6. Kết quả
Sau hơn một tháng mòn mỏi chờ kết quả thi đại học, vào ngày có điểm thi, bọn nó hẹn nhau ở nhà Nam Tâm cùng lên mạng xem.
Sau khi mở kết quả ra mày mò, bọn nó đều đậu hết, đứa nào đứa nấy mừng như trẩy hội ôm nhau. Sau đó thằng Khang bất chợt lao ra ngoài, đứng giữa đường cái hét lên:
"Tôi đậu đại học rồi! Cậu ấy giúp tôi đậu đại học rồi! Con cảm ơn ông trời, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn bạn tôi, cảm ơn Mạnh, cảm ơn!!!"
“Rầm!”
“Bịch!”
Bất chợt, Tuấn Khang bị một vật gì đó va phải ngã lăn ra đất.
Khung cảnh tĩnh lặng vài giây, rồi đột ngột có tiếng thé chói tai vang lên:
"Tôi rớt đại học rồi! Hu hu, cha mẹ ơi!"
Hóa ra là Chiều Ý, cô nàng đang đẩy một cái xe rùa. Thằng Khang trong cơn “ngỡ như mình đã chết” bật dậy, nói với cô:
“Mày không học thì rớt là đúng rồi! Khóc than cái gì nữa!”
“Hu hu hu...”
“Mà mày đẩy cái xe này làm gì đấy! Tông tao đau quá!”
Chiều Ý sướt mướt:
“Ba... ba mẹ tao... nói, hức, không đậu, hức, thì đi đẩy xe rùa mà kiếm sống! Hu hu...”
Thằng Khang nghe mà tức cười, nó vỗ vai Chiều Ý khích lệ:
“Thôi không sao, hay năm sau mày thi lại đi, sẽ đậu đấy! Mà nhớ này, có nỗ lực mới có thành công, nhé!”
***
Tối hôm đó, cả bọn tụi nó cùng nhau mở party ngoài trời tại nhà Nam Tâm, mời thêm một hội bạn bè thân thiết nữa.
Đậu đại học là sự kiện trọng đại nhường nào đối với học sinh như chúng nó chứ, vì vậy, Nam Tâm cảm thấy nên nhân dịp trọng đại này làm thêm một việc trọng đại khác. Đó là tỏ tình với Bùi Anh Mạnh.
Cô gái lấy hết can đảm, cầm theo một bức thư tình, nhân lúc mọi người không chú ý liền kéo Anh Mạnh đến một chỗ vắng vẻ.
Chỗ đó có cây cỏ xum xuê, có gió thổi rì rào.
Anh Mạnh nhìn gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của Nam Tâm, không khỏi lo lắng hỏi:
"Tâm, cậu sao đấy?”
Nam Tâm ngại ngùng nhìn Mạnh, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"Mạnh... mình... mình... mình...”
“...”
“Mình... mình... mình...”
“...”
“Mình... Mình... Mình thích cậu!” Cô bé nhắm tịt mắt lại như đang liều mạng làm điều gì đó, rồi giơ bức thư được gấp cẩn thận kia ra: “Đây là vài lời bày tỏ của mình, cậu nhận đi!”
Anh Mạnh ngạc nhiên nhìn Nam Tâm, cậu đoán được Nam Tâm có ý với mình rồi, chỉ là không ngờ... không ngờ cậu ấy lại bày tỏ ngay lúc Tuấn Khang từ đằng kia đi tới mà thôi!
Thấy Tuấn Khang nghe xong thì cau mày xoay người bỏ đi, Anh Mạnh xua tay với Nam Tâm rồi vội vàng đuổi theo Khang.
“Khang!”
Tuấn Khang từng thích Nam Tâm, Anh Mạnh biết, cũng biết cậu từng ghét mình, nhưng còn bây giờ...
Tuấn Khang đi không nhanh, vì thế Anh Mạnh sải dài mấy bước là đuổi kịp, cậu đẩy mạnh Tuấn Khang ép vào trong tường, buộc Tuấn Khang dừng lại.
Thằng Khang khó chịu ra mặt nhìn Anh Mạnh chốc lát, cuối cùng thấy Anh Mạnh khẽ cười hỏi:
“Cậu đang ghen vì Tâm tỏ tình với tôi à?”
Thằng Khang cau mày không đáp. Nó đúng thật là đang ghen, nhưng mà vì ai, vì chuyện gì, thì nó chưa rõ...
Anh Mạnh an ủi nó:
“Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nhận lời Tâm đâu, không bao giờ.”
Chưa kịp để thằng Khang “yên tâm” như lời Mạnh nói thì cậu ta đã làm cho nó thấy bất an vạn phần bởi câu nói phủ đầu ngay giây sau.
"Bởi vì người tôi thích là cậu."
Nó đứng lặng nhìn Anh Mạnh tiến tới gần hơn, tha thiết lặp lại:
"Hà Tuấn Khang, mình thích cậu.”
Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi...
Đầu óc thằng Khang lúc này lại tự động bật nhạc, cái loại nhạc hữu tình này, hóa ra... hóa ra là vì Bùi Anh Mạnh mà bật à?!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Anh Mạnh là người như thế nào, cậu ta vừa đẹp trai vừa sáng dạ, thái độ tốt nhân phẩm cao, ai ai cũng thích. Còn nó, nói thế nào cũng chỉ là một thằng phá gia chi tử vừa cải tà quy chính mà thôi... Anh Mạnh thích nó ở điểm nào được?
Anh Mạnh như đọc được suy nghĩ của Tuấn Khang, nhẹ nâng cằm nó lên, cười ân cần với nó:
“Tôi thích cậu hống hách như vậy đấy, đấy là gu của tôi, không được sao?”
Tuấn Khang không hiểu sao lại cảm thấy toàn thân như đang nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, dưới cái nhìn đầy tình ý của Anh Mạnh, nó run rẩy mở miệng:
“Biến... Biến... Biến thái! Mày tránh ra đi!” Sau đó nó đẩy Anh Mạnh ra, hoảng loạn chạy đi mất.
***
Nửa giờ đồng hồ sau, Anh Mạnh ngồi trên một cái lan can cao, nhìn Tuấn Khang lảo đảo đi đến chỗ mình.
Nó ở dưới đất nhìn lên trên chỗ cậu, vò đầu bứt tóc hỏi:
“Sao... Sao mày không vào lại tiệc?”
Bùi Anh Mạnh thản nhiên đáp:
“Lòng không vui, tiệc tùng gì nữa.”
Thằng Khang lại gãi đầu gãi tai:
“Mày... mày vào lại đi.”
“Vui thì vào.”
Thằng Khang vò tà áo:
“Làm sao để mày vui?”
“Cậu nghĩ thử xem.”
“Vậy... vậy tao không nói mày biến thái nữa...”
“Vậy thì nói thế nào?”
Thằng Khang vò nhàu gấu quần:
“Nói... nói tao biến thái... vì tao... tao... cũng có cảm tình với mày...”
Nói đến đây, Anh Mạnh mới giãn cơ mặt, hài lòng nhảy từ lan can xuống đất, từ trong túi lấy ra một cành hoa hồng cắm vào túi áo sơ mi Tuấn Khang, nghiêng đầu thơm má nó một cái, nói:
“Vậy mới ngoan.”
Cả người thằng Khang đỏ hệt như một con tôm luộc, ngu ngơ để Anh Mạnh kéo lại ôm trong lòng.
Thật ra thằng Khang cũng muốn nói.
Bùi Anh Mạnh, mình cũng thích cậu.