Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tận thế cùng sự tái sinh

Chương 7: Sào huyệt của Peter

Chương 7: Sào huyệt của Peter

Sào huyệt của Peter được ngụy trang thành khu ổ chuột. Môi trường sống hôi thối, ẩm mốc, chuột chết nhan nhản giữa đường. Người vô gia cư rải rác xung quanh, tuy gọi là người vô gia cư nhưng mấy ai trong số họ là ‘người vô gia cư’ thật sự? Biết đâu… họ đang lẳng lặng quan sát mỗi bước đi của Tú, tay cầm súng, tay cầm dao, chỉ cần có một hành động vượt quy chuẩn là lập tức tấn công.

Tú đảo mắt nhìn đám đàn ông bẩn thỉu, số lượng bị giảm đi đáng kể, có vẻ đã có chuyện lớn xảy ra. Chợt, cậu có cảm giác chẳng lành trong lòng, liệu đây có phải lý do Peter nhờ cậu làm việc này? Rất may suốt đường đi vô cùng thuận lợi. 

Trước tấm cửa sắt rỉ sét, một bà già đứng sừng sững ở đó như đang chờ cậu tới. Cậu đứng trước mặt bà kéo bộ tác giả xuống, mái tóc đỏ hiện ra rối bời, cậu dùng tay bắt đầu tự chải chuốt. Bà không nói gì chỉ xoay người mở cửa đi vào trong, cậu lập tức nối gót theo sau.

Bà đã già, đi đứng chẳng còn nhanh nhẹn nữa.

Qua rất nhiều gian phòng Tú mới gặp được Peter, hắn đang ngồi trầm ngâm ở sofa như có điều trăn trở. Nghe thấy tiếng động hắn ngẩng đầu lên, sau đó hắn nở nụ cười bất cần đời xua tan cái u ám trong phòng: “Anh Túc đến rồi đó hả?”

Bà lão lặng lẽ lui ra ngoài.

Tú huơ huơ bao đạn trên tay nói bằng giọng khó chịu: “Không ngờ nha, chú dám để cháu vận chuyển ma túy. Chú có biết cháu gặp gì trong rừng không? Cảnh khuyển đấy!”

Peter im lặng, có lẽ hắn cũng không ngờ có cảnh khuyển xuất hiện.

Cậu tiếp tục nói về tình huống lúc đó: “Xung quanh toàn là người của quân đội. Nó suýt vồ được cháu rồi, may là cái ông kia xuất hiện kịp thời ngăn cản nó lại đấy!”

Peter khựng lại, hắn hơi nhíu mày hỏi: “Ông ta sao rồi?”

Hắn hi vọng cậu sẽ nói ‘không biết’ như mọi khi nhưng cậu lại làm hắn thất vọng: “Ống ấy biến thành cái thứ… không còn là người.”

Cậu cố gắng chọn lọc từ ngữ phù hợp với tri thức tiếp thu của hắn nhất.

Bả vai Peter hơi sụp xuống, lát sau hắn khẽ cười giơ tay lên nhẹ nói: “Đưa chú bao đạn.”

Tú đặt bao đạn vào tay hắn. Hắn chậm rãi mở bao đạn ra, bàn tay hắn có rất nhiều vết xước, vết chai xấu xí bởi bao năm hoạt động giang hồ. Bên trong bao là những viên đạn nhỏ để lộn xộn, nhưng đè sâu trong góc lại là một thứ túi màu trắng bất hợp pháp. Cậu cáu kỉnh quay mặt đi.

Peter không mở túi trắng ra, hắn đặt nó xuống bàn trà nghiêm túc nói: “Chú cũng không muốn cháu làm việc này nhưng… cháu là người đáng tin nhất hiện giờ.”

Cái lời khen ngợi này cũng chẳng làm cậu vui vẻ gì cho cam, nhưng cậu khá tò mò về tình hình xung quanh bang phái hiện giờ, cậu nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp.

“Ông ta biến thành thứ giống xác sống đúng không?” Hắn hỏi.

Tú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Peter, cuối cùng cậu gật đầu: “Phải.”

Peter đứng dậy dẫn cậu đến một nơi, vừa đi hắn vừa giải thích: “Mấy ngày trước có hàng mới tuồn sang đây, đàn em của chú đã sử dụng hàng thử. Nhưng rồi, chúng nó đột nhiên phát điên lao vào cắn xé những người xung quanh. Lúc đầu chú còn tường là do chúng nó chơi quá liều hay đại loại vậy, cho tới khi nhóm người không chơi ma túy bị tấn công bởi chúng nó cũng phát điên y như chúng nó, thì chú biết số hàng này có vấn đề. Nó có thể chứa một loại dịch bệnh khủng khiếp nào đó.”

‘Bíp!’

Peter dẫn Tú đến một cánh cửa sắt hiện đại, nhìn nó rất chắc chắn. Bên phải cánh cửa là bảng điện tử, chắc hẳn phải nhập mật mã vào đấy cánh cửa này mới mở ra. Hắn quét vân tay, tiếng ‘bíp’ vừa rồi chính là âm báo mật mã chính xác.

