Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 3: Con hẻm

Cách ngày thi đại học còn ba ngày, Tú cùng bạn bè ra quán bar ‘chữa lành’. Toàn là những chàng trai mới bước sang tuổi 18 thích thể hiện. Trên bàn họ đầy ắp những chai rượu, lon bia đã cạn đáy. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng, hiển nhiên đã say hết với nhau rồi.

“Này Tú! Sao dạo này mày khó tính thế!” Một tên con trai say xỉn ôm chầm lấy Tú, cậu bực mình đẩy nó sang bên cạnh quát: “Cút ra chỗ khác.”

“Đó đó, chúng mày thấy chưa?” Thằng đó bị đẩy cũng không buồn mà lập tức đi kiếm đứa khác ôm ấp.

Một đứa con trai ngồi đối diện giơ tay muốn cạn lon với cậu. Cậu đáp lại, nó tranh thủ hỏi: “Nào, kể nghe xem xem đứa nào dám bắt nạt mày?” Lời nói quan tâm nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ hóng chuyện.

Tú cũng không ngại kể chuyện giấc mộng đó ra để mua vui cho đám bạn. Cậu đã mơ nhiều tới nỗi coi cơn ác mộng đấy như một ‘chiến tích’ của mình.

“Tụi mày chắc xem mấy phim xác sống nhiều rồi đúng không? Hơn hai tháng nay cứ hễ ngủ là tao lại mơ thấy chúng nó.” Tú định nhấp một ngụm bia nhưng nhận ra nước trong lon đã cạn. Cậu vớ lấy lon gần đó bật ra uống tiếp.

Uống xong, Tú làu bàu: “Tsk, nếu là báo mộng thì để bố mày thi xong hẵng báo được không? Lần nào ngủ cũng xuất hiện làm tao mệt muốn chết.”

Đám bạn hào hứng ra mặt: “Đù, hay vậy. Sao nữa sao nữa? Cảm giác thế nào? Sợ như lúc xem phim không?”

“Im đi. Nghe nhiều thì tiếng hét cũng thành nhạc lofi chill thôi.”

“WT*? Lofi chill? Mày biến thái à?”

Tú bật cười: “Đúng theo thuyết tiến hóa rồi còn gì?”

Bọn bạn xúm lại hào hứng bàn tán về giấc mơ của Tú, chỉ có cậu là ngồi lặng im cau mày. Mới hôm qua thôi, cậu nằm mơ thấy mình đang đi trong rừng cây hoang vắng, trên vai cõng theo một con xác sống to bằng người trưởng thành. Giấc mơ ấy rất mơ hồ, cậu không thể điều khiển bản thân nhưng cậu biết rõ bản thân trong giấc mơ nhận thức được mình đang cõng thứ gì. Vậy câu hỏi được đặt ra là: Tại sao cậu biết mà vẫn làm điều ngu ngốc ấy? Ngại mình sống thọ quá à?

Nhưng Tú nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ bình thường trong vô vàn giấc mơ bình thường khác mà thôi… Mấy cái hành động ngáo ngơ như thế cậu sẽ không làm đâu.

Nói nói chán chê, tụi nó lại quay sang cậu hỏi tiếp: “Nào, kể tiếp kể tiếp, sau đó thì sao?”

Cậu thoát khỏi thế giới riêng của mình trả lời tụi nó: “Sau đó? Diễn biến như phim hành động thôi. Có lần trước khi tỉnh giấc tao còn bị một con xác sống cắn lắn ở cổ, đau muốn chết.”

Lúc ấy, cậu cay cú tới nỗi phải uống ngủ để vào giấc mơ tìm nó đánh trả. Kết quả tìm mãi chả thấy nó đâu, trái lại bản thân còn chật vật trong giấc mơ mấy tiếng liền. Hình như con cắn cậu ở dòng thời gian khác của giấc mơ.

“Vậy là game over rồi à?” Nói xong tụi nó cười khúc khích với nhau. Tú vẫn chưa ghép được miếng hài nào ở đây nên chỉ nhướng mày nhìn tụi nó.

‘Ting!’

Màn hình điện thoại của Tú sáng lên hiện ra một dòng tin nhắn.

