Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thằng Khang rời khỏi quán cà phê, huýt sáo véo von đi về nhà. Nửa đường thì điện thoại nó reo lên. Nó đứng lại nghe máy, đột nhiên gương mặt nó bàng hoàng rồi tái hẳn đi. Nó cúp điện thoại, ngồi sụp xuống ven đường, ôm đầu bứt tóc.

***

“Alo, Khang à con?”

“Alo, con đây. Mẹ sao vậy? Mẹ khóc à?” Qua điện thoại, thằng Khang nghe giọng của mẹ nó run rẩy khóc tức tưởi.

“Bố con... bố con...” Giọng của bà nghẹn ngào nói không ra lời.

“Bố con làm sao hả mẹ?” Thằng Khang chợt thấy bất an, nó hỏi dồn mẹ nó: “Mẹ nói đi, có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì rồi?”

“Bố con... bố con bị bắt rồi... Công ty phá sản rồi con ơi...”

CÔNG TY PHÁ SẢN RỒI! - Năm từ này như sét đánh ngang đầu nó, làm nó bàng hoàng đến mức đến bây giờ - khi đã ngồi vào chỗ hẹn với Nam Tâm, nó vẫn đần người ra không nói được câu gì.

CÔNG TY NHÀ NÓ PHÁ SẢN RỒI! Đồng nghĩa với việc nó từ một thằng hoàng tử biến thành một kẻ ăn mày, đến bây giờ tiền bữa cơm này, nó còn không thể trả nổi nữa.

“Khang... Khang... Khang!” Chiều Ý sau khi hào hứng gọi một bàn đầy cao lương mỹ vị ra, cảm giác được thằng Khang có gì đó bất thường liền cao giọng gọi.

Bị rống tên đến giật mình, thằng Khang mất hồn hỏi:

“Hả? Gì? Sao?”

Chiều Ý nghi hoặc bĩu môi đánh giá nó:

“Ủa chứ hẹn tụi này ra đây rồi ngồi như người mất hồn vậy ông? Bộ có chuyện gì động trời xảy ra hả?”

“À, không, có gì đâu, hai người cứ ăn đi... ăn đi...”

“Anh ơi anh, anh mua cho em tờ vé số đi. Anh ơi...” Chợt có một con bé đi ngang qua ôm lấy tay nó nài nỉ nó mua vé số.

Thằng Khang vốn tính nhà giàu ăn sâu trong máu, thấy con bé bán vé số áo quần tả tơi dơ bẩn cầm tay nó, theo phản xạ đẩy một phát, con bé ngã nhào.

“Sh*.! Con ăn mày này, mày có biết cái áo của tao giá trị bao nhiêu tiền không mà mày đụng vào hả? Làm bẩn áo tao tao cho mày ăn đấm đã đời! Cút đi!”

Vừa nói, nó vừa đứng phắt dậy tức giận trừng mắt với con nhỏ làm con nhỏ sợ quá khóc rống lên. Hành động này vừa đủ khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía nó.

Nam Tâm thấy Tuấn Khang hung hăng với một đứa nhỏ như vậy thì nhíu mày nói:

“Cậu làm gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có nhất thiết phải mắng nó như vậy không? Cậu ngồi xuống đi!”

Chiều Ý điệu đà nhấc đũa, bình thản như không gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng:

“Trời ơi đã nói rồi, ban đầu hẹn ở nhà hàng năm sao thì không chịu, tự dưng đổi qua cái chỗ tồi tàn này chi cho mấy đứa đầu đường xó chợ làm phiền không biết nữa à!”

Câu nói này làm cho cả quán ăn bắt đầu căng thẳng, lại có thêm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Nam Tâm huých tay chỉ cho nó, nó nhìn thấy ánh mắt lăm le của mọi người thì khôn hồn câm miệng.

Câu nói của Chiều Ý đồng thời khiến cho thằng Khang chợt bừng tỉnh. Nó nhớ ra, nhà nó phá sản rồi, tài khoản thẻ của nó cũng khóa rồi, bây giờ nó không khác gì kẻ ăn mày cả. Nó đau đớn ngồi phịch xuống ghế, nghĩ đến cảnh không có tiền mà sợ hãi tột cùng.

Đột nhiên có một cánh tay lực lưỡng nắm cổ áo nó kéo lên, rồi nó nghe tiếng Nam Tâm và Chiều Ý hét.

“Á!”

Và sau đó đầu óc nó ong ong như pháo nổ. Nó bị người ta đấm, vừa đấm vừa chửi:

“Thấy giàu thì nịnh thấy nghèo thì khinh hả mạy? Sống là phải biết điều, đừng tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não!”

“Sống thì phải biết mình là ai, bớt giở giọng ta đây xem thường người khác nghe chưa?! Mày phán xét người khác khi nhân cách mày thối nát tầm này à?” Có một tên đàn ông khác cũng góp tay đấm nó.

“Đời lắm trò hay, loay hoay gặp toàn chó! Tao đấm cho mày hiểu ra phải làm người thế nào!” Có vẻ quán ăn này tập hợp toàn dân nghèo, thằng Khang đã gây bất bình cho họ rồi.

Người thứ tư đấm nó là một tên oát con tầm tuổi, đấm xong nó sợ sệt nói:

“Tao... tao vừa đấm mày vì ham vui thôi đó! Mày hiểu hông?!” Rồi thằng nhỏ lôi con bé bán vé số chạy biến đi.

Tên thanh niên thứ năm mặt mày hung tợn đứng bên cạnh bẻ tay răng rắc, khi sắp sửa đấm thằng Khang, hắn đột nhiên nhìn thấy một gương mặt điển trai xuất hiện.

Bùi Anh Mạnh vô tình đi ngang qua đó, thấy thằng Khang bị đánh liền đứng ra can ngăn.

Tên thanh niên kia nhìn thấy gương mặt điển trai của Mạnh, đột ngột thay đổi hẳn thái độ, “ngượng ngùng” thu nấm đấm lại, đứng cười duyên hi hí.

“Xin lỗi, đây là bạn tôi, tôi có thể thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người không? Thành thật xin lỗi.” Anh Mạnh cúi gập người.

Cậu trai mới xuất hiện ôn hòa lễ phép nhường này, mọi người ai nhìn cũng muốn yêu quý, không tính toán chuyện thằng Khang nữa, vì vậy đều khoát tay bỏ đi. Tên thanh niên kia lưu luyến phóng điện mắt cho Anh Mạnh, nhưng rồi chỉ thấy Anh Mạnh nhìn Khang, vì thế cũng tiếc rẻ đi nốt.

Nam Tâm và Chiều Ý là phận gái yếu đuối, nãy giờ chỉ biết ôm nhau ngồi hét, lúc bấy giờ đều nhìn Anh Mạnh bằng ánh mắt nhìn anh hùng.

Vậy mà thằng Khang - người vừa được Anh Mạnh cứu lại không có chút cảm kích nào, ngược lại tức tối bỏ đi.

Bùi Anh Mạnh thấy vậy sải bước đuổi theo, trước khi đi còn bảo Nam Tâm và Chiều Ý không cần theo sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px