Chương 5: Gấu
Chương 5: Gấu
Tú đọc bản đồ tìm đến một căn nhà gỗ ở sâu trong rừng. Căn nhà khá cũ kĩ, rêu xanh phủ đầy phía dưới. Trước cửa còn treo hai tảng thịt lớn đỏ tươi, lúc đầu cậu tưởng đấy là thịt thật, nhìn gần mới biết đó là đồ giả.
Làm tinh xảo thật. Tú thầm khen ngợi.
Vừa đứng chưa được bao lâu, cửa gỗ bị một người đàn ông trung niên mở ra. Ông ta rất to lớn, mắt sâu râu rậm. Có lẽ nhìn mặt cậu quá non trẻ, ông ta hạ giọng hỏi: "Trẻ con nhà ai đây? Bị lạc đoàn à?"
Phía trước có ngọn núi không cao lắm, trên ngọn núi xây tháp chùa, thi thoảng có vài đoàn leo núi đến đây thử sức hoặc cúng bái nên ông ta mới hỏi cậu như vậy.
Tú lắc đầu lễ phép nói: "Không ạ, cháu đến để lấy đồ cho chú Peter."
Peter chính là mật danh của người chú cậu gọi trong bệnh viện sáng nay. Hắn cho cậu hạn ba ngày phải lấy được đồ về chỗ hắn. Cậu không muốn dây dưa dài dòng, khi Việt Anh được tiêm thuốc an thần cậu đã xuất phát luôn.
Nghe đến tên Peter, hai mày ông bác cau chặt lại. Lòng Tú giật thon thót tự hỏi không biết 'thân thiện' trong từ điển hắn được định nghĩa như thế nào.
Cũng may Peter không bị hỏng vốn từ, ông ta xoay người vào trong còn để cửa cho Tú. Cậu đi theo sau ông ta, thậm chí cậu còn nghe được ông ta lẩm bẩm: "Sa sút đến mức này rồi sao? Cử cả đứa con nít đi làm."
Tú nhìn ông bác: "..."
Ừm... Không lẽ vậy thật?
Lời này chẳng lẽ ám chỉ bao đạn không chỉ chứa đạn?
Gian nhà gỗ đơn sơ giản dị, giữa phòng khách đặt bàn ghế cũ, bên cạnh cửa sổ là ti vi của đời trước, chiếc ti vi ấy đang rè rè chiếu lại một bộ phim trắng đen cậu chưa từng biết tới.
Ông bác cúi người lôi chiếc rương gỗ đựng đồ linh tinh từ gầm tủ ra rồi ném cho cậu một bao đạn nhỏ. Tú nhanh tay bắt lấy, nó được làm bằng da, màu nâu, bên trong đầy đặn. Cậu hơi nghiêng bao đạn thấy phía dưới có khắc chữ P rõ ràng. Đây chính là thứ Peter yêu cầu.
Đã nhận được thứ mình cần, Tú không định nán lại chỗ này lâu. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu tình cờ phát hiện trên bàn trà giữa phòng khách vương chút bột trắng. Nó không nhiều nhưng cũng không dễ bỏ qua.
'Bộp.'
Một bàn tay thô ráp bất chợt đè lên chỗ bột trắng đó, ông ta nhìn chằm chằm vào cậu hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Tú chớp mắt bình tĩnh lắc đầu: "Không còn chuyện gì nữa, cháu đi đây."
Cửa gỗ được mở ra rồi lại đóng vào, ông ta bất động hồi lâu mới cúi xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn vừa chạm vào thứ bột trắng ấy. Sau đó, ông ta chậm rãi đưa nó lên mũi ngửi.
_...
Đội Nhật Anh đã kiểm tra kha khá chỗ trong rừng mà chả phát hiện được gì. Mà hắn vốn dĩ chỉ ôm tâm lí may mắn chứ cũng không mong chờ nhiều vào chuyến đi lần này, một đêm là đủ xóa sạch dấu vết rồi.
Hắn đang định rút về thì có một người trong đội đột nhiên báo cáo.
"Báo cáo, phía trước có hang động."
Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về một hướng. Phía trước là hang động bằng đá rất to, không có bảng ghi chú xung quanh, chắc mẩm tám phần là hang động tự nhiên. Nhật Anh chần chừ một giây liền quyết định tiếp cận hang động.
Đoàn người chậm rãi di chuyển, đột nhiên...
'Loạt xoạt.'
Âm thanh rất nhẹ như có thứ gì đó cọ vào lá cây. Họ lập tức dừng lại chăm chú quan sát xung quanh.
Thú dữ? Động vật nhỏ? Người?
Họ cẩn thận phán đoán.
Thứ đó càng ngày càng tới gần, lúc đầu là chậm rãi thăm dò, sau đó gần như là phi tới chỗ họ.
