Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hứa Tri Phong gửi rất nhiều sticker chấm hỏi.

Tôi kết bạn với anh là vì khi đi hoạt động của chị Nguyệt Ca quá nhiều, có một hoạt động mà anh đến mời tôi tham gia, chụp cùng ban tổ chức một tấm hình sẽ nhận được một phần quà nhỏ. Khi ấy Kha Dĩ Văn đã kéo tôi vào chụp hình, rồi anh đề nghị kết bạn với tôi để gửi hình qua.

Hứa Tri Phong, tôi không biết nhiều về anh.

Chỉ biết anh là đàn anh hơn tôi hai khóa, cùng một ngành. Anh cao ráo, vui tính, nghe Kha Dĩ Văn nói còn học giỏi, rất thường xuyên tham gia phong trào và hoạt động của trường. Một học kì trường tổ chức rất nhiều hoạt động. Tôi cũng có tham gia, nhưng hầu hết là tham gia cho có để kiếm điểm rèn luyện, tranh học bổng, không có mấy chú tâm.

Nhưng Kha Dĩ Văn thấy tôi hỏi nên đã giới thiệu. Chúng tôi hóa ra đã gặp nhau nhiều đến vậy.

Và hầu như trong mỗi bức hình chụp sau sự kiện, anh đều đứng sau lưng tôi.

Tôi vẫn chưa trả lời những sticker chấm hỏi của Hứa Tri Phong, hỏi

"Còn gì về ảnh không?"

"Hừm... Ảnh đẹp trai."

"Tao có mắt, có thể nhìn thấy mà."

"Nhà giàu á." Kha Dĩ Văn moi ra được một điểm khác, "nghe nói ảnh là con út, nên được cưng dữ lắm, hồi đó giờ loi choi lóc chóc chả cần phải lo toan cái gì."

"Sao mày biết nhiều vậy?"

"Ảnh kể đó, lần đi dự lễ trao học bổng là tụi mình gặp ảnh rồi, ngồi kế bên luôn ấy." Kha Dĩ Văn liếc tôi. "À, tâm trí mày lúc đó toàn là đàn chị, đàn anh đẹp trai sáng láng cũng đâu có liếc cái nào."

Tôi gật đầu.

Đúng, hôm đó tôi chỉ chăm chú nhìn Nguyệt Ca từ đầu tới cuối, tới khi Kha Dĩ Văn kéo tôi đi thì tôi mới biết lễ đã kết thúc rồi.

"Mà nói chung là ảnh cái gì cũng tốt hết. Tự nhiên hỏi ảnh chi vậy?"

Tôi do dự một lát, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn mấy cái sticker nhảy múa, lát sau mới đáp: "Hình như ảnh chơi thật hay thách thua, kêu tao làm người yêu ảnh."

Kha Dĩ Văn trợn tròn mắt nhìn tôi, lại nhìn xuống cái điện thoại sticker lúc nhúc, vài giây sau mới mở miệng: "Ảnh bảo vậy hả?"

Tôi chợt nghĩ, sao Hứa Tri Phong có thể thừa nhận anh ta chơi trò chơi thua được?

"Cũng không hẳn..."

Chỉ là dạo này trò chơi đó rất thịnh hành, nên một cách vô thức, tôi nghĩ vậy.

"Quá đáng!" Kha Dĩ Văn đột ngột đập bàn đứng dậy. "Anh ta nghĩ mình là cái thứ gì, đùa nhau à, cảm thấy mày sống chưa đủ khổ hả? Đưa điện thoại cho tao, hôm nay tao chửi nát cái mặt đẹp trai đó!"

Từ hồi cấp hai, người ta vẫn thường hay xì xầm trước mặt sau lưng về ngoại hình của tôi. Nói tôi mập, nói tôi ục ịch, xấu xí, mắng tôi là con heo. Kha Dĩ Văn và Thư Đình luôn làm ầm ĩ lên, chửi tới mấy đứa đó cô lập ba đứa luôn. Nhưng tụi nó không sợ, còn bảo người có tam quan bình thường mới không vì chuyện này mà xa lánh, vừa hay lọc bạn luôn.

Thật ra, cái chuyện ngoại hình đúng là có khiến tôi tự ti rất nhiều, nhưng người dù sao cũng phải sống tiếp, tôi cũng phải quen thôi. Tôi thì không nói gì, hai đứa nó thì rất nhạy cảm. Miễn đứa nào làm gì đụng chạm tới tôi, có ý châm chọc mỉa mai, chúng nó đều múc thẳng hết.

Nhưng Hứa Tri Phong, tôi nghĩ anh không hẳn là kiếm chuyện. Dù sao, nếu anh thật sự vì chơi thách mà tỏ tình với tôi, thì người cố tình làm khó anh ta, bắt anh ta quen với một con heo mập như tôi mới là kẻ tam quan bất ổn. Anh nói ra cũng là người bị hại?

