới chịu nói chuyện đàng hoàng. Anh ta gửi cho em một số file, có lẽ là do người đi trước tổng hợp, nói tóm lại là danh sách những thứ cần mang theo khi đi học quân sự. Bao nhiêu tiền, quần áo thế nào, đồ dùng cá nhân ra sao đều được liệt kê chi tiết trong đó.

Vân Du nằm xem một lúc rất lâu, lại lướt lên đọc kĩ từng tin nhắn của Hứa Tri Phong. Thật ra cũng không phải là vô nghĩa, anh ta hỏi em có cần anh ta đi cùng không, mua đồ đạc để chuẩn bị đi học vào học kỳ sau ấy. Em không có quen nhiều đàn anh đàn chị khóa trên, lên mạng dò hỏi cũng không bằng có người trực tiếp hướng dẫn, vẫn là nhờ Hứa Tri Phong thì ổn hơn. Nghĩ vậy, Vân Du nhấn vào tin nhắn hỏi đi không của Hứa Tri Phong, lộc cộc gõ tin trả lời.

Được một nửa, em chợt khựng lại.

Cái gì đây?

Từ đầu em ngại việc không thích nhưng vẫn đồng ý tìm hiểu với Hứa Tri Phong, hi vọng cái năng lượng tưng tửng đó của anh ta sẽ giúp mình cải thiện tinh thần phần nào, sợ rằng như thế là lợi dụng anh ta. Vậy mà bây giờ, em nghĩ tới tác dụng của anh ta lẹ quá ha?

Trời ạ, tác dụng cơ đấy. Vân Du chậc khẽ một tiếng, xem chừng khả năng lây nhiễm sự tưng tửng của Hứa Tri Phong thật sự rất mạnh.

Theo lịch được thông báo, ngành của Vân Du được sắp xếp đi học quân sự vào đầu tháng sáu, bây giờ chỉ mới là giữa tháng tư. Còn khá lâu.

Vân Du suy nghĩ tới lui, cuối cùng chọn gác lại vấn đề.

Dương Vân Du: Còn lâu mà anh.

Dương Vân Du: Để tới đó rồi nói nha.

Em chăm chú nhìn vào khung tin nhắn, Hứa Tri Phong đang soạn tin. Em tự cảm thấy thái độ của mình không tốt lắm, nhưng lại không biết phải nói khác đi thế nào.

Khác với lo lắng rằng Hứa Tri Phong sẽ cảm thấy mình đáng ghét và không biết điều, Hứa Tri Phong đã trả lời em như thế này.

Hứa Tri Phong: Được, vậy tới lúc đó cần gì gọi anh nha.

Hứa Tri Phong: Vậy giờ đang làm gì đó?

Hứa Tri Phong: Có muốn ra thư viện học với anh không nè?

Anh ta không giận.

Vân Du nghĩ tới thư viện trường đại học. Nơi đó trông vừa to vừa hiện đại, Thư Đình thích lắm, bảo trong đó cái gì cũng có hết, nhưng em vẫn chưa bước vào lần nào. Kha Dĩ Văn không thích đi thư viện, nên em không rủ cậu ta đi chỗ đó bao giờ. Mà ngoài Kha Dĩ Văn thì hầu như Vân Du không có ai để cùng đi.

Em chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, cái gì cũng không biết. Bảo em đến một nơi trông công nghệ cao như vậy em đã không dám, huống hồ là tìm hiểu xem phải làm sao để vào.

Nhưng mà Hứa Tri Phong rủ em. Đúng rồi, Kha Dĩ Văn nói Hứa Tri Phong học rất giỏi. Anh ta còn đang ở thư viện nữa.

Dương Vân Du: Em không biết làm sao để vào ấy.

Hứa Tri Phong ngưng bấm đầu bút, thấy tin nhắn của em trai khóa dưới tới nhanh như vậy, khóe môi không thèm nhịn tí nào mà cong lên. Quả nhiên, chọc đúng chỗ em ta để tâm rồi.

Hứa Tri Phong: Bé chưa từng vô thư viện hả?

Dương Vân Du: Chưa ạ.

Hứa Tri Phong: Đi ra tới sảnh đi, anh đón vô nè.

Hê, ai nói anh tán không được Vân Du chứ. Hứa Tri Phong tự cảm thấy kiếp đơn phương của mình có hi vọng kết thúc rồi, nhiều lắm là một năm nữa thôi. Anh nhẩm tính, bình thường Vân Du đi lại trong khuôn viên trường đều là đi bộ, độ chừng mười phút nữa sẽ tới đây. Ngón tay Hứa Tri Phong vô thức mở lại album ảnh, như một thói quen.

Ừ thì, là do từ đầu năm nay tới giờ, anh cứ rảnh tay là lại mở hình mình đứng cạnh Vân Du trong các sự kiện ra rồi ngắm nghía, tưởng tượng ngày nào đó hai người ở bên nhau. Mặc dù ánh mắt của em ta luôn hướng về một người khác chứ không phải anh.

Lâm Nguyệt Ca.

Nụ cười của Hứa Tri Phong chầm chậm biến mất. Vài giây sau, anh tắt điện thoại, đứng dậy đi xuống lầu.

Đón trước, để lỡ bạn nhỏ kia đến không thấy anh, một mình lại bối rối nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px