'Xoạt!'
Nhật Anh quay lại đạp thằng Luân đứng sau lưng mình ra. Bóng đen vồ hụt anh ta lao thẳng vào bụi cây rậm rạp trước mặt hắn. Bụi cây đáng thương bị nó đè nát, bấy giờ họ mới thật sự nhìn rõ hình hài của thứ tấn công bọn họ.
Là một con gấu đen trưởng thành!
Con gấu này không được bình thường cho lắm, răng nanh cùng móng vuốt của nó rất dài, bộ lông nhìn rất cứng cáp, thậm chí còn có xu hướng phát triển thành gai nhọn, thể hiện rõ nhất là phần lông ở cổ.
Luân từng nghiên cứu về loài gấu, anh ta nhíu mày: "Con gấu này không nên to như vậy."
Nó to hơn gấp bốn, gấp năm lần con trưởng thành cùng loài.
Nó bị dính virus rồi.
Nhật Anh ra hiệu cho họ lùi ra sau, đế giày giẫm lên cành cây khô vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ.
"Gừ..."
Con gấu gầm gừ quay lại nhìn đám người, ánh mắt nó như gai nhọn từng chút một châm chích vào lưng bọn họ. Giằng co một hồi gấu lớn chủ động lao lên tấn công trước.
'Bằng!'
Một người đã nổ súng, tiếng súng rất to kinh động đám chim chóc xung quanh, chúng nó bay tán loạn về ngọn núi phía sau. Nhưng, dù bắn trúng chỗ hiểm, con gấu trước mặt lại không chết!
"Nó là cái thứ gì vậy!?"
Nó gầm thét chói tai rồi đuổi theo nhóm người. Bọn họ bị tách ra, Nhật Anh may mắn lách sau thân cây lớn tránh được tầm mắt nó. Hắn cầm ống nhòm nhìn về phía ngọn núi.
Lúc sau, hắn nhíu mày nói vào bộ đàm: "Phải tránh xa ngọn núi, hiện tại có rất nhiều đoàn leo núi."
Luân lớn tiếng, lời anh ta nói còn lẫn vào tiếng thở dốc: "Nay có phải ngày lễ gì đâu!? Họ kéo nhau lên đó làm gì!?"
Nga tiếp lời: "Ngơ, sắp thi đại học rồi. Trên đó có một ngôi chùa, họ tới đó để cầu đỗ đạt."
Từ giọng điệu hai đứa, Nhật Anh nhanh chóng nhận ra con gấu đang đuổi theo thằng Luân. Nga hiển nhiên cũng nhận ra điều đó: "Nó đang đuổi theo mày à?"
Quả nhiên Luân trả lời: "Chứ sao! Bên cạnh tao còn một người nữa!" Dừng một lát, anh ta lại đánh giá: "Nó chạy không nhanh lắm."
Vùng bụng rất to, chân như bị phì ra làm giảm đáng kể tốc độ chạy của nó.
Cũng may... nếu nó mà giữ nguyên tốc độ lúc chưa bị biến dị thì hai người chắc chắn sẽ chật vật hơn bây giờ nhiều.
'Bộp!'
Nghe tiếng trầm đục ấy, dễ dàng đoán ra Luân vừa dùng đá ném vào con gấu. Kết quả chẳng mấy khả quan, anh ta chửi tục tiếp tục chạy về phía trước.
Nhật Anh đứng dậy quyết định đi tìm nhóm thằng Luân. Hắn mở điện thoại ra, trên màn hình hiện bản đồ khu rừng kèm bảy chấm đỏ đang nhấp nháy, mỗi dấu chấm đỏ là đại diện cho một người. Vì địa hình không mấy thuận lợi nên chấm đỏ lúc có lúc không, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi tìm nhóm anh ta.
Luân không thông thạo địa hình, thấy anh ta càng ngày càng tiến gần ngọn núi, Nhật Anh lập tức nhắc nhở: "Rẽ trái."
'Bằng!'
Lại có tiếng súng vang lên, hắn cau mày, tiếng súng này không phải đến từ loại súng bọn họ đang dùng.
Luân cũng ngơ ngác: "Hơ?"
Hắn lớn tiếng hỏi: "Ai dùng súng?"
Viên đạn bất ngờ đó nhắm thẳng vào đầu con gấu biến dị, nó loạng choạng đổ người sang một bên. Luân thả chậm bước châm, anh ta nhìn sang bên trái rồi thở dốc trả lời: "Tóc đỏ..."
Tóc đỏ hạ súng nhăn nhó xoa vai, hình như do bắn sai tư thế nên khẩu shotgun giật lại gây tổn thương lên vùng vai của cậu.
Tóc đỏ?
Hình ảnh một cậu con trai tóc đỏ lóe lên trong đầu Nhật Anh.
