Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thằng Khang mang tâm trạng cực kỳ tệ hại ra khỏi quán ăn, tìm đến một bờ biển sóng vỗ rì rào.

Nó rảo bước trên cát cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Ban chiều nó có về thăm mẹ nó, mẹ nó vẫn còn tốt, nhưng ba nó thì bị bắt vào tù tạm thời không cho ai thăm hỏi. Mẹ nó khóc lóc dặn nó rằng phải cố gắng học giỏi, thi vào trường đại học luật để sau này có làm ăn lớn như bố nó thì sẽ không bị người khác lừa vào tù.

Nó khổ não bứt đầu bứt tai, 12 năm học qua nó có học hành gì đâu, bây giờ làm thế nào mà vô đại học luật nổi?

Lầm lũi nghĩ như vậy, đột nhiên nó thấy một cây bông hồng đưa đến trước mặt nó, bàn tay người cầm bông trắng trẻo mịn màng.

Nó ngẩng lên nhìn thì thấy gương mặt ôn hòa của Bùi Anh Mạnh.

“Cái này... cậu để quên ở quán ăn.” Mạnh nói với nó như vậy.

Nó nhìn cây bông hồng mình chuẩn bị cho Nam Tâm kia, đầu nghĩ lại hàng loạt hình ảnh ăn chơi trác táng của nó ngày xưa mà lòng chua xót, nó cay đắng giật lấy cành hồng rồi vứt ra biển.

Cành hồng ấy nhanh chóng bị những con sóng nhỏ nuốt chửng, giống như cuộc đời của nó vậy, một phong ba liền tàn.

“Mày theo tao làm gì?” Thằng Khang cau có hỏi Anh Mạnh. Nó biết, so qua mối quan hệ thương trường của bố nó với bố Anh Mạnh thì việc công ty nhà nó phá sản hẳn gia đình Anh Mạnh rất nhanh sẽ biết, vì thế nó cực kỳ khó chịu.

“Mày biết gia đình tao phá sản, đến đây để cười nhạo chứ gì? Không cần đâu...” Nó nhếch môi biểu thị sự khinh miệt: “... vì tao tự cười tao đủ rồi!”

Mạnh lẳng lặng nhìn nó, cảm thấy từ sâu trong lòng nó có thật nhiều tâm sự.

“Mà, được rồi! Trước kia tao khinh thường mày, luôn ghanh tị với mày, bây giờ mày có cơ hội trả thù rồi đó! Mắng đi! Thứ nghèo hèn như tao bây giờ, chẳng dám nói lại câu nào đâu!”

“Đồ ngốc!”

Anh Mạnh đột ngột lên tiếng, mà câu mắng này nghe hơi ngộ ngộ... làm Tuấn Khang có chút hoang mang.

“Tư duy cậu như thế nào vậy? Tiền đâu phải là tất cả đâu.” Anh Mạnh tiếp tục.

“Nhưng không có tiền thì không có gì cả!” Tuấn Khang phản bác.

“Không phải. Cậu có tôi.”

“...”

"Có người thân, bạn bè." 

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi khi có anh ở đây rồi, tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo...

Câu hát này chợt vang lên trong đầu Tuấn Khang làm nó giật mình.

“Tôi theo cậu không phải để cười nhạo cậu, càng không để mắng cậu. Tôi ra đây, là vì lo lắng cho cậu. Nếu cậu muốn giúp đỡ bố mẹ, thì cậu hãy cố gắng học tập đi.” Dù sao thì Anh Mạnh cũng đã từng trải qua giai đoạn này, cậu phần nào hiểu được tâm trạng của thằng Khang.

“Tao...” Tuấn Khang nuốt khan nước bọt, chợt cảm thấy có chút xấu hổ: “Tao... Sao mày giống mẹ tao quá vậy! Đều bắt tao học. Nhưng mày biết đó, 12 năm qua tao có học hành gì đâu, làm sao mà tao đậu nổi đại học!”

Anh Mạnh nhếch môi cười, đặt tay lên vai Khang, nói:

“Cậu tin tôi không? Nếu cậu tin tôi, tôi sẽ giúp cậu. Có nỗ lực sẽ có thành công thôi. Huống hồ cậu phải nghĩ đến ba cậu, cậu phải đưa ông ấy ra tù chứ?”

Tuấn Khang lặng người nhìn Anh Mạnh, đột nhiên từ trong tim nó chảy ra dòng máu mang tên “cảm động”.

Một câu hát khác lại đột ngột vang lên trong tâm tưởng.

Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px