Cửa sắt mở ra, theo sau đó một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Tú. Cậu cau mày bịt mũi lại, rồi cậu lại nghe thấy tiếng gầm gừ vừa xa lạ vừa quen thuộc đến rợn người. 

Rất đông, rất đông,...

Tú chậm rãi bước vào, càng tới gần lan can đôi mắt cậu càng mở to vì kinh hãi. Ở dưới tầng, một lồng giam lớn làm bằng kính cường lực siêu bền chứa những con xác sống thối rữa. Chúng nó đè lên nhau, chen lấn nhau, xô đẩy nhau khiến những con đứng bên ngoài bị ép đến nát thịt vào mặt kính. Xung quanh toàn những người mặc bộ quần áo nghiên cứu đang không ngừng ghi chép về hành vi của chúng.

“Nhiều quá…” Lúc nhúc như lũ dòi bọ, kinh tởm đến rợn tóc gáy.

Peter khoang tay giải thích tiếp: “Những chủ lực đều ở trong đó, mà những tên còn lại thì không ngoan. Cho dù chú ra lệnh không được dùng thử thì chúng nó cũng sẽ lén chấm mút một chút. ‘Thử một chút thôi sao hắn nhận ra được?’ hoặc ‘Hắn có biết số lượng như nào đâu?” giống như… ông ta vậy, thế thì nguy mất. Còn cháu thì khác, dù cho phát hiện là ma túy, cháu… cùng lắm thì chỉ chửi chú thôi chứ không thử.”

Anh Tú: “...”

Thấy Peter không có ý định nói gì thêm, lúc này cậu mới hỏi: “Chú có dùng không?”

Hắn phì cười: “Chú mà dùng thì cái bang này sập lâu rồi.”

Cậu cũng nhận ra câu hỏi này ngớ ngẩn nên im lặng cùng hắn quan sát bầy xác sống trong lồng giam. 

Chợt, Tú để ý đến một con xác sống trong bầy. Cậu cau mày di chuyển muốn quan sát nó rõ hơn, Peter thấy vậy thì lặng lẽ đi đằng sau cậu.

Tú lẩm bẩm: “Kỳ lạ…”

Con xác sống ấy cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển.

Peter hỏi: “Kỳ lạ chỗ nào?”

Cậu không trả lời hắn ngay, cậu đang nhớ về buổi tối hôm đi bar ấy. Trong con hẻm, người đàn ông đáng lẽ kéo cậu vào chỗ có thùng rác nhưng rồi hắn đổi hướng kéo cậu nép vào chỗ bên cạnh. Sau đó một con xác sống xuất hiện, nó lao tới chỗ người đàn ông kia định vào rồi… bới thùng rác, như thể nó biết thùng rác lớn như vậy có thể giấu người.

Không có cái gì là trùng hợp.

Người đàn ông kia biết, hoặc có cảm giác rằng chỗ đó không an toàn, và con xác sống kia có chút trí khôn.

Tú lên tiếng: “Chú nhìn thấy cái tên đang nhìn vào bảng điều khiển kia không?”

Hồi lâu sau Peter mới trả lời như thể hắn đang xác định vị trí con xác sống cậu nói: “Thấy.”

“Chú có thể gắp nó ra rồi quan sát nó hoạt động bên ngoài lồng giam không?”

Một đề nghị thật hoang đường, nhưng Peter không từ chối, hắn mỉm cười: “Ôi, như gặp thú ấy mà.”

Trên lồng giam không có nắp vì thế mùi hôi thối mới có thể xộc thẳng ra bên ngoài. 

Peter ra lệnh cho thuộc hạ bên dưới, một vị nghiên cứu gật đầu rồi điều khiển nút trên bàn phím. Càng sắt di chuyển và chậm rãi hạ xuống lồng giam, sau khi đẻ chết vài con xác sống, con xác sống cậu chỉ định được lôi ra ngoài.

Nhân viên lập tức chuyển tín hiệu từ bàn điều khiển sang đồ cầm tay rồi lần lượt đi ra ngoài. Sau khi con xác sống kia được đặt xuống nền đất lạnh lẽo, nó lê lết đôi chân tật vì bị chèn ép tới bàn điều khiển. Nó không sai không lệch ấn vào nút đỏ duy nhất trên đó. Nhưng vì bàn điều khiển đã ngắt kết nối với lồng giam nên chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

“Ư! Gr…grr!”

Ấn liên tiếp vài lần nữa vẫn chẳng có gì xảy ra, nó gào thét điên loạn đập đầu mình lên đó.

“A! Gru!...”

‘Bập!’ ‘Bập!’ ‘Bập!’

“Gừ!... Gừ!...”

Máu, dịch bắn be bét lên bản điều khiển, nhơ nhuốc, nhầy nhụa. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này mà chết lặng. Nó có tư duy!

Con quái vật biến thái này nó có tư duy!

Tú thở hắt ra không biết là vì sợ hãi hay vì suy đoán của mình được khẳng định. Cậu nói với Peter, người vẫn còn nhìn chằm chằm vào hành vi con xác sống bên dưới: “Cháu sẽ giao chất ma túy kia cho cảnh sát.”

