Chương 4: Khu rừng ngoại ô thành phố.
Chương 4: Khu rừng ngoại ô thành phố.
Sáng hôm sau Tú tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại ở nhà. Cậu ôm cái đầu đau như búa bổ suy nghĩ về chuyện đêm hôm qua. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu bia, mặc dù có say nhưng cậu vẫn không quên sự việc xảy ra lúc đó, rất tốt. Bỏ qua người đàn ông lạ mặt một giây, cái cậu quan tâm nhất là giấc mơ xuất hiện thoáng qua ấy.
Giờ cậu có thể khẳng định mình có giấc mơ tiên tri. Cậu hiểu rõ rằng nếu người đàn ông kia không kịp thời kéo cậu vào hẻm tối thì chắc chắn sự việc xảy ra sau đó sẽ y hệt trong mơ, và cậu sẽ trở thành ‘chúng nó’.
vậy thì những giấc mơ trước đó...
Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Tú xoa đầu quyết định bàn bạc kế hoạch tương lai với Việt Anh. Nhưng khi vừa ngồi dậy, cậu bất ngờ đối diện với anh trai trong tư thế ngồi gục trên sofa, cổ tay còn bị quấn lại bằng băng gạc dính máu.
Tú mở to mắt vội vàng xuống giường kiểm tra cơ thể Việt Anh. Tối qua khi mới rời khỏi con hẻm cậu thấy anh vội vã chạy tới. Lúc ấy cơ thể anh vẫn bình thường, lại còn có thể cõng cậu đi về. Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Tú bắt mạch ở cổ xác nhận Việt Anh vẫn còn sống. Cậu thở phào lay anh dậy nhưng không thấy anh phản hồi lại. Hết cách, cậu lôi điện thoại ra định gọi xe cứu thương. Bất ngờ lúc này anh tỉnh lại lấy đi điện thoại của cậu. Anh thở dài yếu ớt nói: “Không sao, không cần thiết gọi cứu thương.”
Tú cau mày nhìn băng gạc dính máu rồi lại nhìn dao gọt trái cây bị ném dưới đất, cậu cướp lại điện thoại nói: “Vẫn nên đi bệnh viện đi.”
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Xin chào, tôi cần xe cứu thương gấp tại 618 chung cư RB thành phố Xuân Hạ. Nạn nhân hai mươi tuổi bị thương ở cổ tay, mất khá nhiều máu, hiện tại anh ấy đã có chút tỉnh táo.”
Nhân viên bên kia bắt đầu hướng dẫn cậu sơ cứu vết thương. Trong lúc cậu thực hiện theo hướng dẫn, Việt Anh vẫn còn mạnh miệng nói: “Cái này nhằm nhò gì.”
“Im đi.” Cậu gắt gỏng.
Bệnh viện khá gần đây, xe cứu thương đến rất nhanh, hai anh em được chở thẳng tới bệnh viện.
Trong quá trình sơ cứu và xử lý vết thương, Việt Anh vẫn giữ được tỉnh táo, chỉ là bác sĩ nói gì anh cũng không nghe cứ nhìn chằm chằm vào Tú mãi. Họ đọ mắt một hồi, cuối cùng cậu là người chịu thua mở lời trước: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh mím môi không nhìn nữa. Cậu không ép anh mà vào trong danh bạ tìm kiếm một người rồi gọi đi.
“Trước chú bảo chú có quen một chuyên gia tâm lý giỏi, cháu có thể xin phương thức liên lạc người đó được không?”
Hôm nay Việt Anh rất kì lạ, tâm trạng không ổn định lại còn tự làm hại bản thân. Ngoài việc liên hệ với chuyên gia tâm lý cậu không thể nghĩ ra cách nào khác.
Người chú ấy ngả ngớn hỏi lại: “Anh Túc cần điều trị tâm lý rồi à?”
Tú tặc lưỡi đáp: “Anh Tú. Cháu không điều trị, là anh cháu.”
Người đó khẽ bật cười: “Được, chú cho người gửi thông tin cho cháu. Vậy có phải bây giờ Anh Túc nợ chú một ân tình rồi không?”
Tú: “...”
Hắn không quan tâm câu trả lời của cậu mà tiếp tục nói: “Việc này đơn giản thôi. Trong khu rừng ngoại ô thành phố, tại căn nhà gỗ treo hai tảng thịt lớn trước cửa, cháu vào đó và lấy bao đạn khắc chữ P về đây. Ông bác sống ở đó quen chú, sao nào? Quá đơn giản phải không?”
Đơn giản hay không thì phải xem chữ ‘quen’ này được hiểu như thế nào nữa.
