Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mặc dù nói là tìm hiểu hướng tới hẹn hò, nhưng Dương Vân Du hoàn toàn không biết gì về Hứa Tri Phong ngoài việc anh là một đàn anh lớn hơn hai khóa. Và còn một điều nữa.

Vân Du nhìn mình trong gương. Kha Dĩ Văn nói cái kính mà em đang đeo là do Hứa Tri Phong tặng, chẳng qua là em không để ý nên không nhớ anh ta. Cậu ấy còn nói lúc đưa cái kính, em còn chính miệng cảm ơn anh ta nữa.

Hứa Tri Phong nhắn tin cho em rất nhiều. Phần lớn tin nhắn của anh, Vân Du đều có hơi không muốn trả lời. Em không có thói quen trò chuyện hay chia sẻ với người lạ. Kể cả với Kha Dĩ Văn và Thư Đình, cũng phải là những chuyện tương đối quan trọng em mới nói. Nhưng bởi vì trên danh nghĩa là tìm hiểu nhau, chuyện anh nói nhiều một chút cũng không có gì lạ.

Hôm nay lúc Vân Du ra khỏi nhà học vào buổi chiều, em lại nhận được tin nhắn của Hứa Tri Phong.

SPA2 Hứa Tri Phong: Tan học chưa bé?

À, SPA2 là mã lớp của Hứa Tri Phong, Vân Du sợ bản thân lại quên mất.

Cái xưng hô này khiến Vân Du cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn một chút. Đôi lúc nghe còn hơi thân mật, nhưng thỉnh thoảng em vẫn thấy được gọi là bé khá là đáng yêu.

Vân Du rất ít, rất ít khi được gọi bằng những xưng hô mang tính cưng chiều đó.

Em từng được gọi như vậy. Lúc mới tới nhà chú thím ở, họ cũng rất cưng chiều em. Chỉ là sau này, sau khi em bé ra đời, có lẽ chính họ cũng nhận ra những xưng hô thân thiết như vậy đã dần biến mất. Dẫu sao thì nuôi con người ta cũng không bằng con ruột mình ngày đêm mong ngóng, Vân Du có thể hiểu được.

Vân Du: Vừa tan ạ.

SPA2 Hứa Tri Phong: Em có bận gì không?

SPA2 Hứa Tri Phong: Qua nhà thi đấu chơi chút không? Bọn anh đang đánh bóng chuyền bên này.

Vân Du rất kém ở khoản thể thao. Hồi học trung học, hầu như lần nào kiểm tra thể dục là em rớt lần đó. Có lần, sau khi em thi lại lần thứ tám, thầy dạy thể dục cũng thấy nản quá mới cho em qua môn.

Vân Du: Chắc là thôi ạ. Em đến cũng không làm gì.

SPA2 Hứa Tri Phong: Vậy bé về chưa, đang ở C2 đúng không?

Vân Du cúi đầu gõ tin nhắn: Em đang định về.

Em lội bộ đi học, đường từ nhà học đến ký túc xá trong khuôn viên trường chỉ chưa tới một cây số, nên tiện thể đi bộ xem như tập thể dục luôn.

Cũng không biết Hứa Tri Phong làm sao. Anh ta nói anh ta đang đánh bóng chuyền, mà miễn Vân Du định cất điện thoại vào túi để bước xuống đường thì tin nhắn của anh ta lại được gửi tới, điện thoại rung liên tục.

SPA2 Hứa Tri Phong: Khoan hẳn về

SPA2 Hứa Tri Phong: Đói không, anh đây qua rước cưng đi ăn nhá

Thật ra Vân Du định từ chối.

Cũng không biết do bệnh hay do bản thân, em thật sự ăn khá nhiều. Năm lớp chín là lần đầu tiên em đi ăn liên hoan cùng cả lớp, do giáo viên chủ nhiệm nhất quyết bảo cuối cấp rồi, cùng đi cho có kỉ niệm. Kết quả ngay hôm đó, một số đứa ác ý đã công khai trêu đùa rằng dẫn theo em khéo em phải đóng tiền ăn của cả ba người.

Cũng không biết câu đùa đó có gì vui, mọi người đều cười ầm lên, chỉ có Thư Đình tức giận mắng lại bọn họ. Kha Dĩ Văn còn trực tiếp xông lên xô đứa vừa nói một cái, khiến cả đám loạn thành một đống, bữa ăn cũng không được yên ổn.

Lúc đó Vân Du chỉ cảm thấy cả người như đông cứng lại, tay run lên. Mặt em nóng bừng, hốc mắt cũng cay xè. Một cơn xấu hổ, tự ti đến tận cùng như bao trùm lấy em, khiến em chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Em thậm chí còn không nhớ rõ tình cảnh hôm đó kết thúc như thế nào.

