GÓC NHÌN CỦA HỨA TRI PHONG.
Lần đầu tiên tôi gặp Vân Du là vào năm em ấy vừa mới lên đại học. Hôm ấy tôi và hai thằng bạn lén đi dự lễ chào mừng tân sinh viên, tôi vô tình ngồi ngay bên cạnh em ấy.
Vân Du xin lỗi tôi vì đã chiếm chỗ khi tay em ấy lấn một chút sang ghế của tôi. Thật ra em chẳng chiếm chỗ gì đâu, nhưng do em nghĩ mình béo quá, nên cứ mãi nhích sang sát mép ghế bên kia, tự khiến bản thân khó chịu.
Lúc đó tôi đã nghĩ, sao đứa trẻ này lại nhát tới vậy nhỉ?
Cho nên tôi đã bắt chuyện với em ấy. Dù cả buổi lễ, em chẳng nói được mấy câu.
Đường nét gương mặt của Vân Du không tệ. Tôi thường đi tập thể hình. Lúc trước vẫn thường thấy một số người có hơi thừa cân, nhưng đường nét vẫn khá rõ ràng. Sau khi giảm cân xong, họ đúng thật là bước lên một đẳng cấp khác.
Cậu bạn ngồi bên cạnh Vân Du không ngừng nói chuyện với em ấy. Hình như hai đứa nó là bạn với nhau, vì dù tôi liên tục bắt chuyện, em vẫn chẳng quan tâm đến tôi bằng cậu ấy.
Vân Du đeo cặp kính cận rất dày. Gọng kính cũng không đẹp lắm, nói đúng hơn là không phù hợp với gương mặt của em. Da em trắng như vậy, mịn mịn cứ như em bé ấy, tôi nghĩ em mang kính gọng kim loại sẽ đẹp hơn.
Tôi là kiểu người rất dễ làm quen, tôi có thể nhớ mặt hầu hết những người mới gặp rất nhanh. Nhưng tôi thề có trời, tôi rất để ý Vân Du, đặc biệt hơn hẳn những người khác dù tôi không biết nguyên nhân.
Có lẽ vì đối với tôi, em ấy là một phiên bản trái ngược?
Không biết nữa, nhưng không quan trọng.
Chúng tôi lại gặp nhau rồi.
Đó là một buổi lễ trao học bổng vào đầu năm. Hôm đó trời mưa khiến tôi bị trượt chân ngay ngoài cửa ký túc xá, vồ ếch một cú làm thằng bạn cùng phòng cười nghiêng ngả. Cũng vì vậy mà tôi đi trễ, lúc vào phải lén lén năn nỉ đàn chị đứng cạnh cửa hông của hội trường hé cửa cho tôi vào, rồi lủi bừa vào một chỗ ngồi trống gần nhất.
Tôi nhìn thấy bạn của Vân Du trước, ngồi cách tôi một ghế. Ghế bên cạnh tôi có đặt một cái áo khoác.
Của em ấy chăng?
Tôi vừa định lên tiếng hỏi, thì nghe loa trong hội trường đọc đến cái tên tiếp theo:
"Thủ khoa đầu vào ngành sư phạm vật lý, Dương Vân Du."
Tôi quay đầu lại nhìn về phía sân khấu, thấy Dương Vân Du bước lên nhận bằng khen và tấm biển viết số tiền học bổng.
À, có lẽ tôi ưa em ấy vì nét đẹp tri thức nhỉ? Hào quang dữ dội vậy mà.
Cũng chẳng biết khoảnh khắc đó tôi nghĩ gì, tôi đã giơ điện thoại lên, chụp Vân Du một tấm.
Và dường như chính bản thân tôi cũng phát ngại với hành động khó hiểu này, tôi gửi cho thằng bạn cùng phòng kèm một tin nhắn:
[Em này xinh mày nhể?]
Bạn tôi: [???]
Bạn tôi: [Nãy té có trúng đầu không? Chập mạch rồi hả?]
Kệ nó, mấy thằng trong hang chui ra thì biết cái gì.
Tôi tắt điện thoại, tiếp tục vỗ tay.
Khi tràng pháo tay kết thúc, tôi hơi nhoài người về phía bên kia, khều cậu bạn đang chăm chú gõ điện thoại.
"Này, nhớ anh là ai không?"
Cậu bạn đó có vẻ ngơ ngác một chút, sau đó hỏi lại:
"Em với anh có gặp nhau rồi hả?"