Thấy tôi giấu điện thoại, Kha Dĩ Văn đấu mắt với tôi chằm chằm, sau đó móc điện thoại ra gọi cho Thư Đình.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, muốn nói thật ra cũng không phải. Hứa Tri Phong chưa nói rằng anh chơi trò chơi thua, nhưng cuộc gọi đã kết nối rồi.

Thư Đình học trường y bên cạnh, bây giờ vẫn còn đang ngồi ở bàn học. Sau khi nghe Kha Dĩ Văn trình bày sơ một lượt, cô nhăn mày quái dị nhìn hai đứa tôi, rồi hỏi:

"Có khi nào anh ta thật sự thích mày không? Dù sao, thằng Du cũng đâu phải là không có gì nổi bật?"

Kha Dĩ Văn nhướng mày, quay sang tôi: "Ê, có khi?"

Tôi phì cười, lắc đầu: "Mày phải nghe nó nói về anh ta. Tao thế này, người như anh ta không đời nào nhìn tới tao đâu."

"Vậy chứ nhìn tới ai?" Thư Đình chống cằm. "Mỗi người một mắt nhìn mà. Có khi anh ta lại thấy tiếp xúc với mày thú vị, thấy mày học giỏi?"

Tôi vẫn chỉ lắc đầu.

"Nào, bây giờ ai còn chơi cái trò thật hay thách lỗi thời đó nữa? Người ta chỉ dùng nó để tỏ tình thôi." Thư Đình vươn vai dựa ra ghế. "Nhưng mày không thích anh ta, thì tùy mày thôi. Dù sao, người có tình cảm mới sợ, không có tình thì rút lui dễ dàng."

Mà hình như, tôi làm tụi nó hiểu lầm rồi.

Anh ta vẫn chưa thừa nhận là anh ta thua trò chơi.

Đột nhiên, Thư Đình nghĩ ra cái gì đó, sát lại camera hỏi, "Này, thằng Văn, mày nói anh ý có vẻ hoạt bát lắm hả, chơi thể thao đồ đó?"

"Ừ? Nhoi vãi luôn."

"Thế có vô duyên không?"

"Tao thấy cũng được lắm đó. Tao chỉ ngại anh ý sáng quá, giống trong tiểu thuyết, kiếm chuyện với thằng Du nhà mình."

"Nếu mà được ý, mày thử chơi với ổng đi?" Thư Đình chỉ tôi. "Chơi thể thao tốt cho sức khỏe tinh thần đấy, có khi mày sẽ tốt lên"

Tôi hơi ngước mắt lên, đảo mắt, rồi đáp: "Hả?"

"Suy ra thế này nhé, nếu như anh ta có thể dẫn mày đi chơi thể thao, không phải tốt cho sức khỏe à, cũng bớt chán hơn đấy. Đến khi nào ổn, mày có thể ngưng thuốc, có khi lại xuống được cân." Thư Đình chống cằm, tặc lưỡi. "Vân Du, mày đâu có xấu. Tao biết mày từ hồi tiểu học, thề đấy, mày cứ thử đi. Dù sao mày không thích anh ta, lỡ có chuyện gì, mày cũng đâu có mất cái gì."

"Thế có phải là lợi dụng không..."

"Chỉ là tìm hiểu thôi, không phải hẹn hò. Không phải là xác định quan hệ, là kết bạn ấy."

Tôi ấp úng, "Này... Anh ấy là con trai..."

Kha Dĩ Văn và Thư Đình nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại, rồi cả hai cùng lúc lên tiếng: "Thì sao?"

"..."

"Thằng Du, cơ hội chữa bệnh quan trọng hơn. Huống hồ, mày bảo với ảnh là tìm hiểu thôi, được thì hẵng nghĩ tới chuyện tiến tới." Kha Dĩ Văn vỗ vai tôi. "Với lại, ê, đẹp trai ra phết, nhìn cũng bổ mắt."

Tôi thấy cái lý lẽ này không thuyết phục lắm. Vẻ đẹp trong mắt tôi bây giờ chỉ có chị Nguyệt Ca. Nhìn Hứa Tri Phong, tôi thấy cũng không có gì đặc biệt lắm.

Thư Đình thêm vào: "Anh ý học giỏi, có khi anh ý sẽ dạy được mày cái gì đó."

Cái này thì được đó.

Tôi mở lại khung chat với Hứa Tri Phong, trả lời cái tin nhắn tỏ tình ban đầu: Chúng ta tìm hiểu trước được không ạ?

Hứa Tri Phong soạn tin khá lâu, sau đó gửi lại một tin.

"Được."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px