Cảnh khuyển, ông già trong rừng, căn nhà gỗ,... chỉ cần phía bên kia điều tra một chút là cậu sẽ bị mời đi thẩm vấn. Cho nên, thay vì giấu giấu diếm diếm, cậu cứ nên nói một nửa, che một nửa. Những lời nửa thật nửa giả sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của họ.

Hơn hết, nếu cậu giao cái thứ quái thai này cho cảnh sát, họ sẽ chuyển nó lên trên để tìm tòi nghiên cứu và rồi đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.

Tú xoay người định đi thì bị Peter gọi lại, hắn dặn dò: “Tú, quyền chủ động vẫn nằm trong tay cháu. Hãy giữ bình tĩnh.”

Tú: “Chú nên tiêu hủy chúng đi.” Nói xong những lời này cậu rời đi.

Một nhân viên đi tới hỏi: “Boss, nên làm gì tiếp theo ạ?”

Những người xung quanh im lặng chờ chỉ thị của Peter. Hắn không nói gì chậm rãi xuống dưới, con xác sống dừng động tác tự hủy của mình, nó lê lết tới gần hắn. Cách một tấm lưới, ngón tay nó vặn vẹo làm ra một động tác, động tác mà khi tên này còn là người vẫn hay làm. Nó nở nụ cười với khuôn mặt nát bấy. Hắn cau mày lập tức rút súng nhắm thẳng vào đầu nó mà bắn.

‘Đùng!’ ‘Đùng!’ ‘Đùng!’...

Con xác sống ngã ra đất, tiếng súng vang lên trong căn phòng này đặc biệt vang.

‘Tạch.’ ‘Tạch.’ ‘Tạch.’

Hắn bắn đến khi súng hết đạn mà con xác sống vẫn còn ngọ nguậy rên ư ử trong cổ họng. Mọi người khẽ trao đổi với nhau: “Đây… rốt cuộc là cái thứ gì vậy?”

Peter khẽ cười: “Còn biết dùng chiêu bài tình cảm cơ đấy.” 

Tấm lưới sắt được tháo dỡ, hắn nhận lấy thanh đao dài của thuộc hạ bên cạnh rồi dứt khoát vung xuống.

‘Phập!’

Đầu đứt lìa, con xác sống không còn ngọ nguậy nữa.

Peter nhìn về phía lồng giam, lũ xác sống đang chồng lên nhau từng lớp một, hình như hành động vừa nãy của bọn họ giúp tụi nó phát hiện cách thoát thân rồi.

“Tiêu hủy hết đi. Hỏa thiêu.” Hắn tiếp tục ra lệnh: “Từ chối du nhập tất cả các mặt hàng, xuất hiện người giao hàng lập tức bắt sống.”

“Rõ!”

_…

Tú cầm hàng ra ngoài, trên đường đi cậu nghe thấy tiếng súng đạn văng vẳng đâu đây. Điều này cũng không làm cậu dừng bước chân. Khi vừa mới thoát khỏi khu ổ chuột, cậu va phải một người lạ tầm tuổi mình. Người lạ ấy đầu tiên đơ người một lúc, sau đó vội gọi cậu lại: “Cậu… Cậu gì đó ơi!”

Tú lách người vào con hẻm gần đấy, người lạ cũng đuổi theo. Con hẻm ngoằn ngoèo, cậu vừa chạy vừa suy đoán thân phận của đối phương. Tuổi với chiều cao cậu ta gần giống với cậu, mặt mày hơi ngơ ngác, chắc không phải người bang đối thủ phái tới. Người của cảnh sát? Cũng không giống lắm, thể lực quá kém.

“Chờ một chút!... Hộc!... Tôi!” Chưa để người ấy nói xong, cậu đã nhảy vọt sang bên kia bức tường.

Người lạ bối rối vài giây cũng lạch bạch trèo sang. Nhưng khi ngồi trên bức tường ấy, cậu ta chỉ còn thấy một phần đuôi tóc đỏ rực.

Người lạ không bỏ cuộc, mặc kệ bức tường cao, cậu ta bất chấp tất cả nhảy xuống. Cổ chân hơi nhói lên vì tiếp đất nhưng cậu ta không để ý mà tiếp tục đuổi theo. Đến ngã rẽ, cậu ta bất ngờ đâm sầm vào một người.

Cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy một người tóc dài đen láy đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu ta không dám khẳng định đây là nam hay nữ vì người này đeo khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt, cậu ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không để ý đường.”

Người tóc dài không đáp lại lời xin lỗi ấy, người đó bỏ đi. Cậu ta ngơ ngác nhìn theo, trực giác mách bảo với cậu ta rằng hãy đuổi theo người đó nhưng cậu ta cứ như bị chôn chân tại chỗ. Dòng người đông đúc qua lại, chẳng mấy chốc bóng lưng người tóc dài biến mất.

_________________________

Cà có điều muốn nói:

Tú: Giao có tí hàng mà rắc rối thế không biết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px