Vì bây giờ là gần cuối học kì hai năm nhất, nên thật ra Vân Du cũng không có bận cái gì. Em chỉ hơi thắc mắc, bộ sinh viên năm ba cũng rảnh rỗi vậy sao? Sau khi ăn xong, Hứa Tri Phong đã chở em đi dạo thành phố một vòng. giờ dạo ra tới cầu đi bộ luôn rồi.
Đi bộ từ phía công viên đến cầu đi bộ là một đoạn khá dài. Hứa Tri Phong nói hết chuyện này tới chuyện khác, mặc dù Vân Du khá kiệm lời, cuộc trò chuyện vẫn có thể tiếp tục mượt mà. Đến bản thân Vân Du cũng thấy anh ta có tinh thần thép, nếu là em, chắc em im như hến từ lâu rồi.
"Mệt hả?"
"Dạ?" Vân Du đang chăm chú nhìn cảnh đêm phía ngoài sông, nghe hỏi thì giật mình. "Cũng hơi hơi ạ."
"Ngồi lại một lát nha, nghỉ một chút, rồi anh chở về." Hứa Tri Phong nhìn quanh tìm ghế đá, sau đó kéo nhẹ tay em đi.
Vân Du nhìn ra phía ngoài sông. Bên kia bờ sông lấp lánh ánh đèn, dưới mặt nước sóng sánh phản chiếu những vệt sáng từ trên bờ, trông đặc biệt đẹp mắt. Thời tiết tháng tư khá tốt, gió đêm thổi mát rượi, ngồi một lát, tâm trạng cũng dễ chịu hơn.
Hứa Tri Phong chống cằm nhìn Vân Du, chợt cười hỏi:
"Sao? Mê lắm hả?"
Vân Du ngước mắt lên, gật đầu: "Đẹp thật anh. Sông ở dưới chỗ em đêm tối thui à."
"Quê bé ở đâu nhỉ?"
Cái xưng hô của Hứa Tri Phong vẫn khiến em thấy hơi sai sai, dù anh ta đã xưng như vậy cả buổi chiều.
"Thành phố này luôn á, nhưng mà ở quận khác, ở vùng ven ấy." Em đáp. "Cách đây khoảng 40 cây số."
"Xa nhờ."
"Dạ."
Vân Du bỗng hơi tò mò, không biết Hứa Tri Phong có phải người ở thành phố này không, hay là cũng từ nơi khác tới. Nhưng có lẽ là do thói quen. Từ trước tới giờ, em rất ít khi trò chuyện, hỏi về người khác. Cả thông tin về đám bạn cùng phòng ký túc xá cũng do Kha Dĩ Văn kể lại cho em nghe. Sự hiếu kỳ dâng lên ngày một nhiều, Vân Du vô thức liếc về phía Hứa Tri Phong, phát hiện anh ta đang nhìn mình.
Em không nhận ra trong ánh mắt đó rốt cuộc có cái gì, nên thấy anh ta nhìn thì cũng nhìn lại, chờ xem anh ta muốn nói gì. Chỉ là nhìn thêm chưa được vài giây, Hứa Tri Phong đã phì cười, quay mặt đi.
Vân Du không hiểu. Em chợt lo rằng có vẻ do gương mặt mình khó coi, nhìn thẳng khiến anh ta khó chịu, nên cũng vội quay đi hướng khác.
"Sao vậy hả? Sao không nhìn nữa?" Hứa Tri Phong hỏi, giọng mang theo ý cười.
"Hả? Có gì đâu…" Vân Du nhìn lung tung. Sự ngại ngùng vì lo lắng về bề ngoài của mình xâm chiếm tâm trí em, khiến âm lượng nói chuyện của em cũng nhỏ dần.
"Em định nói gì với anh à?"
"Không…"
Thật sự, Vân Du cũng sắp không nhớ vừa rồi mình định hỏi anh ta cái gì luôn. Bây giờ em chỉ muốn đi về. Hứa Tri Phong thật sự thoải mái sao? Anh ta đi cùng một đứa ngoại hình dưới mức trung bình như em, sự tương phản đó lớn đến cỡ nào, em không tưởng tượng nổi.
Hứa Tri Phong quan sát dáng vẻ đàn em ngày càng thu mình, sống lưng mỗi lúc một cong xuống, anh ta cũng lờ mờ đoán được rồi. Vân Du là đứa trẻ nhạy cảm với ngoại hình. Khỏi bàn tới anh tự biết bề ngoài của mình thu hút ra sao, chỉ cần em đi bên cạnh một người gầy hơn em một chút thì cũng đã đủ khiến em không dám ngẩng đầu lên rồi.
