Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 6: Bao Đạn P

Luân nói ‘được’ là được thật chứ không phải là lời mạnh miệng. Bước vào vòng bạn bè của Nhật Anh thì việc bị thằng đó kéo đi đày đọa khắp nơi là chuyện như cơm bữa. Khổ là thế, ấy vậy mà bọn họ vẫn chơi với nhau được gần chục năm.

Xác sống đã biến mất, nó có thể đang ẩn nấp quanh lùm cây để quan sát con mồi hoặc đuổi theo tóc đỏ. Luân mò mẫm trong túi quần tìm dao rọc giấy. Anh ta nhớ Nhật Anh từng nói rằng đấu với bọn chúng thì dùng dao kiếm sẽ hiệu quả hơn dùng súng đạn.

Anh ta nắm chặt con dao phòng thân trong tay rồi vịn vào thân cây lớn đằng sau để đứng dậy.

“Shhh.”

Luân hít vào ngụm khí lạnh, Vừa nãy chạy thụt mạng không để ý, cổ chân anh ta không biết bị va đập vào đâu mà giờ đau nhức không chịu được.

Hầy, thì ra không phải do sức khỏe anh ta yếu đi.

‘Loạt xoạt.’

‘Loạt xoạt.’

Có thứ gì đó đang gấp gáp chạy tới đây. Luân nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng động, ngón cái mân mê vỏ nhựa của dao. Lưỡi dao quá mỏng, không thể chém đứt đầu xác sống.

Nếu như mình cắt dây thần kinh… không khả thi lắm, còn tủy sống.

‘Loạt xoạt.’

Luân nhớ lại phát đạn của Tú, lúc đầu người chạy bên cạnh anh ta đã nổ súng nhưng không làm con gấu gục ngã, vậy tại sao cậu có thể? Sự khác biệt giữa hai lần bắn ấy nằm ở chỗ cậu bắn vào đầu, còn anh ấy bắn vào vùng ngực.

Đầu à…

‘Loạt xoạt.’

Luân rút súng chĩa vào hướng phát ra tiếng động.

‘Xoạt!’

“...”

Không có tiếng súng nào vang lên, Nga vừa thở hổn hển vừa trợn mắt nhìn thằng bạn chĩa súng về phía mình. Cô ôm ngực: “Mày… Mày tính bắn tao à!?”

Thấy là cô, dây thần kinh của Luân giờ mới được thả lỏng. Anh ta dần hạ súng xuống, cũng sợ chết khiếp: “Mày chạy mà không nói tiếng gì hết vậy!? Tao còn tưởng xác sống!”

Nga vuốt ngực phẩy tay: “Được rồi được rồi, cứu viện đến rồi, đi thôi.”

_…

Nhật Anh nhìn bản đồ trong tay, hắn suy nghĩ rất nhanh, phía trước không xa chấm đỏ có một lối rẽ dẫn tới đường mòn, nếu họ quành trái, hắn có thể đón đầu ở chỗ đấy.

“Người phía trước cách chú bao nhiêu mét?” Hắn nói vào bộ đàm.

Người kia im lặng một lát mới trả lời: “Tóc đỏ cách tôi tầm 10 mét.”

Nhật Anh đang chạy xuyên qua bụi cây để tới lối mòn, nghe vậy hắn hơi cau mày. Khoảng cách giữa Tú và con gấu không xa lắm, hơn nữa khoảng cách giữa anh chàng kia và con gấu cũng gọi là gần, vậy tại sao nó chỉ đuổi theo Tú?

Nếu không có chút lý trí gì thì việc vật nhiễm chỉ chăm chăm đuổi theo một mục tiêu cụ thể là điều không thể nào.

Nghe giọng nói này Nhật Anh có chút suy đoán nhỏ: “Ban đầu chú là người nổ súng đúng không?”

Người kia khựng lại một nhịp mới đáp: “Đúng vậy.”

Ra vậy.

Con gấu này biết ghi thù, ai bắn nó nó sẽ ghim người ấy. Vì lúc đầu anh là người nổ súng nên nó đuổi theo anh, còn Luân chỉ là bị vạ lây. Sau đó thằng Luân lại cầm đá chọi nó nên nó tiện đường đuổi theo cả hai. Cuối cùng Tú dùng shotgun bắn nó, có vẻ cậu là người gây ra cho nó tổn thương nghiêm trọng nhất nên nó cũng thù cậu nhất.

“Phía trước 200 mét có lối mòn, bảo cậu ta rẽ trái, cháu sẽ đón đầu ở đó… chú hãy cố gắng nổ súng thu hút nó.”

“Lúc nãy tôi có bắn hai phát nhưng nó không để ý đến tôi.”

