GÓC NHÌN CỦA HỨA TRI PHONG
Nói thật thì tôi cũng là một thằng có mắt thẩm mỹ tốt. Bằng chứng là từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị chê về gu ăn mặc hay bất cứ thứ gì mà tôi tự chọn. Cả cái kính tôi đang đeo nữa.
Tôi nhìn mình trong cái gương nhỏ, nghiêng góc này, nghiêng góc kia. Chân mày đậm không cần kẻ, gọn gàng. Mắt hoa đào, đồng tử to, dù bị cận nhưng tháo kính ra, đồng tử vẫn sáng và linh động, lông mi dài, dày vừa đủ. Sống mũi cao thẳng, da mịn ít mụn, cũng khá đều màu. Ngắm nghía bản thân suốt mười lăm phút, tôi rốt cuộc phải vỗ đùi, cảm thán một câu:
"Đẹp trai vãi!"
"…"
Phòng ký túc xá yên lặng trong một thoáng.
"Lên! Lên! Đằng sau cái cây kìa, tỉa nó! Không, không có gì đâu. Phòng ký túc có thằng tự luyến. Kệ mẹ nó, lâu lâu nó lên cơn vậy đó."
"Ê!" Tôi trút đầu xuống nạt thằng giường dưới.
"Có sai đâu." Thằng Đăng ngước lên cười nhạo. "Bày đặt soi gương nữa. Cái gương đâu ra đấy?"
"Mượn của con Nghi." Tôi đáp.
"Nó cho mày đem về phòng luôn hả?"
"Chứ sao. Không lẽ tao vạch cái mặt ra soi ở ngay phòng ký túc xá nữ?"
Nó bật cười: "Cũng chịu khó qua ký túc xá nữ mượn gương à."
Tôi chẳng chấp tụi nó, lại soi đi soi lại cái mặt mình phản chiếu trong gương. Thật sự, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Chẳng trách mỗi lần đi tham gia hoạt động Đoàn, miễn hình tôi mà được đăng lên là tương tác tăng vùn vụt.
"Chậc."
"Bớt tự luyến giùm!"
Tôi liếc mấy thằng nó, chả thèm nói nữa.
Phòng tôi có hai đứa là gay.
Một trong hai thằng đó có bạn trai rồi, mà bạn trai nó hồi năm nhất tỏ tình nhầm nó thành tôi. Kể cũng buồn cười, bạn đó đăng bài tỏ tình trên trang confession của trường, báo hại bạn bè gắn thẻ tôi vào ồ ạt. Mà bằng một cách nào đó, thằng bạn tôi cũng thích người ta.
Nó ghen lồng lộn lên, giãy đành đạch khóc lóc thất tình trong phòng hết hai tiếng, làm tôi cũng rén không dám nói cái gì. Tôi tưởng người ta thích tôi thật, mà bạn tôi đang khóc muốn lộn gan lộn ruột kiểu đó, nên đâm ra tôi hơi thiên vị người mình. Tôi cố ý treo tin nhắn của người ta, không trả lời mà ngồi dỗ bạn suốt hai tiếng đó.
Ai ngờ người ta làm một pha dọa cả bốn thằng tụi tôi hết cả hồn. Thấy tôi lâu quá không trả lời tin nhắn, người ta tới tận phòng tìm tôi luôn.
Chỉ trách tôi vừa nhập học đã quá nổi tiếng, thông tin tìm dễ thì thôi rồi.
Tới nơi mới biết, hóa ra người ta bị mù mặt nhẹ. Lúc đứng trước cửa phòng, thấy tôi dỗ thằng bạn tôi đang khóc như mưa, hỏi tên rõ ràng thì mới tá hỏa nhận ra tỏ tình nhầm người.
Hóa ra là tôi với thằng bạn cùng đi dự lễ. Người ta thích bạn tôi, nhưng hôm đó tôi có việc về sớm nên nhờ bạn tôi điểm danh hộ. Lúc cầm thẻ sinh viên, người ta tưởng bạn tôi tên Hứa Tri Phong. Sau đó lại vì mù mặt mà lúc soi thông tin của tôi cũng không nhận ra tôi với thằng bạn tôi là hai người khác nhau luôn.
Đó, yêu từ cái nhìn đầu tiên nó tai hại vậy đó.
Bạn tôi hôm đó vừa cười vừa khóc, vừa mới có danh phận đã bù lu bù loa trước cửa phòng ký túc xá. Đợt đó cũng ồn ào một trận trên trang confession của trường, trở thành chuyện cười mà cả dãy ký túc xá ai cũng biết.
Cho nên sau này nó hay ghen với tôi lắm, bảo là nó đẹp trai được rồi, mắc gì tôi nữa.
Mắc cười, anh đây còn sinh trước nó hai ngày cơ, có bắt chước cũng là nó bắt chước tôi.
Nhưng mà ít ra người ta còn được bạn trai theo đuổi. Ý là bạn trai nó chiều nó vãi ra. Sau hôm khóc lóc đó, nghe đâu nó đòi người ta nhớ kĩ cái mặt nó, theo đuổi nó lại từ đầu thì nó mới chịu. Thế mà bạn trai nó làm thật.