Vấn đề này đối với Hứa Tri Phong thật ra hơi không biết cách xử lý. Anh biết bản thân muốn ở bên cạnh Vân Du, muốn kéo em tự tin hơn thì không thể nào tự làm bản thân xấu đi để em bớt tự ti được. Sự tự tin vào bản thân của một người không thể xây dựng trên nền tảng so đo và tìm thấy cảm giác vượt trội hơn người khác được, ít nhất là anh nghĩ vậy. Việc anh hi vọng Vân Du có thể sống tốt hơn không mâu thuẫn với việc anh sống tốt.
"Du này," Hứa Tri Phong gọi, "sắp tới, nghỉ ôn thi và giao kì ấy, em có về quê không?"
Vân Du lắc đầu.
"Sao vậy? Anh tưởng mấy đứa năm nhất đều sẽ tranh thủ về quê."
Vân Du nghĩ tới nhà chú thím. Thật ra về thì cũng được, em có thể giúp họ trông con, nhưng thật ra cũng chẳng cần thiết lắm. Đứa trẻ có ông bà trông, em về đó, cảm nhận sự khác biệt giữa mình và đứa trẻ thì sẽ không kiềm được mà cảm thấy tủi thân.
"Em không về đâu." Vân Du thấp giọng đáp.
"À, vậy thì rảnh đúng không? Ở trong ký túc xá ôn thi cả ngày cũng chán nhỉ? Hai đứa kia có về không?"
"Dĩ Văn có về, nó bảo mỗi tuần sẽ lên chơi với em."
"À." Hứa Tri Phong chống cằm nói. "Vậy em có định ra ngoài dạo không? Nếu mà ôn thi không có gì làm, ở trong phòng miết, thì em sẽ không tỉnh táo nổi đâu đó."
"Là sao ạ?"
Anh ta cuối cùng cũng nói ra ý định của mình: "Anh muốn rủ bé đi tập thể dục với anh, đi không? Bình thường anh hay đi chạy bộ ấy, lúc chiều, trong khuôn viên trường thôi. Anh thấy vậy xả stress lắm, cũng tốt hơn ở trong phòng suốt nữa."
Hứa Tri Phong ngừng một lát, cẩn thận quan sát nét mặt Vân Du. Sau đó anh nói tiếp:
"Vân Du, em có muốn giảm cân không?"
"Em có." Câu trả lời được thốt ra gần như không cần suy nghĩ. Ngay sau đó, Vân Du khựng lại, cụp mắt nói. "Nhưng còn uống thuốc thì sẽ rất khó giảm, em thử nhiều lần rồi."
"Thuốc? Thuốc gì sao?"
Vân Du đưa mắt nhìn anh một cái, dường như do dự. Em không biết có nên nói với Hứa Tri Phong là em không những xấu xí mà còn có bệnh tâm lý hay không. Dù sao em cũng chỉ mới trò chuyện với anh ta được một thời gian ngắn.
Hứa Tri Phong không nghe em nói gì, bèn hỏi: "Là do mệt nên em không tập nữa hay là em tập không nổi?"
"Cả hai ạ." Em đáp. "Mãi cũng không thấy tiến triển gì, mà em cũng làm không nổi."
"Vậy thì em thử với anh đi. Ngày nào chừng năm giờ anh cũng đi chạy bộ hết. Nếu em muốn, em gửi tin nhắn cho anh, anh sẽ qua ký túc xá đợi em." Hứa Tri Phong hỏi. "Được không? Nữa rảnh anh cũng có thể chơi với em. Nghỉ giao kỳ khá dài đó, bạn bè của anh cũng về quê hết, anh có thể rủ em đánh cầu lông chung không?"
"Em đánh cầu dở lắm…"
"Không sao, giao kỳ nhà thi đấu vắng lắm, có anh em mình thôi." Hứa Tri Phong cười nói. "Dù sao cũng sẽ khiến em thoải mái hơn là cứ ru rú trong phòng ký túc xá. Anh nghĩ vậy. Em thấy sao thì nữa em nhắn cho anh, được không?"
"Dạ…"
"Được rồi, muốn về chưa? Anh đi lấy xe."
"Về ạ."
Hai người lại bắt đầu đi bộ ngược về phía dưới cầu đi bộ. Gió đêm ở bên sông thổi lồng lộng, mát rượi. Vân Du nhìn ánh đèn sáng rực, bầu trời đầy sao, cái mệt vì phải đi bộ cũng tan bớt. Chẳng hiểu sao, em thấy đi ra đây khá thoải mái? Hứa Tri Phong có thấy vậy không nhỉ?
Vân Du liếc qua Hứa Tri Phong, thấy anh đang vừa đi vừa lướt điện thoại. Anh xem cái gì cũng không biết, nhìn như đang gửi tin nhắn, khóe môi hơi cong lên.
Em đột nhiên nghĩ tới, Hứa Tri Phong đối xử tốt với em như thế, thật sự là do thích em sao?
Em có cái gì đáng để một người như anh ta thích?
Thậm chí trong lòng em còn đang lưu giữ hình ảnh của một người khác.