“Bắn vào đầu.”

Nói xong, Nhật Anh ngắt tín hiệu. Anh chàng kia cau mày, thân hình con gấu quá to, đứng đằng sau không thấy đầu nó đâu cả. Anh lớn tiếng nói với Tú: “Gặp đường mòn rẽ trái!”

Tú siết chặt cây súng trên tay, với khoảng cách như này cậu nghĩ mình có thể bắn thêm một phát vào đầu của nó, nó sẽ ngã quỵ vài giây, cậu sẽ dùng số đạn còn lại bắn nát đầu nó.

Lối mòn hiện ra trước mắt, Tú tăng tốc mượn bệ đỡ từ thân cây để rẽ trái rồi nhảy xa thêm vài mét về phía trước. Con gấu theo lực quán tính trượt dài trên mặt đất, hai chân sau quẫy đạp để tìm lại trọng tâm của mình. Đất đá bị nó xới tung, bụi cuộn mịt mù.

‘Pằng!’

Tú xoay người nâng súng nhắm vào đầu nó để bắn, nhưng cơn đau ở vai khiến cậu run tay, đường bắn lệch đi vài centimet, viên đạn đâm xuyên qua phần thịt gần tai gấu.

“Shh!”

‘Pằng! Pằng! Pằng!’

Gấu xoay người lộ đầu, anh chàng kia canh đúng lúc này lập tức nổ súng. Trúng đầu, nhưng con gấu chỉ loạng choạng vài bước rồi lại gầm lên vồ tới cậu.

Hộp sọ nó cứng quá!

Tú lại ngắm bắn, một lần nữa. 

‘Xoạt!’

Có gì đó đang phóng tới! Cậu như ngừng thở nghiêng người nhìn, bóng đen to lớn ấy bao trùm lấy cậu. Cậu được ôm chặt lăn sang bên cạnh thành công tránh được móng vuốt sắc lẹm của dã thú.

Là người. 

Mùi hương của người đàn ông quanh quẩn bên chóp mũi cậu, lồng ngực hắn đang phập phồng theo từng nhịp thở.

“Nhóc con khá đấy.” Người đàn ông buông cậu ra, hắn rút lưỡi kiếm bên hông lại gần con gấu biến dị trước mặt. Con gấu còn định tấn công cậu thì bị hắn cản lại.

Tú lùi ra sau tránh xa chiến trường, anh chàng kia chạy tới đỡ cậu dậy, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tú lắc đầu trả lời, trong giọng nói còn xen chút nhẹ nhõm: “Cháu ổn ạ.”

Nhật Anh ra chiêu rất quyết đoán, không thừa không thiếu một đường nào, thậm chí hắn còn không bị lép vế trước con dã thú này. Cậu chợt có suy nghĩ rằng phải chăng hắn đã quen làm việc này hàng trăm hàng nghìn lần rồi?

“Gâu! Gâu!”

Trong rừng có chó?

Tú quay sang hướng phát ra tiếng thì thấy một con Becgie đang chạy tới, đi sau nó là hai người mặc trang phục dã chiến của quân đội. 

Chó nghiệp vụ?

Mắt cậu giật nhẹ chợt có linh cảm chẳng lành, nó đang chạy về phía cậu phải không? Cậu tránh xa người bên cạnh, anh chàng quay sang an ủi cậu: “Không sao, nó không cắn đâu. Họ là cứu viện được gọi tới.”

Xung quanh anh có rất nhiều người sợ chó, anh tưởng cậu nằm trong số đó.

Becgie hơi chệch hướng, nó rõ ràng đang chạy tới chỗ cậu. Nhớ lại cảnh tượng trong nhà gỗ, cậu lùi lại siết chặt bao đạn trong tay.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Đờ mờ Peter!

Hết rắc rối này đến rắc rối khác, hôm nay chắc chắn bước chân trái ra đường rồi.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, chợt có áo giác như mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh chàng kia dang tay về phía cậu nói gì đó nhưng cậu không nghe lọt tai. 

Cậu đang căng thẳng.

Tú biết mình không thể chạy nhanh hơn Becgie và cũng chẳng thể bắn chết chó nghiệp vụ dược. Con chó còn cách cậu vài mét, trái tim đập thình thịch, đang tự hỏi có nên tìm người đổ tội không thì một bóng người chạy vút qua như cơn gió. Nhìn theo bóng lưng ấy… là bác già trong căn nhà gỗ.

Một câu nói hiện ra trong đầu cậu.

‘Đi đi, thứ đó không thể bị phát hiện.’ 

Có lẽ đó là lời ông bác muốn nói với cậu khi còn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

“Mực!” Người chạy phía sau gọi tên nó.