Tú đáng lẽ ra đã về rồi, nhưng cậu bị chính tư duy khác người của mình hại. Đi đến nhà gỗ cậu cầm xuôi bản đồ, đi về cậu quyết định cầm ngược bàn đồ xem thử cách này có dễ đọc hơn không, thế là lạc đường.
Cậu đang loay hoay trong rừng tìm căn nhà gỗ của ông bác kia để làm lại từ đầu thì bất chợt nghe thấy tiếng súng. Đi được một đoạn nữa cậu thấy ông ta vác súng chạy đi đâu đấy. Cậu từng tiếp xúc nhiều loại súng nên cậu biết thứ trên tay ông ta là khẩu shotgun, và tiếng súng vừa nãy không phải của shotgun.
Không chần chừ, cậu lập tức đuổi theo ông ta.
Ông ta sẽ không giết người của Peter
Càng chạy cậu càng nghe thấy rõ tiếng gầm the thé của loài thú dữ nào đó. Và chẳng hiểu sao đang bình thường ông bác kia lại bất ngờ gục xuống đất co giật dữ dội. Tú hoảng rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh ông ta lay dậy. Đôi mắt ông ta trợn ngược, gân đen trùng trùng nổi lên quái dị vô cùng.
Tú rùng mình, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang kêu gào cậu mau tránh xa ông ta.
Đột nhiên...
"Má!... Cứu!"
Sau tiếng cầu cứu đó, Tú còn nghe thấy tiếng gầm gừ văng vẳng trong rừng từ nãy tới giờ, nhưng lần này tiếng đó lại ở rất gần.
Giọng này... là cái người nói 'hoang tưởng hoang dã' đúng không?
Tú cắn răng lấy khẩu shotgun trong tay ông bác, kiểm tra buồng đạn, vẫn còn. Cậu cầm nó men theo tiếng gầm gừ để tìm Luân. Rồi sau đó sự việc diễn ra như hiện tại.
Luân gần như hét lên: "Tóc đỏ, đằng sau!"
Anh ta vừa dứt lời, Tú lập tức xoay người dùng súng thúc mạnh ra đằng sau. Thứ tấn công cậu quá khỏe, cậu hơi loạng choạng về phía trước một chút.
Cậu nhìn thứ đó, thứ đó cũng ngẩng đầu lên, cậu không tự chủ được mở to mắt: "Bác?"
Da ông bác kia hiện tại đen xạm xấu xí, con mắt vô hồn teo nhỏ như kim chích, dãi thì chảy ròng ròng mất kiểm soát. Mạch đen đập thình thịch dưới cổ, giọng ông ta khàn khàn: "... Đi... Thứ... đó... không thể..."
Chữ 'thể' gần như là thì thầm với gió.
Xác sống...
"Khặc khặc..." Toàn thân ông ta nổi càng nhiều gân đen hơn. Ông ta ôm cổ như muốn chống lại thứ gì đó. Tú quan ngại lùi lại, cậu tình cờ xoay người thì thấy con gấu biến dị kia đang lồm cồm bò dậy, hơn nữa nó còn nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn một con mồi béo bở.
Toàn thân Tú lạnh toát. Chống lại bản năng nguyên thủy, cậu nhấc chân vòng qua ông bác vẫn còn vật vã kia để bỏ chạy.
Con gấu đen lập tức đuổi theo, cái thân hình to lớn và gai góc của nó quệt qua ông bác, ông ta ôm cổ họng ngã lăn ra đất.
Nhật Anh gấp gáp hỏi: "Chuyện gì?"
"Xác sống! Có xác sống! Con gấu đuổi theo tóc đỏ rồi!"
Nhật Anh: "Lập tức đuổi theo, đừng để mất dấu họ, tôi tới ngay."
Giờ hai chân Luân mềm nhũn không thể đứng lên được. Người đi bên cạnh anh ta trông khỏe hơn anh ta nhiều, thấy vậy anh ấy trịnh trọng nói: "Tôi sẽ đuổi theo, cháu có thể tự bảo vệ bản thân được không?"
Luân cắn răng gật đầu: "Cháu chỉ cần nghỉ một lúc là ổn, chú mau đuổi theo cậu ấy đi."
Người ấy không chậm trễ nữa lập tức đuổi theo hướng rời đi của Tú, nhưng lúc đi ngang qua chỗ con xác sống vừa ngã kia, anh không thấy nó đâu cả.
Nắng hè oi ả khiến mồ hôi anh chảy dọc theo gò má, anh quay lại nói: "Con xác sống biến mất rồi, nhớ phải đề phòng xung quanh!"
Luân giơ súng đáp: "Được!"
__________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Mỗi lần vào word là không biết nên vào bản thảo nào:(