“À, quen kiểu thân thiện.” Hắn bổ sung thêm.
Người ta đã nói vậy rồi thì sao từ chối được nữa?
"Được."
Ngay khi cậu vừa nhận lời, có một bàn tay vươn ra kéo áo cậu lại, lực kéo rất lớn, anh hỏi cậu với ánh nhìn dữ dằn: “Em lại đồng ý với hắn cái gì?”
Y tá vội cản lại: “Xin bệnh nhân hãy bình tĩnh ạ!”
Người chú kia nghe vậy định cằn nhằn thì bị Tú ngắt máy. Cậu nhìn anh, hỏi: “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Chẳng phải vẫn như thường ngày sao?”
Việt Anh khựng lại.
Vẫn như thường ngày… Phải rồi, vẫn như thường ngày…
Cậu vẫn hay đi đêm, vẫn hay đi tụ tập với bạn bè, vẫn hay nhận việc vặt của người đàn ông đó… Chỉ có anh, là khác rồi.
Việt Anh run rẩy thả Tú ra rồi ngồi lại vị trí cũ. Anh lấy tay che mắt khẽ bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu thở dài ngồi xuống cạnh anh. Nhìn dòng lệ lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất, cậu im lặng không biết nói gì.
Lúc lâu sau, khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Việt Anh nhỏ giọng nói: “Nếu ngày ấy đến, chúng ta sẽ về thủ đô. Nơi đó an toàn nhất.”
Tú khựng lại khi nghe anh chủ động đề cập đến ‘ngày ấy’.
"Không phải em hay mơ về nó sao?"
Tú nhìn anh rất lâu mới đáp lại: “... Vâng.”
_…
Nhật Anh đã được cấp phép sử dụng camera an ninh đường phố. Hắn lần theo dấu vết từ lúc còn là con người đến lúc biến hóa thành xác sống của gã đàn ông kia thì bất ngờ phát hiện cuộc giao dịch mở ám ở khu rừng ngoại ô. Hắn phóng to camera quan sát bóng người bịt kín mít ẩn hiện sau lùm cây. Người đó nhìn gã đàn ông ôm túi trắng rời đi rồi lại ngẩng đầu nhìn camera, sau đó hắn ta lùi sâu vào trong rừng.
Nguyễn Hằng Nga ôm máy tính hỏi liên tục: “Người đó thật kì lạ, lẽ nào là nguồn cơn dịch bệnh? Không hợp lý nha, nhìn thế nào cũng giống giao dịch ma túy. Hửm, chả lẽ bọn chúng lại tạo ra loại ma túy mới rồi?”
Nga là con gái của giám đốc Công an thành phố.
Luân và Nga nghiêm túc cùng nhau bàn luận về vấn đề này, Nhật Anh thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy con xác sống hôm qua rất kì lạ, nó khác với con xác sống xuất hiện trong trung tâm thương mại, khác với đàn xác sống kiếp trước. Dường như… con này nó có chút trí khôn.
Sự kiện bắt đầu thay đổi rồi.
Nhật Anh gõ bàn, với sự thay đổi này hắn không nhất thiết phải bám víu vào thành quả nghiên cứu của kiếp trước. Lời Hằng Nga vừa nói cho hắn chút ý tưởng.
Nhật Anh: “Luân, phối hợp với bên pháp y kiểm tra thi thể hai con xác sống đó. Chú ý tuân thủ các biện pháp an toàn. Báo cáo làm thành hai bản, một gửi cho tao một gửi cho quý ngài Vũ.”
Luân gật đầu: “Được.”
Nga im lặng hồi lâu, chợt cô hỏi bằng giọng điệu nặng nề: “Liệu tương lai có thể thay đổi không?”
Nhật Anh đã đề cập với họ về tương lai địa cầu. Họ lúc đầu không tin, hắn cũng không giải thích. Những sự việc đang xảy ra, hai con xác sống trong phòng thí nghiệm đã thay lời giải thích của hắn.
Luân đến vỗ vai cô: “Yên tâm đi, tương lai là bất định, chúng ta đang làm hết sức mình để thay đổi số mệnh mà.” Ngừng một lúc, anh kiên định nói: “Phải thay đổi.”
Suốt cuộc trò chuyện Nhật Anh không nói gì, một phần vì hắn không thể đưa ra lời khẳng định, một phần vì hắn vừa nhớ ra một sự kiện khác cũng bị thay đổi so với kiếp trước: Đó là sự xuất hiện của cậu con trai trong con hẻm đêm qua, cũng là cậu con trai ở khu trung tâm thương mại hôm ấy.
