Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi là Vân Du, mười tám tuổi, mới lên thành phố học đại học.

Tôi là con trai, nhưng tôi lùn. Ừ, một mét sáu mươi mốt và tôi nặng gần tám mươi ký.

Đúng, tôi sắp béo phì.

Cơ địa của tôi dễ tăng cân, không cần làm gì cả, chỉ cần uống nước thôi cũng có thể tăng cân. Tôi không thích vận động, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, học cũng không phải là loại nhất nhì như ai đó, bao năm chỉ quanh quẩn ở hạng hai mươi mấy, nhưng bố mẹ không ép tôi học, ngược lại để tôi tự do trong không gian riêng của mình.

Năm tôi lên lớp tám, bố mẹ tôi cãi nhau một trận to. Lúc đó tôi mới biết, không phải bọn họ không ép tôi, không áp lực tôi, mà là họ chán ghét lẫn nhau, chán ghét cả tôi. Vậy nên, họ không quản tôi có học hành hay không, tôi càng tệ hại, càng là lý do để họ chứng minh rằng cuộc hôn nhân này là thứ tàn dư thất bại. Hóa ra, bố tôi có con riêng bên ngoài, nhỏ hơn tôi vài tuổi, và mẹ tôi cũng đang cặp kè một gã đàn ông nào đó. Trong mắt bọn họ, tôi là một thằng ngu dốt, học không xong, vận động không giỏi, giao tiếp không tốt, họ không muốn nhìn tới tôi.

Mọi chuyện đổ vỡ khi bố tôi bắt gặp mẹ tôi đi cùng người đàn ông ấy. Họ mắng nhiếc lẫn nhau, kéo nhau ra tòa, nhưng không một ai muốn quyền nuôi tôi.

Tôi được gửi về cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Có thể nói, sự thật về tình cảm mà bố mẹ dành cho tôi là cú sốc lớn. Tôi vốn ít nói, ông bà nội không thích nói chuyện với tôi. Tôi biết, bản thân là một đứa không ai cần. Có lẽ vì tôi học dốt? Cho nên, khoảng thời gian từ khi tới nhà ông bà, tôi chỉ cắm đầu học, không nói chuyện với ai.

Vào một ngày năm tôi học lớp chín, chú tôi lôi tôi tới bệnh viện, mang về giấy chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Tôi cũng không biết trầm cảm là như thế nào. Chú bàn bạc với ông bà nội cái gì đó, sau đó đưa tôi đi.

Tôi tới nhà chú, gọi chú là ba.

Tôi trở thành con nuôi của vợ chồng chú.

Vợ chồng chú có lẽ thương tôi, cho tôi uống thuốc trị trầm cảm, cố gắng bắt chuyện với tôi, cho tôi ăn uống đầy đủ.

Tôi từ một đứa gầy nhom ốm yếu, bị tác dụng phụ của thuốc trầm cảm và sự quan tâm của chú thím nuôi cho thành một đứa béo phì.

Năm tôi học lớp mười, thím mang thai.

Họ vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng bằng một cách nào đó, tôi biết đó chỉ còn là lịch sự, không phải đơn thuần là tình thương ban đầu.

Lần này tôi tự đến bệnh viện, chẩn đoán vẫn không có gì khá khẩm hơn, ngược lại càng tệ hại.

Nhưng thành tích học tập của tôi lại tăng cao đáng kể từ khi tôi mắc trầm cảm. Tôi đã đậu vào một trường đại học danh tiếng, thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà chú thím. Lần này đi, có lẽ ngôi nhà này sẽ không còn là chốn quay về của tôi nữa.

Nhưng thật lòng tôi cũng không quan tâm lắm. Dù cho là chú thím nhận nuôi tôi vì mục đích gì, họ chưa hề đối xử tệ bạc với tôi. Khi nào tôi có thể báo đáp họ, thì sẽ báo đáp hết lòng.

Tôi có bạn, đương nhiên. Dù là một người có tính nết xấu xí cũng sẽ có ít nhất một người bạn, huống chi là tôi không có vấn đề về nhân cách, chỉ có vấn đề về ngoại hình và một căn bệnh tâm lý thôi. Lên đại học, chúng tôi không học cùng trường, hai người họ một người học khác ngành, một người học khác trường với tôi, nhưng quan hệ nói chung cũng rất ổn.

Tôi chuyển vào ký túc xá. Trợ cấp từ nhà chú thím không nhiều, họ còn đang phải nuôi con nhỏ, cho nên tôi càng không dám tiêu hoang, thuê trọ cũng không tìm, chuyển thẳng vào ký túc xá. Cũng may là người bạn từ thời cấp ba, Kha Dĩ Văn, đã ở cùng phòng với tôi.

Vào học được một tuần, tôi được thông báo nhận học bổng đầu vào do thành tích xuất sắc ở kỳ thi, nhận được một khoản tiền không nhỏ. Tốt rồi, vậy thì sẽ đủ tiền cho các khoản linh tinh cho đến học kỳ sau.

Ngày lên nhận học bổng, tôi nhìn thấy một đàn chị rất xinh đẹp. Chị ấy là người dẫn chương trình, giới thiệu tên là Nguyệt Ca.

Tên hay, người cũng thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức tôi nhìn không thể rời mắt, lúc bước lên chụp hình kỉ niệm cuối buổi còn suýt bước hụt chân, cũng may là có một đàn anh đỡ lại.

Trong mắt tôi lúc đó chỉ có chị Nguyệt Ca. Lần đầu tiên tôi thấy tim đập mạnh như thế, máu trong người như đều nóng lên, dồn lại thành một ý nghĩ thật muốn đến gần chị ấy.

Theo lời Kha Dĩ Văn nói, tôi biết tương tư người ta rồi.

Có lẽ vậy, tương tư chị Nguyệt Ca cũng không phải điều bất ngờ lắm, vì chị ấy rực rỡ như vậy mà.

Tôi vì thích đàn chị nên đã tham gia tất cả các chương trình mà chị ấy dẫn, chỉ để ngồi nhìn chị ấy trên sân khấu. Suốt hai học kỳ dõi theo chị ấy, tôi biết chị ấy không có người yêu.

Thật ra tôi không định tỏ tình. Tôi tự biết bản thân không xứng.

Chị Nguyệt Ca xinh đẹp, cao ráo, gia thế tốt, tính cách tinh nghịch, hòa đồng. Còn tôi, ký túc xá bốn người tới nay cũng chỉ mới nói chuyện với Kha Dĩ Văn. Tôi vừa lùn vừa xấu, kính dày đến mức như cái đít chai, thì làm sao mà tỏ tình.

Thôi đi, tôi vẫn chưa muốn khiến người ta thấy kinh tởm.

Ngày hôm đó, tôi đứng trên ban công ký túc xá, nhìn thấy đàn chị nhận lời tỏ tình của một đàn anh, dưới sân hò reo cổ vũ.

Đêm xuống, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn.

Đàn anh: Anh thích em. Làm bạn trai của anh được không?

Đàn anh Hứa Tri Phong.

Tôi: Anh chơi thật lòng hay thử thách thua rồi đúng không?

Hứa Tri Phong: ???

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px