[Việt Anh]: Đã hơn 12 giờ sao em còn chưa về?

‘Ting!’

Lại một tin nhắn khác được gửi tới.

[Việt Anh]: Em đang ở đâu?

Cậu liếc mắt nhìn qua màn hình rồi đặt lon bia xuống mỉm cười quỷ quái: “Mà… Địa điểm trong giấc mơ gần nhất là ở đây đấy, nhớ cẩn thận nhé.” Nói rồi cậu vơ lấy điện thoại đứng dậy bỏ đi để lại đám ma men ngơ ngác nhìn nhau.

Mặc dù uống khá nhiều nhưng bước chân cậu chỉ hơi loạng choạng một chút mà thôi, chắc hẳn vẫn về nhà được.

_

“Đi được chưa đi được chưa, cứ ở trong đây paparazzi chụp được ảnh thì chết tao mất.” Giang Hòa Hiệp, bạn của Nhật Anh, một ca sĩ khá nổi gần đây. Mặc dù anh đã trang bị đủ khẩu trang và kính râm nhưng anh vẫn lấy tay che chắn mặt đủ hiểu anh hiện đang thấy bất an như thế nào.

Nhật Anh một hơi làm hết rượu trong ly rồi đá vào chân anh một cái: “Cư xử bình thường một tí xem nào. Bao nhiêu ngôi sao bị chụp ảnh đi bar có sao đâu?” Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, hắn đặt ly xuống nói: “Cũng muộn rồi, đi thôi.”

Nghe lời này, Hiệp thờ phào nhẹ nhõm.

Ba người lục tục rời khỏi bar. Trong bar có đủ loại mùi, trên áo của Nhật Anh bị ám mùi thuốc lá nồng nặc khiến hắn trở nên hơi thèm thuốc, nhưng hắn nhịn, hắn cai.

Kiếp trước, thuốc lá dù không phải thực phẩm thức uống nhưng có giá trị rất cao, hắn không muốn bỏ công bỏ sức, phí vật tư lên mấy điếu thuốc ấy nữa.

“Chờ tí, quản lý tao đang đến.” Hiệp cúp máy nói với bọn họ. Mặt anh hiện rõ vẻ buồn rầu, hẳn là vừa bị quản lý mắng.

Nhật Anh dựa vào cột đèn đường chọc hộp sữa bò ra uống, Luân thấy vậy cười nhạo: “Đi bar mà mang sữa bò, có biết ngại không?”

“Phải biết sống lành mạnh.” Nhật Anh chậm rãi uống sữa.

Hiệp và Luân: “...” Nói không biết ngại à?

Nhật Anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Thính giác hắn rất nhạy, hắn đặc biệt nhạy cảm với tiếng xác sống. Mà hiện tại, hắn lại nghe thấy trong con hẻm tối kia vang tiếng gầm gừ quen thuộc.

“Đi vất rác đây.” Nhật Anh nói xong liền rời đi luôn.

Hòa Hiệp chỉ vào hắn rồi lại chỉ vào thùng rác ngay bên cạnh mình, anh há hốc mồm không biết nói gì. Cuối cùng Luân nói ra tiếng lòng của anh: “Thằng này uống rượu ngu người rồi à?”

_…

Đi qua con hẻm bên cạnh quán bar sẽ ra đường lớn. Con hẻm này được chia nhiều nhánh, cũng rất to, gió lùa vào vô cùng thoải mái. Tú nhắm mắt tận hưởng cơn gió đang thổi tới tiện nhớ lại đường về. Não cậu do tác động của rượu bia đã trở nên ì ạch đáng kể. Cậu không nhớ nổi đường về nhà mình, cũng không tư duy nổi là bây giờ nên gọi điện cho anh trai để anh đưa mình về thay vì cứ đứng bất động ở đây.

“Gừ… Gừ…”

Tiếng này nghe rất quen.

Tú chậm rãi mở mắt. Đột nhiên, một cánh tay sần sùi nắm chặt bả vai cậu ép cậu quay lại. Sau đó chủ nhân cánh tay ấy há bộ hàm máu me xấu xí của mình ra muốn ngoạm lấy cậu!