Trông có vẻ như làm quá, nhưng nó thật sự như vậy. Khi Vân Du nhận ra mình đã ra khỏi quán ăn, Thư Đình đang một tay kéo em đi xồng xộc trên đường, một tay túm cổ áo Kha Dĩ Văn. Ba đứa tìm một quán vỉa hè khác, Kha Dĩ Văn moi hết tiền trong ví ra, gọi một phần rất lớn, phải gần hai trăm nghìn. Sau đó vừa ăn, vừa kể chuyện bát quái về mấy đứa đã miệt thị em cho em nghe.

Cách làm đó có hơi ấu trĩ. Cốt lõi thì cậu ấy cũng chỉ muốn nói cho em biết, người chê bai miệt thị em thật ra cũng không tốt lành gì, nên đừng bận lòng về chúng. Bữa hôm ấy tiền chia ba, lúc về Thư Đình còn nói sẽ đi đòi tiền đã đóng để đi ăn liên hoan. Nhỏ nói thật ra không đòi cũng được, nhưng nghĩ tới việc tiền của nhỏ góp vào để tụi mồm thối đó ăn là nhỏ bực mình chịu không nổi, nên dù cãi nhau một trận, nhỏ cũng phải đòi.

Cái nhóm lớp ồn như cái chợ vỡ, cuối cùng bị Thư Đình mắng tới mức phải nhả tiền ra. Tất cả cũng bởi vì nhỏ mắng thẳng vào mặt chính cái thằng đã cười cợt về Vân Du rằng một mình mày ăn tận bốn phần hay sao mà phải ôm khư khư tiền của ba đứa bọn tao.

Ừ, thằng đó là thủ quỹ.

Vân Du vẫn còn do dự xem nên trả lời Hứa Tri Phong thế nào, thì đột nhiên có một chiếc xe thắng gấp trước mặt em.

Hứa Tri Phong đội cái nón bảo hiểm có cái mầm cây hai lá trên đỉnh đầu, cười toe toét với em.

Trông anh ta, ừm, giống như mấy cái hình vẽ buồn cười trên mạng ấy.

Mặc áo phông màu xanh lá, quần thể thao kẻ ba sọc phổ thông, mặt hơi đỏ, hình như vừa nãy anh ta thật sự đang chơi bóng chuyền ở nhà thi đấu.

Hứa Tri Phong hơi nghiêng đầu qua, cười nói: "Sao ngẩn ngơ vậy?"

"Anh… Sao anh lẹ vậy?" Vân Du nhìn anh ta, rồi ngó về phía hướng nhà thi đấu. "Em tưởng anh còn ở trong kia."

"Anh Phong!" Có người gọi Hứa Tri Phong, hình như là người quen.

Hứa Tri Phong nhìn theo hướng tiếng gọi, sau đó mỉm cười vẫy tay chào.

Vân Du quay mặt đi.

Em tự cảm thấy bản thân xấu xí, sợ anh đẹp trai này sẽ cảm thấy, hoặc khiến người khác cảm thấy kì cục. Sao lại đi nói chuyện với cái thằng vừa mập vừa xấu như vậy chứ.

Góc áo Vân Du bị nắm lại, Hứa Tri Phong chống chân đạp lùi cái xe lại phía sau, lại ngang với em. Anh ta hình như không hề có ý định né tránh. Anh làm bộ mặt cầu xin đáng thương, hỏi em

"Đi ăn với anh đi được không? Đi mà bé, bạn anh quỵt kèo với anh rồi, không ai đi với anh hết á."

Vân Du hơi ngượng, liếc mắt đi hướng khác: "Anh đi đi…"

"Anh mà ăn một mình là anh buồn chết á." Hứa Tri Phong nói, "anh thấy quán này trên mạng, anh chưa đi lần nào, đi một mình ngại lắm."

Mãi không nghe trả lời, Hứa Tri Phong lại nói: "Bé đã đi giáp thành phố chưa?"

Đổi chủ đề đột ngột vậy chắc cũng chỉ có anh ta thôi. Vân Du ngơ ngác, thành thật lắc đầu. Thấy vậy, anh ta cười toe, nói:

"Đi với anh đi, rồi anh chở đi vòng vòng xem. Học bốn năm lận đó, làm quen thành phố rồi chán chán em đi lượn vòng quanh cũng được."

Hứa Tri Phong đánh đúng điểm Vân Du quan tâm. Tâm trạng của em rất dễ tụt dốc, ở trong phòng ký túc xá lại quá bí bách, đôi khi không vui cũng chẳng thể làm gì. Cho nên, em thật sự rất quan tâm tới việc làm gì mới cải thiện tâm trạng.

"Được không anh? Anh không bận gì hả?" Em hỏi.

Hứa Tri Phong thoải mái đáp: "Anh rảnh mà, sáng mai anh còn không có tiết. Nên chiều mới đi chơi nè."

Vân Du vẫn còn do dự: "Nhưng mà em cũng không có nhiều tiền ấy, hay là…"

"Trời ạ, anh lấy menu quán cho bé coi nhé? Em thấy ổn thì mình đi."

Ừm, phải nói là trận này Hứa Tri Phong bày rất tỉ mỉ. Vân Du cuối cùng đã bị anh thuyết phục leo lên xe.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px