GÓC NHÌN CỦA HỨA TRI PHONG
Lúc lên sân khấu để chụp hình, Vân Du bị vấp một cái. Em suýt ngã, nhưng không ngã, bởi vì tôi đã nhanh tay đỡ lấy em.
Bàn tay của em lạnh và ẩm. Bạn tôi bị phong thấp, tay cũng thường ướt đẫm mồ hôi như thế. Điều đó thật sự không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đổ mồ hôi lòng bàn tay thôi mà.
Ít nhất là với tôi, người không mắc cái chứng ấy. Vì hầu hết những người tôi biết mà mắc bệnh phong thấp thì đều khá ngại khi để người khác chạm vào tay mình. Với một cậu nhóc tự ti có thừa như Dương Vân Du thì đó còn là chuyện lớn nữa.
Em cảm ơn tôi một tiếng, sau đó liên tục xin lỗi vì đã làm ướt tay tôi. Em thậm chí còn không nhìn mặt tôi mấy lần. Sau khi tôi nói là không sao hết, em lập tức lủi đi.
Nhưng đi làm sao được vì tôi đã xí vị trí ngay sau lưng em rồi, ai cũng đừng hòng giành với tôi.
Lúc ra về, tôi lân la đến dụ Kha Dĩ Văn kết bạn với tôi, với lý do đàn anh hoạt động nhiều, có thể giúp đỡ tụi nó là tân sinh viên. Đương nhiên, tôi đẹp trai tốt bụng từ nhỏ, thấy đàn em gặp khó khăn chắc chắn sẽ giúp đỡ rồi.
Nhưng tôi cũng là thanh niên trung thực. Mục đích chính là tôi muốn thông qua Kha Dĩ Văn mà từ từ lấy được tài khoản của Dương Vân Du.
Ờ, đôi khi thừa nhận mình có mục đích khác hơi khó coi cũng không khó lắm.
Tin tốt là, sau khi kết bạn với Kha Dĩ Văn, tôi tìm được tài khoản của Vân Du rồi.
Tin xấu là, tài khoản của em ấy chẳng khác nào cái tài khoản phụ, chẳng thấy thông tin gì.
Cả cái ảnh đại diện cũng không có!
Tôi đang hụt hẫng thì bạn tôi làm việc bên ban tổ chức buổi lễ gửi cho tôi một link Drive. Đó là file tổng hợp ảnh mà bộ phận truyền thông đã chụp trong suốt buổi lễ. Dĩ nhiên, có cả hình tập thể trước khi ra về.
Tôi lưu tấm ảnh tập thể về, chỉnh nét tới mức tối đa, sau đó phóng to lên, cắt khung ảnh lại thành tôi và Vân Du đứng giữa. Ngay giây sau, tôi nhận ra một điều không đúng.
Ánh mắt của em ấy không hướng về phía ống kính, mà hướng về một vị trí khác, thấp hơn.
Mở lại bức ảnh gốc, tôi chiếu theo hướng nhìn của em mà dò.
Một sự hoài nghi nổi lên trong lòng tôi. Ảnh tập thể quá to, cắt ra quá nhòe, tôi không thể nhìn rõ rốt cuộc đó có đúng là ánh mắt mà tôi nghĩ tới hay không. Nếu đúng, vậy thì người em nhìn là người đứng ngay hàng dưới, sáng bừng giữa cả trăm con người vì mặc áo dài trắng lấp lánh, là Nguyệt Ca.
Ừ thì, con gái người ta vừa xinh vừa giỏi, rạng rỡ vậy, tân sinh viên đứa nào mà chả thích. Tôi thừa nhận, em ấy hoàn toàn có khả năng đã có người trong lòng, khả năng cao chính là Nguyệt Ca, dù đó là hướng khá tệ mà tôi nghĩ tới.
Tôi là người khá lạc quan, nên tự an ủi chính mình rằng không sao đâu. Đời người ai mà chẳng có mấy lần thích thầm rồi bị từ chối?
Nói nghe hơi nhột nhờ?
Nhưng không sao thật mà?
Nguyệt Ca là bạn tôi. Nhỏ ấy đang mập mờ với đứa nào đấy mà cả đám này ai cũng biết là ai. Nói một cách hơi phũ phàng, bé cưng Vân Du với Nguyệt Ca không có tí khả năng nào.