Lê Anh Tú mở bừng mắt, miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch, sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu đưa tay xoa cái đầu đau nhức. Bất chợt, có một bàn tay đặt lên vai cậu thật. Tú giật mình, rút kinh nghiệm từ vừa nãy, cậu không nghĩ nhiều mà nắm chặt bàn tay vung ra đằng sau. Sau đó tay cậu va phải ‘cây cột’ cứng rắn.

Là con người, hơn nữa người này còn chặn được đòn tấn công của cậu.

Cậu xác nhận.

Người ấy tặc lưỡi một tiếng kéo cậu đến gần một hẻm tối, nhưng hắn không đi vào đấy mà rẽ sang con hẻm khác. Hai người nấp sau thùng rác, hắn quay lại ‘suỵt’ nhẹ một tiếng với cậu mới tiếp tục theo dõi bên ngoài.

Họ ngồi đó chưa được bao lâu thì tại chỗ vừa đứng, một con xác sống vặn vẹo chạy ra. Nó vung vẩy người điên cuồng tìm kiếm bóng dáng người sống vừa ở đây. Nó mò tới con hẻm mà Nhật Anh ‘định’ vào. Không thấy người, nó lật nắp thùng rác trong hẻm để bới móc.

Bọn này… Có chút trí khôn.

Nhật Anh nheo mắt nhìn nó, rốt cuộc nó xuất hiện ở đâu? Trên đường đi đã cắn ai chưa?

“Ức.”

Người bên cạnh hắn vang lên tiếng nấc nhẹ.

Nhật Anh quay sang nhìn cậu: “...”

Tú nhìn lại hắn, nhớ là hắn vừa suỵt với mình, cậu lấy tay che miệng lại. Nhưng nấc cụt ấy mà… Không kiềm chế nổi, thế là cậu lại nấc một lần nữa.

“Bị dọa tới nỗi nấc cụt rồi à?” Nhật Anh hỏi.

Tú lắc đầu nguây nguẩy.

‘Gừ!’

Tiếng gầm gừ cùng với tiếng thở phì phò ngày càng gần. Xác sống đã xác định bọn họ trốn ở đâu, nó đang đến.

Nhật Anh vỗ nhẹ lưng cậu bảo: “Đi thẳng là ra đường lớn.”

“...” Tú nhìn hắn một giây rồi không chần chừ rời đi.

Nhật Anh đứng dậy ngay sau đó, đúng lúc xác sống định vồ lên người hắn. Hắn ngắm chuẩn đầu nó đá một cái thật mạnh. Đầu nó đập vào bức tường lớn, máu nó dính một mảng lớn trên tường. Con xác sống dần trượt xuống nằm co quắp dưới đất.

Mặc dù lũ xác sống này không biết đau nhưng nếu tấn câu vào đầu nó, tùy thuộc vào lực đánh, sẽ gây ra các mức độ choáng váng khác nhau. Còn muốn nó nằm hẳn thì chỉ còn cách phá hủy đầu nó mà thôi.

Màn mây bay đi để mặt trăng chiếu rọi con hẻm. Nhật Anh ngẩng đầu nhìn, một ánh sáng nhẹ bay vút qua cắt đôi bầu trời, rồi vết cắt ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhật Anh cúi người trói con xác sống lại rồi xách đi.

Xe RV của công ty đã tới từ lâu, Bọn Luân và Hiệp không lên mà đang đợi thằng bạn mình đi vứt rác quay lại. Nhưng nó khi đi thì mang theo hộp sữa, khi về lại xách theo một người trưởng thành còn! Sống! Nhăn! Răng!

“...” Luân run tay chỉ vào hắn, miệng há ra chờ ruồi bay vào mồm.

Bắt cóc công khai?

Luân nhìn kĩ lại, dù ‘người kia’ bị bịt kín mặt nhưng anh ta cũng nhận ra thứ thằng bạn mình đang xách là xác sống.

“Của mày đó Luân.” Nhật Anh chỉ nói một câu rồi vứt tên này vào sau xe.

