5. Thi đại học
Kể từ đó, Anh Mạnh và Tuấn Khang hàng ngày đều ôn tập với nhau, họ còn rủ cả Nam Tâm và Chiều Ý, nhưng Ý thì vẫn chỉ đến góp vui, luôn điệu đà dũa móng tay làm đẹp các kiểu mà không lo học hành. Khang nhìn thấy, cảm khái nói:
“Đúng là cha mẹ chưa phá sản thì con cái không hiểu được mùi đời mà!”
Chiều Ý nghe thấy, tức giận nhéo tai Khang:
“Ông nói gì đó, đang trù ba mẹ tui phá sản hả? Ông muốn chết có phải không?!”
Mạnh và Tâm thấy vậy, nhìn nhau bật cười.
***
Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến, tụi nó thi khác phòng. Thằng Khang căng thẳng bước vào phòng thi, nhận được cái nhìn động viên của Anh Mạnh.
Nam Tâm và Anh Mạnh chuẩn bị rất kỹ lưỡng kiến thức cho ngày hôm nay, đề được phát xuống liền tự tin ngồi làm.
Chiều Ý cầm cái đề lên đọc, bỗng nở nụ cười ma quái. Nó len lén mở lòng bàn tay ra, những con chữ nhỏ được viết trong lòng bàn tay nó chi chít. Nó căng mắt ra nhìn, vừa canh chừng giám thị, không mấy chốc người nó rớt đầy mồ hôi hột. Thầy giám thị rất gắt, mồ hôi tay nó mướt cả ra, cuối cùng những dòng chữ theo những giọt mồ hôi nhẹ nhàng nhòe đi.
Phòng Chiều Ý thi cũng là phòng thằng Khang thi. Không biết cái phòng này có phải chuyên dành cho học sinh cá biệt không mà nhìn đâu cũng thấy gian lận.
Đằng kia có một thằng ngó nghiêng bài vở của bạn, ngó tới ngó lui cuối cùng thấy được bàn tay dứt khoát che tờ giấy thi và ánh mắt sắc lẹm của thầy giáo.
Còn bên kia lại có một đứa, đọc đề thi xong nó khoanh lụi nhanh như chớp, rồi ngã gục ra bàn ngủ luôn.
Còn thằng Khang, nó đang cảm thấy tai nó nhận được sự “săn sóc đặc biệt” của thầy giáo khi mà ông thầy giám thị cứ lượn qua lượn lại chỗ nó nói các câu vô bổ như:
“Tôi chưa từng giám sát một cái phòng thi nào như phòng thi này! Em kia! Dậy ngay cho tôi! Còn em kia nữa, ngồi ngay ngắn cho tôi! Đúng là học sinh thời nay quá tệ!”
“Em kia làm gì đó?! Cho bạn chép bài không phải là giúp bạn mà là hại bạn, có biết không?!”
“Nhớ ngày xưa lúc tôi đi học, không có đèn phải đi bắt đom đóm về soi chữ mà học, siêng năng chăm chỉ biết bao nhiêu, đạt được danh hiệu học sinh giỏi nhất trường. Không phải như các em bây giờ đâu! Toàn ăn chơi trác táng!”
“Rầm!” Tức mình, thằng Khang bật người dậy đập bàn làm cả phòng thi hú vía.
Giám thị, bổn phận lo coi thi thì lo coi thi đi, lắm mồm làm đẹo gì không biết! Mất cả tập trung làm bài!
“Em... em kia, bị gì đó?!” Thấy được đôi mắt ‘hung thần ác sát’ của thằng Khang, ông thầy giám thị chợt nói lắp.
Thằng Khang cố nhịn, cố nhịn... Cuối cùng ngồi phịch xuống ghế gằn giọng:
“Dạ thưa thầy! Không có gì!”
***
Hết giờ thi, học sinh lần lượt đi ra ngoài. Có 2 cậu trai đứng ở ven hành lang hỏi han nhau.
“Ê mày, nãy làm được không?”
Cậu trai đối diện hất mặt lên trời nói:
“Chuyện! Bài làm 45 phút... 40 phút... tao ngủ mất tiêu!”
“Xờiiiiiii, vậy là mày quánh lụi 5 phút đó hả!”
“Ha ha! Đêm qua tao thức khuya học bài, hôm nay tranh thủ chợp mắt tí thôi.” Thằng đó vênh mặt lên cười khanh khách, rồi đột nhiên nó thấy thằng Khang bước tới chung với Anh Mạnh, nó huých tay thằng bên cạnh:
“Ê ê, coi, thằng Khang kìa!”
Thằng kia nhìn theo, rồi che tay nói nhỏ:
“Nghe đồn nhà nó phá sản rồi hả mày?”
“Thì đó, nhà nó phá sản rồi. Lúc thằng Mạnh còn giàu thì nó bám theo làm bạn, lúc thằng Mạnh phá sản thì như chó cắn chủ đi đâu cũng ức hiếp người ta, bây giờ tới hồi nhà nó phá sản, nó lại đi theo làm bạn lại!”
“Ôi dào, mặt dày thế á? Chẳng hiểu nổi làm sao thằng Mạnh lại chứa chấp loại như thằng Khang được luôn đấy!”
“Mù quáng!”
Khoảng cách từ chỗ hai cậu trai tới chỗ Mạnh và Khang rất gần, với lại 2 người đó cũng không có ý nói xấu lén lút, vì thế thằng Khang nghe hết những lời khó nghe kia vào tai.
Nó bóp chặt nấm đấm, tính đường đi sang dần nhau một trận với bọn kia.
Anh Mạnh thấy nó nông nổi liền kéo nó lại, nói:
“Đừng làm bậy! Việc nhỏ không nhịn được làm sao làm việc lớn chứ.” Rồi sau đó Mạnh cố ý cao giọng: “Đời lắm trò hay, loay hoay gặp toàn chó ấy mà, đừng để ý tụi nó làm gì, để tụi nó tự sủa với nhau đi!” Nói xong, Anh Mạnh kéo tay Tuấn Khang lôi đi.
Hãy cầm chặt tay anh anh sẽ dắt em bước qua nỗi đau này, và dìu em bước trên con đường dài phía trước...
Dạo này trong đầu thằng Khang cứ sơ hở là bật nhạc, mà thể loại nhạc này có vẻ không phù hợp lắm khiến nó cứ cảm thấy quai quái trong lòng.
Nó lắc lắc đầu đi theo sau Anh Mạnh.
Ờ, nhưng mà từ đã, câu nói “loay hoay gặp toàn chó” kia của Anh Mạnh hình như nghe hơi quen, tự nhiên nó cảm thấy nhồn nhột. Nhột lắm luôn ấy!