Mà lỡ người Vân Du nhìn không phải là Nguyệt Ca, vậy thì tôi hơi toang rồi. Tôi chỉ quen mỗi nhỏ thôi, mấy người khác nhiều lắm chỉ biết, làm sao mà thăm dò được cái gì.
Tôi nằm lăn ra giường, mở điện thoại lên, lại vào trang cá nhân của Vân Du. Chẳng có gì, nên lại thoát ra. Tôi dùng tên em đi tra ở các nền tảng khác, rốt cuộc vẫn chẳng có gì.
Cái đồ mù công nghệ.
Ngày hôm sau khi tôi đến thư viện học nhóm, tôi thấy Kha Dĩ Văn ngồi ở hàng ghế quanh hồ bên ngoài với một cô gái. Con bé này có vẻ xinh xắn, đeo một cái kính cận dày giống hệt như Vân Du. Tôi đứng gần đó để đợi bạn, vô tình nghe tụi nó nói chuyện.
Được rồi, tôi thú nhận. Bạn tôi không cần tôi đợi, nhưng tôi đợi cho có lý do để xem tụi nó nói gì, vì linh cảm mách bảo tôi tụi nó sẽ có liên quan tới bé cưng mà tôi trông.
Tôi không biết bé đó tên gì, nhưng trông khá xinh xắn. Ngoài cái kính dày, nhỏ ăn mặc gọn gàng, nhìn mặt búng ra tri thức, làm tôi liên tưởng nhiều tới Hermione trong Harry Potter ấy. Tất nhiên, con bé ấy còn có cái đầu tóc xoăn nữa.
Tụi nó đang lựa kính. Kha Dĩ Văn trông đúng là một đứa không biết gì về mấy thứ thẩm mỹ hết. Con bé kia lướt lướt liên tục mười mấy dáng kính, nó nhìn đến mức hai mắt long lên, muốn trợn ra, xong ôm đầu, lắc tay nói:
"Thôi, thôi, tao không biết đâu, tao thấy cái nào cũng như nhau cả."
"Sao mà giống nhau được?" Giọng con bé lanh lảnh. "Cái này, cái này với cái này hợp mặt nó này! Mày tính để nó đeo cái kính đó tới chừng nào, đại học rồi đấy."
Nói rồi, nhỏ lại tiếp tục lướt điện thoại.
"Sao mày chê cái kính đó xấu???" Kha Dĩ Văn vuốt mặt kêu trời. "Mày đeo cái kính y chang nó mà?"
"Nhưng hợp cái mặt tao, không có hợp cái mặt nó!" Con bé gằn lại. "Tao mà biết nó đi đo mắt thì tao đã không để nó đi một mình rồi."
"Rồi rồi chị hai, chị lựa đi, tụi em dở." Kha Dĩ Văn ụp mặt xuống bàn.
Ố ồ, lựa kính cho bé Du à.
Từ xa, tôi thấy bạn tôi, thằng Nguyện xách cái cặp lững thững đi tới. Tới gần nó mới thấy tôi, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi trợn mắt.
"Gì đây?"
"Gì?" Tôi giả đò hỏi lại.
"Đứng đây chi ba?"
"Đợi thằng Tùng, tao hẹn nó vô chung."
Lâm Chí Nguyện cười nhạo một tiếng, huých vai tôi: "Còn đợi chờ nữa. Vô trong có máy lạnh ngồi mắc gì đứng ngoài này. Đừng có xạo xạo đi."
"Tao đợi nó thật." Tôi nhướng mày, hất cằm vào trong, "vô trước đi."
Lâm Chí Nguyện liếc liếc tôi vài cái, sau đó cũng gật đầu.
"Ờ, vậy vô trước à."
Sau khi Lâm Chí Nguyện quét mã thẻ sinh viên, gửi cặp rồi đi lên lầu, vừa mở cửa phòng họp ra đã thấy ngay cái mặt Trần Thanh Tùng, người mà Hứa Tri Phong nói là đang đợi vô chung ở sảnh thư viện.
"Vãi."
Nguyệt Ca đang gửi tin nhắn cho mập mờ, nghe tiếng chửi thì ngoái đầu nhìn lại, hỏi: "Gì đó? Quên gì hả?"
"Thằng Phong nó đợi ma hả?" Lâm Chí Nguyện để cặp lên bàn, tay ra hiệu chỉ xuống tầng dưới. "Nó kêu nó đợi thằng Tùng? Nó ở dưới sảnh ấy."
Trần Thanh Tùng: "… Tao có kêu nó đợi hồi nào đâu?"
"…"