Hắn đã cứu sống cậu.
Kiếp trước, Nhật Anh thấy Tú xuất hiện trên thời sự và các trang báo mạng. Nhưng họ không nói về thành tích của cậu, họ nói về cái chết kỳ lạ của cậu trong chính con hẻm đó. Trên cổ cậu có vết cắn rất sâu, đây chính là vết thương trí mạng, ngoài ra toàn thân cậu cũng không lành lặn gì, nham nhở vết cắn và vết cào khác.
Lúc ấy truyền thông cho rằng có con thú rừng lạc vào thành phố tấn công con người khiến các cư dân phải sống bất an, lo sợ trong suốt một tháng. Sau đó vì không tìm được con thú ấy, mọi người bắt đầu hoạt động lại bình thường, sự việc cũng rơi vào quên lãng.
Điều quan trọng ở đây là, lúc ấy truyền thông dùng từ ‘cho rằng’ để phỏng đoán vết thương của cậu chứ kết quả của pháp y không được công bố ra bên ngoài. Vậy rốt cuộc kiếp trước cái gì đã hại chết cậu?
Nếu kiếp trước Nhật Anh có thể xem tình trạng thi thể của Tú thì bây giờ hắn đã có đáp án rồi.
Hắn lật điện thoại, một bài viết vu vơ được gửi về máy hắn từ vài tiếng trước.
[Oãi chưởng, đêm qua đẹp vãi. (Video.)]
Đoạn video ngắn ngủi về khoảnh khắc bầu trời đêm qua được chia làm hai nửa.
Kiếp trước không hề có bài viết nào như này.
Sự kiện bị thay đổi thứ ba.
_…
“Đi cẩn thận!” Luân ôm chặt dây an toàn hét lên.
Lời nói như gió thổi qua tai, như nước đổ đầu vịt. Sau câu hét kia, Nhật Anh bẻ tay lái khiến xe quay 90 độ, tạo ra vệt đen dài trên đường rồi hắn tiếp tục ấn chân ga lao thẳng vào rừng.
‘Rầm!’
Hai người ngồi ghế sau cùng lúc đập vào xe, quá đáng hơn là người Luân còn đè thằng vào người Nga, cô gào lên: “Thằng lợn! Thằng lợn! Đè chết tao rồi!”
Người lái xe mất dạy cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, hai người ngồi sau đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hồn cũng nhập lại vào xác.
Nhật Anh vừa nãy nói sẽ vào rừng kiểm tra một chút, họ không nghĩ nhiều đòi đi theo, bây giờ họ hối hận rồi. Họ hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ rằng hắn cố tình lái ẩu dạy dỗ họ.
Đằng sau xe Nhật Anh còn có chiếc xe con chở người trong quân đội, là người do tổng tham mưu Dương Hoàn Vũ điều tới để giúp đỡ hắn trong việc khống chế dịch bệnh này.
“Có nghe thấy tiếng gì không?” Nhật Anh đột nhiên hỏi.
“Không mày.” Luân lắc đầu.
Thấy phía trước không thể đi tiếp, Nhật Anh đột ngột đạp phanh khiến hai người đằng sau chúi về phía trước: “Á!”
Luân tức điên lên: “Lần sau tao cầm lái!”
Nhật Anh không đáp lại anh ta mà lập tức mở cửa xuống xe. Xe đằng sau cũng dừng lại theo, những người bên trong cũng lần lượt mở cửa đi ra ngoài. Một người đến gần hắn nói: “Hai người họ không nên đi theo.”
Nhật Anh nhét con dao khá dài vào mạn sườn, hắn lắc đầu: “Không, phải để họ va chạm.”
Khổ lúc này thì khi tận thế tới sẽ bớt khổ hơn, vả lại bây giờ hắn cũng đủ khả năng để bảo vệ bọn họ. Chỉ tiếc rằng thằng Hiệp đang bận chạy hợp đồng tiền tỷ, nếu không hắn cũng sẽ kéo anh vào cùng.
Khi đoàn người trang bị đầy đủ, họ bắt đầu tiến sâu vào rừng.
Cách nơi dừng xe hàng trăm mét, Tú cụp mắt nhìn vết bánh xe mà không nói gì.
________________________________
Cà có điều muốn nói:
Hiệp bị quan tâm: Cảm ơn ông nha.
Bình luận
Cà
Thra đến giờ toy cũng k ngờ mình có thể viết ra cái wordbuild như này
Honeybee
Wow, chương này có nhiều thay đổi so với bản cũ nè, thú vị à nha🤔