"Rồi! Lễ tân sinh viên cũng ngồi kế bên vậy nè!" Tôi nói. "Thôi mà kệ đi, làm quen lại đi. Anh tên Hứa Tri Phong, năm ba, cùng ngành với mấy đứa."
"Em tên Kha Dĩ Văn." Cậu nhóc kia vui vẻ đáp lại.
Tôi cười, giả vờ hỏi: "Bạn hôm bữa ngồi cạnh em, cái bạn mà trắng trắng đáng yêu ấy. Cậu ấy đâu rồi?"
Thật ra tôi biết, em ấy bước xuống sân khấu, tôi còn biết cả tên của em ấy rồi cơ. Nhưng tôi phải có lý do để bắt chuyện chứ, nhóc ấy nhát người lạ như vậy, tôi phải làm quen từ bạn bè nhóc trước đã.
"Vân Du ấy hả?" Kha Dĩ Văn chỉ tay về phía gần cánh gà. "Nó kia kìa anh, vừa lên nhận học bổng ấy."
"Học bổng á?" Tôi mở to mắt một chút, ra vẻ cảm thán. Mà thật ra là cảm thán thật, vì em ấy giỏi hơn tôi ngờ.
"Đúng rồi, học sinh giỏi đấy anh." Cậu nhóc nói đầy vẻ tự hào. "Bạn em mà lại. Học bổng ba năm liền rồi ấy."
"Ghê vậy?"
Tôi quay đầu lại, muốn tìm kiếm bóng dáng Vân Du. Bất thình lình, em ấy đứng trước mặt tôi.
Tim tôi chợt đập mạnh, mạnh hơn cả khi tôi cùng thằng cùng phòng coi phim hành động nữa. Tôi cảm thấy máu trong người dồn lên mặt, cả người hơi cứng lại một chút, cả cười cũng không tự nhiên nữa.
Sao vậy chứ? Tôi bị gì vậy nè?
Nhưng ánh mắt Vân Du không dừng lại ở tôi. Em hơi gật đầu như xin phép, rồi lách qua tôi, ngồi vào ghế trống giữa tôi và Kha Dĩ Văn. Em không biết, không quen tôi, cho nên dù tôi tự tin là thằng đẹp trai nhất nhì cái khoa này do tôi công nhận, thì em cũng không để ý tới tôi.
Tôi cứ thế đơ mặt ra một lúc. Vài giây sau, khi hội trường lại vang lên một tràng pháo tay nữa để tuyên dương người tiếp theo, tôi mới sực tỉnh để mà vỗ tay.
Điện thoại báo tin nhắn mới. Tôi mở ra xem, là của thằng bạn cùng phòng.
[Ê, sao không trả lời?]
[Đừng nói mày thấy ẻm xinh thật nha?]
Kèm một cái sticker sốc bay màu.
Gì chứ, tôi mà thích em ấy thì đã sao, em ấy học đỉnh thế mà. Huống hồ tôi thậm chí còn chẳng…
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh.
Và rồi lặng lẽ rút lại suy nghĩ trong đầu mình.
Tôi gửi lại một tin nhắn cho thằng bạn: [Thích đấy, thì sao?]
[Mày chờ đó, bố mày sắp thoát ế rồi.]
Ngay khoảnh khắc ánh đèn mờ mờ chiếu trong hội trường rọi lên gương mặt Vân Du, khiến từng tấc da mặt như bừng sáng, tôi nhìn thấy đôi mắt em lấp lánh. Em nhìn về phía sân khấu, như nhìn về hướng đó như nhìn về một giấc mơ mà em khao khát, em muốn chạm tới. Tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp như đôi mắt em lúc đó, dù gọng kính của em có che khuất đi phần nào.
Một người vừa giỏi, vừa đẹp đến mức phát sáng thế này, tôi có thể không thích sao?
Không thể nào.
Ngày hôm đó tôi có được tấm hình chụp chung đầu tiên với em. Tôi đã cố tình chen qua mấy người kia để đứng phía sau em. Vân Du thấp hơn tôi cả cái đầu, cho nên tôi đứng lệch về một bên, để khi cắt ảnh ra, chúng tôi sẽ trông như đang chụp ảnh cùng nhau.
Con người tôi trước giờ rất rõ ràng. Tôi muốn làm gì là tôi sẽ làm việc đó tới cùng.
Tôi thích Vân Du, không có gì phải bàn cãi.
Chúng tôi kiểu gì cũng sẽ ở bên nhau.
Chắc vậy.