"Anh ơi."
"Hửm? Sao bé?" Hứa Tri Phong nghe gọi liền tắt điện thoại, đút vào túi quần, nhìn em.
"À…" Lời đến miệng rồi, Vân Du lại không hỏi ra được.
Hỏi thì sao? Hỏi anh chơi trò chơi nên mới tới làm quen với em đúng không à?
Nếu Hứa Tri Phong nói không phải, Vân Du chắc chắn không tin.
Nếu anh ta nói phải, vậy thì tiếp theo phải nói gì đây? Nghĩ tới đó thôi là thấy bế tắc, nên rốt cuộc Vân Du vẫn im lặng. Em lắc đầu, nói:
"Không có gì đâu ạ. Cảm ơn anh."
"Em sợ anh hả?"
Hứa Tri Phong đột nhiên hỏi một câu không liên quan, khiến Vân Du cũng bối rối. Em tròn mắt nhìn anh ta một cái, rồi hỏi: "Sao anh hỏi vậy?"
"Bạn anh hay nói anh trông đểu, trông giống đa cấp." Anh ta khoanh tay, xoa xoa cằm, nheo mắt nói. "Anh thấy anh hòa đồng, thân thiện, tốt tính muốn xỉu, mà tụi nó cứ bảo là anh né né em ra, không chắc dọa mất tân sinh viên luôn."
Câu này nghe sặc mùi xạo sự, chỉ là Vân Du không đoán ra được nếu anh ta xạo, vậy thì mục đích để anh ta xạo là gì. Cho nên em nghiêng về phía Hứa Tri Phong đang nói về một chuyện hi hữu xảy ra trong cuộc đời anh ta hơn.
"Em thấy sao? Bộ anh trông đáng ngờ vậy hả?"
"Hả? Không, đâu có…" Vân Du ngơ ngác lắc đầu. Em ta thật sự nghiêm túc nhìn từ đầu tới chân Hứa Tri Phong. "Anh đẹp trai mà."
"Vậy anh có dọa em không? Lúc anh qua nhắn tin cũng sợ hù em thật." Hứa Tri Phong vẫn vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. "Thật ra anh cũng sợ làm phiền em quá. Nhưng cái tính của anh đó giờ nó vậy, anh thích ai là anh cứ muốn nói chuyện, đi chơi chung vậy à. Lúc trước em hỏi anh chơi thật hay thách, là em bị anh hù thật hả?"
"Vậy… Vậy anh có chơi thật hay thách thật không??" Vân Du bỗng căng thẳng. Khi nhận ra, em đã hỏi ra miệng câu đó rồi, cho nên sợ Hứa Tri Phong chơi trò đó thật, lại càng sợ anh ta không có chơi trò đó, câu kia là lời thật lòng.
Hứa Tri Phong hạ mi mắt, ra là chuyện này.
Anh ta nhìn dáng vẻ Vân Du lùi ra một bước, chỉ thủ thế để chạy, rốt cuộc cười nói: "Em nghĩ sao?"
"Anh… Anh có chơi đúng không?"
"Em nghĩ sao mà em dễ chịu là được." Hứa Tri Phong nói. "Giờ anh nói, hình như em cũng không có tin nổi."
Vân Du thầm đồng ý, ừ thì đúng thật là giờ anh ta có trả lời sao, em cũng thấy không biết phải xử lý kiểu gì.
"Cho nên là…"
"Anh có chơi."
"Anh chọn thật hay thách?"
Hứa Tri Phong nhướng mày, phát ra tiếng cười khẽ: "Này bé, anh ngạc nhiên nha. Anh mới thấy em nói chuyện dứt khoát vậy đó."
Vân Du có chút xấu hổ, cúi đầu quay đi.
"Anh chọn thách." Anh ta khoác vai em, giơ ba ngón tay lên. "Nhưng anh thề, anh không hề đem em ra làm trò đùa."
Vân Du đắn đo một chút, hỏi: "Sao lại là em?"
"Anh quý em, anh muốn chơi chung với em." Hứa Tri Phong thản nhiên nói, sau đó cúi đầu hỏi. "Vậy là lúc nhận tin nhắn, em bị anh hù thật hả?"
"… Chứ sao…"
"Giờ còn sợ không?"
"Còn."
"Không thèm suy nghĩ luôn?"
"…"
Hứa Tri Phong cười cười, nói: "Nhưng mà như đã nói, anh không ép em, chúng ta tạm thời tìm hiểu thôi. Em cứ xem anh như bạn cũng được, anh có tác dụng mà."
Vân Du lén liếc anh một cái, lẩm bẩm: "Tác dụng gì chứ…"
Anh ta nhướng mày, hỏi: "Ủa? Chiều giờ đi với anh không vui hả?"
"Hả? Vui…"
"Thì đấy, tác dụng đấy còn gì."
"…"