Xong giờ đêm nào cũng vợ vợ chồng chồng nghe mà chướng tai.
Tôi mở điện thoại lên, đăng một ghi chú lên trang cá nhân của mình: Phải chi người ta theo đuổi mình nhỉ?
Gắn thêm bài Nhất trên đời, đoạn tay này, môi này ấy.
Ừ, mà người cần coi cũng có coi được đâu.
Khổ tâm thật chứ.
Tôi nghĩ tôi có thể viết cả một bộ truyện đơn phương một người lowkey luôn rồi đó.
Nhưng một thông báo đã nhắc tôi về một việc khác. Kha Dĩ Văn thả ngạc nhiên vào ghi chú mà tôi đăng.
Cậu nhóc làm tôi nhớ tới vụ chọn gọng kính sáng nay. Tôi nghĩ tôi có thể làm gì đó để tiêu bớt cái năng lượng tương tư này?
Tôi biết cái kính nào thì hợp với Vân Du, ít nhất là trông không khó chịu như bây giờ. Sau một buổi lên mạng tìm, tôi cuối cùng cũng chọn được cái gọng kính mà tôi cho là hợp với em ấy nhất. Sau khi trao đổi với chủ cửa hàng kĩ càng, tôi nhờ họ chụp một tấm thật đời thường gửi cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đến lấy.
Có hình rồi, tôi liền đăng lên trang cá nhân, để một mình Kha Dĩ Văn xem với cái tiêu đề thật "khó xử".
"Trúng thưởng sự kiện mà giao về lại thấy không hợp mặt thì làm sao đây? Ai cần thì mình tặng nhé. Hàng mới, hàng hãng, bao xịn."
Con gái lựa gọng kính lâu lắm, kỹ lắm, con bé kia đảm bảo vẫn còn phân vân. Còn với cái tính vội vội vàng vàng của Kha Dĩ Văn mà tôi thấy, thì gặp bài này chắc chắn sẽ gửi ngay cho bạn luôn. Không thì, ờ, để dành sau này làm quà kỷ niệm ngày đầu bên nhau của tôi và Vân Du cũng được.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà nhoẻn khóe môi.
Hê hê, con đường tán em lại gần thêm một đoạn.
Và khuya hôm đó, phải tận gần một giờ sáng, Kha Dĩ Văn mới nhắn tin cho tôi qua bài viết kia.
Kha Dĩ Văn: Anh ơi, anh tặng thật hả?
Tôi trả lời ngay: Tặng thật, em cần sao?
Kha Dĩ Văn: Không phải em, bạn em.
Kha Dĩ Văn: Cái bạn giỏi giỏi hôm bữa lên nhận học bổng á.
Nhưng sau đó lại thu hồi hết cả hai tin, nhắn lại: Dạ, đúng rồi anh.
Tôi không dây dưa nhiều, cũng không truy hỏi vì tôi biết tỏng là bé Du ngại rồi. Nên dứt khoát nhắn: Vậy bao giờ mấy đứa rảnh? Mai anh có lịch ở phòng 202 lúc một giờ rưỡi, có tiện qua lấy không?
Kha Dĩ Văn: Tiện ạ. Vậy mai em qua, cảm ơn anh ạ.
Độ chừng mười lăm phút sau, cậu nhóc lại nhắn cho tôi. Lúc đó tôi đã lim dim ngủ, nhưng cứ nghĩ lỡ con bé chị hai kia không vừa ý với cái gọng tôi chọn, rồi hồi lại thì cái gọng kính ấy thật sự phải để dành làm quà kỷ niệm bên nhau rồi.
Tim tôi thấp thỏm, nên mở mắt không lên cũng ráng coi tin nhắn để trả lời.
Kha Dĩ Văn: Nhận không ngại quá, anh tính tiền bán lại cho em được không anh?
Xời, chút tiền này anh đây còn tính toán với mấy đứa sao.
Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo hơn một chút, thầm nghĩ nếu không phải tôi muốn tán tỉnh bé Du, tôi thật sự trúng thưởng một cái gọng kính không hợp bản thân thì cũng đem tặng lại thôi. Mắc gì lại tính toán ăn lời với mấy đứa tân sinh viên mới lên thành phố.
Mắt tôi díu lại, gõ tin nhắn sai búa xua, gửi có một tin nhắn mà phải cả buổi trời.
Hứa Tri Phong: Cái này anh trúng thưởng mà, đâu có tốn tiền mua.
Hứa Tri Phong: Tính hai nghìn phí vận chuyển nhé, mai đưa anh.
Gửi xong tôi úp điện thoại xuống ngủ luôn, quá mệt để chờ thêm một tin nhắn nào nữa.
Nói vậy thôi chứ nằm thêm một hồi, cảm nhận được điện thoại rung lên báo tin nhắn tới, tôi đấu tranh tâm lý rồi cũng mở lên xem. Không xem ngủ không được, thề.
Kha Dĩ Văn gửi một nhãn dán ôm bụng cười, sau đó trả lời: Cảm ơn đàn anh nhiều nhiều ạ!!
Xời, anh đây mà lại.