Ông bác vồ lấy con Becgie mà cắn xuống. May thay anh đứng cạnh cậu đã lấy thân súng ra chắn lại, hàm răng vàng khè nghiến chặt phần kim loại khiến nó méo đi, tiếng ken két vang lên thật rợn người. Thật không thể tưởng tượng nổi với lực cắn này nếu cắn trúng con Mực thì nó sẽ thê thảm tới mức nào.

Mực lập tức thoát khỏi vòng tay xấu xí của con xác sống. Nó gầm gừ với ông ta, rồi sủa theo hướng Tú đã bỏ trốn. Móng vuốt ông ta lại lao tới, lần này Becgie đã có sự đề phòng, nó lập tức né tránh, cán bộ huấn luyện cũng kéo nó ra sau lưng. 

Suy cho cùng xác sống vẫn là xác sống, một đống người ở đây vẫn hấp dẫn hơn một con chó nhiều. Xác sống vùng dậy tấn công anh chàng vừa lấy súng chặn mình. Anh hơi lùi lại dùng báng súng huých mạnh vào cổ ông ta, ông ta bị lệch cổ nhưng cánh tay linh hoạt vẫn vồ tới. Anh nghiêng người tránh được những cái móng vuốt ấy. Đồng đội anh lao lên chế ngự ông ta ngay lập tức. Ông ta quá khỏe, phải hai người mới có thể đè chặt ông ta dưới đất.

Con xác sống rít gào.

‘Phập.’

Nhật Anh thành công chặt đầu con gấu, hắn lại dùng thanh kiếm đó cắm xuyên qua cổ con xác sống. Hành động dứt khoát này khiến ba người giật mình, điều thần kỳ ngay sau đó là ông ta vẫn có thể giãy giụa, chỉ là không còn tiếng gào rú mà thôi.

“Gâu!”

Nhật Anh vất đầu gấu xuống đất, hắn hỏi nó: “Làm sao?”

Hắn lại nhìn xung quanh nhíu mày: “Tóc đỏ đâu rồi?” 

Lại chạy?

Con Mực chạy về phía trước, hắn đi theo sau nó, trên đường họ còn gặp vài người trong đội. Nó dẫn hắn đến một khẩu shotgun bị vứt giữa rừng, chắc chín phần là tóc đỏ bỏ lại. Hắn cúi người nhặt khẩu súng lên, Becgie lại đánh hơi đi tiếp, cuối cùng nó dẫn hắn tới đường lớn.

_…

Tú ngồi trong ô tô thở dài, đề phòng Becgie đuổi kịp, cậu bắt xe giữa đường, cũng may một người tốt bụng đã cho cậu đi nhờ. Thấy biển hiệu quán ăn quen thuộc cậu nói với chủ xe: “Thả cháu ở đây là được rồi ạ, cháu cảm ơn chú.”

Cậu muốn trả chú tiền xe nhưng chú lại hào sảng phất tay: “Tiền nong cái gì, lần sau đi chơi nhớ phải cẩn thận đấy.”

Tú nói cảm ơn một lần nữa, lúc này chú ấy mới lái xe đi. Trước khi vào con hẻm cậu liếc mắt nhìn camera được lắp không xa.

Con hẻm tối tăm và ẩm mốc, đàn chuột nối đuôi chạy vào rồi biến mất tăm mất dạng. Cuối con hẻm có một căn nhà nhỏ, cậu gõ hai tiếng lên tấm sắt, cánh cửa bị mở ra một khe hở nhỏ, cậu nói: “Peter.”

Người bên trong mời cậu đi vào, trái ngược với sự ẩm mốc bẩn thỉu bên ngoài thì trong nhà khá sạch sẽ. Ở đây còn có vài người nữa, người nào người nấy đều có việc riêng để làm, một người đàn ông đang xem tivi ngẩng đầu hỏi: “Peter giao nhóc nhiệm vụ khó khăn vậy à?”

Hắn không biết Peter giao việc gì cho cậu nhưng nhìn cái vẻ tơi tả này hắn đoán được phần nào khó khăn trong nhiệm vụ ấy.

Hắn khá bất ngờ, chẳng phải Peter quý thằng nhóc này nhất sao? 

Tú khoác áo chống nắng rồi đội tóc giả lên đầu, tóc giả dài đến đầu gối, cậu bực bội vén tóc ra sau trả lời: “Cháu cũng đang muốn hỏi chú ấy lắm đây.”

Cậu đội thêm mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, sau khi soi mình trong gương thấy không ai nhận ra, cậu mới an tâm ra khỏi đây bằng cánh cửa khác.

____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Thật ra ở bản thảo cũ Peter xuất hiện muộn hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px