Con xác sống kia đã tỉnh táo lại sau cơn choáng váng, nó giãy giụa muốn thoát nhưng bị Dương Nhật Anh trói chặt nên chẳng gây ra vấn đề gì hết. Hắn cũng vào trong xe ngay sau đó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không dám nhận!

“Tao nói này… Cho tao cái thứ này cũng vô dụng, phòng thí nghiệm của tao không ở thành phố này.” Luân ngồi cạnh hắn giải thích.

Nhật Anh không mở mắt, anh lại giơ tay lên cắt ngang cổ mình, ý muốn nói: thủ tiêu đi.

Người trợ lý nghe cuộc trò chuyện mà khiếp sợ nhìn Giang Hòa Hiệp, anh chỉ biết mỉm cười hiền lành an ủi: “Đai dô bư.” Không sao đâu, ổn mà, chắc vậy.

"Đai" luôn đấy chứ không phải "đai dô bư" đâu! Cậu là người của công chúng mà!? Sao lại dính dáng tới mấy chuyện này!?

Hòa Hiệp vắt chéo tay lên ngực tỏ ý: Em đi ngủ đây để lại trợ lý lo lắng đến phát điên. Mà hai tên đằng sau không để ý cảm xúc của người xung quanh tiếp tục cuộc hội thoại đáng sợ.

“Thôi… Vậy để tao nhốt ở nhà…” Luân không thủ tiêu nổi nổi, mặc dù bị Nhật Anh nhồi nhét liên tục rằng thứ này không phải người nữa nhưng anh ta vẫn không thể ra tay tàn nhẫn được. Nó vẫn có hình hài con người mà? Nó cũng từng là con người mà? Nó… Vẫn đang cử động mà…?

Dương Nhật Anh không hài lòng về cách giải quyết này lắm, hắn mở mắt lạnh lùng liếc anh ta: “Chúng sẽ tiến hóa, lúc ấy mày sẽ hối hận.”

Không phải tự dưng tận thế tới.

Luân im lặng, Nhật Anh cũng không lo thằng này sẽ mềm lòng. Điều hắn hiện tại đang lo là bọn chúng xuất hiện quá sớm. Sáu tháng nữa, sáu tháng đủ để chúng phát triển thành ‘những con tướng đỡ đòn’ khó ăn.

Nhật Anh cho tay vào túi lấy điện thoại ra, hắn mò vào cái tên ở giữa danh bạ 'Hằng Nga' sau đó bấm gọi.

Rất lâu sau bên kia bắt máy, câu đầu tiên thốt ra không phải lời chào hỏi mà là câu chửi: "Một giờ sáng mày gọi ăn c*t à!”

Cảm xúc Nhật Anh không giao động mấy: “Gái à, có chuyện cần nhờ mày giúp.”

Nguyễn Hằng Nga: “?”

Nhật Anh: “Ngay bây giờ.”

Nga: “Điên à! Nhờ diêm vương giúp đi.”

Sao nhỏ này vẫn thô thiển vậy?

Dương Nhật Anh không hài lòng xoa tai nói tiếp: “Không đùa đâu, thôi được rồi. Sáng mai tao muốn truy cập camera của thành phố.”

Nga hít một hơi thật sâu kìm nén cơn gắt ngủ, cô dịu giọng hỏi lại: “Có chuyện gì?”

“Sáng mai tao sẽ giải thích hết.” Ngừng một lát, Nhật Anh chậm rãi nói tiếp: “Liệu mà làm.”

“... Thái độ nhờ vả của mày đây à? Quỳ xuống.” Nhưng nghe giọng điệu đầy nghiêm túc của thằng bạn, Nga cũng không dông dài nữa: “Đúng bảy rưỡi sáng mai mày sẽ truy cập được camera thành phố.”

“Cảm ơn.”

Nhật Anh tắt máy. Hắn đưa mắt nhìn phố xá đông đúc ngoài kia. Vẫn thấy không yên tâm, hắn nói với trợ lý của Hòa Hiệp: “Đến đây được rồi, tôi muốn xuống xe.”

____________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Thái độ mi rất ngứa đòn

Dương Nhật Anh: Gô mem súp pơ sai.

Cà: ?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px