2. Bu như đĩa
Buổi chiều là giờ Anh Mạnh đi làm thêm ở một quán cà phê, từ ngày gia đình cậu phá sản, cậu biết nếu cậu muốn học tiếp, cậu phải tự lực đi làm.
Chiều hôm ấy quán vắng khách, Mạnh đang lau lại mấy cái bàn bằng nước chanh cho đỡ ruồi, thì bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc bước vào.
“Phục vụ!” Nó vừa vào đã ngông nghênh gác chân lên ghế hô to.
Hà Tuấn Khang... Anh Mạnh âm thầm thán phục độ “bu như đĩa” đối với mình của thằng này.
“Cho hỏi muốn uống gì?” Mạnh đi đến đưa menu cho nó, làm ra vẻ mặt thản nhiên.
“Bạc xỉu không cà phê. Uống cà phê vào ngủ không được!”
“...” Sau khi lặng lẽ câm nín năm giây, Mạnh nhận order đi vào trong.
Thằng Khang nhếch cao chân mày nhìn theo Mạnh. Quái, bạc xỉu không cà phê vẫn có thể làm à?
Nhưng mà thôi kệ, chuyện chính ngày hôm nay của nó vẫn không phải là tìm thằng Mạnh, mà là tìm Nam Tâm! Cô bạn xinh gái nó quyết tán đổ mà mãi không thành kia!
Nó đã điều tra rồi, hôm nay Nam Tâm có hẹn với bạn uống trà sữa ở đây. Nó vi diệu rút ra một cây bông hồng từ trong áo, ngân nga vài tiếng huýt sáo trong miệng, mặt vẫn nghểnh cao tận trời cho đến khi... Nam Tâm bước vào!
Nam Tâm mặc trên người một chiếc váy màu hồng phấn, kết hợp với nước da trắng của cô nhìn qua cực kỳ tinh khiết. Mái tóc của cô uốn xoăn, một đợt gió nhẹ thổi đến liền bồng bềnh theo gió. Hình ảnh này, đúng là một mỹ nhân thùy mị thướt tha hết cỡ mà bao đứa con trai đều phải ngoái lại nhìn. Thằng Khang cũng vậy, nó nhìn hình ảnh xinh đẹp này của Nam Tâm mà nước dãi không kiềm được phải chảy xuống, mặt dại ra.
Nam Tâm ngồi vào bàn cùng một cô bạn khác, Anh Mạnh từ bên trong đi ra, lại đưa menu cho họ.
Nam Tâm từ tốn gọi hai ly trà sữa bạc hà.
Lúc này, cô bạn bên cạnh Nam Tâm mới chú ý thấy có một “thằng đần” ngồi cách họ hai bàn đang chăm chú nhìn về phía họ. Cô lướt mắt thấy ‘thằng đần’ này mặc một cái áo hiệu, một cái quần hiệu, đeo một sợi dây nịt hiệu, một cái đồng hồ hiệu, và mang một đôi giày hiệu. Vì thế cô nhanh chóng nhận ra đây là Tuấn Khang, thằng bạn cùng khóa nổi tiếng nhà giàu kết xù.
Thằng Khang làm gì mà mê dại nhìn qua đằng này dữ thế...? Phải chăng... phải chăng là mê mệt vẻ đẹp của mình?! - Cô bạn gái kia, tên Chiều Ý âm thầm nghĩ, sau đó cô vội vã đổi chỗ với Nam Tâm để chiếm spolight trong mắt Tuấn Khang.
Thằng Khang đang như người trong mộng ngắm bóng lưng của Nam Tâm đến mất hồn, chợt bị một gương mặt xa lạ đập vào tầm mắt. Gương mặt này, phải nói là trang điểm lố lăng đến phát hãi, nó giật mình thoát khỏi mộng mị, đột nhiên thấy gương mặt điểm phấn lố lăng kia cười “tà mị” với nó, nó muốn ói hết cơm trưa ra ngoài!
“Ọe.” Không chịu nổi, nó khom người xuống làm động tác ói mửa. Đúng lúc này, Mạnh mang một ly sữa nóng đi ra, đứng ngay trước mặt nó. Vô hình chung nó nhìn được mũi giày của Mạnh, là một đôi giày hiệu đã cũ.
Đôi giày này, nó còn nhớ... là đôi nó tặng sinh nhật Mạnh vào năm ngoái, lúc gia đình Mạnh còn cao sang đuề huề.
“Sữa đây.” Đang lúc nghĩ đến đó, định ngẩng lên thì nó nghe Anh Mạnh nói.
Nó dời mắt lên trên một chút, tự nhiên lại “đối mặt” với đũng quần cậu ta...
Nó câm nín nuốt nước miếng, sau đó bật hẳn người lên, quát:
“Tao gọi bạc xỉu, mày mang sữa ra làm gì?!”
Trước kia Anh Mạnh với nó từng là “bạn”, đối với con người thích thể hiện này Anh Mạnh đã sớm thành quen, cậu thản nhiên đặt ly sữa lên bàn, nói:
“Bạc xỉu không cà phê thì là sữa, uống hay không thì tùy.” Rồi cậu đi vô trong, lại mang ra cho hai cô gái hai ly trà sữa bạc hà.
Thằng Khang tức giận nhìn theo Mạnh, mịa nó chứ, hết thời rồi mà vẫn làm cái thái độ cao ngạo tại thượng đó cho ai coi hả? Không tỏ ra cool boy thì mày chết chắc!
Thật ra, thằng Khang biết Nam Tâm để ý đến Anh Mạnh, mà Anh Mạnh lại rất đẹp trai, trước kia nhà Mạnh giàu, chiếm hết cái lợi về mình thì không nói, bây giờ Mạnh nghèo rớt mồng tơi rồi, không lẽ nó không thể có chút hào quang hơn hay sao?
Nó tức tối, nhìn về phía Nam Tâm - người yêu trong mộng tưởng của nó cho bớt giận chút, thì lại bắt gặp bản mặt con nhỏ Chiều Ý nháy nháy mắt, cười “yêu” với nó.
Thật là ghê rợn quá đi mà!
Nó kiềm nén xúc động muốn nôn lần nữa, cầm chắc cây bông hồng trong tay, bằng một thần thái lãng tử nhất lướt tới chỗ Nam Tâm. Vừa mới đưa hoa ra thì đã bị Chiều Ý cười hơ hớ giật lấy, cô ưỡn ẹo cảm ơn nó làm nó hoang mang tột độ.
Thằng Khang xua tay, cật lực xem Chiều Ý là người vô hình, mỉm cười nói với Nam Tâm:
“Thật trùng hợp quá, lại gặp Tâm ở đây rồi!”
Nam Tâm nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần:
“À, hình như ngày nào chúng ta cũng ‘trùng hợp gặp nhau’ ha.”
Tuấn Khang biết mình bị nói xoáy, ngượng ngùng gãi đầu cười trừ:
“Thì đó chứng tỏ chúng ta có duyên mà. À, tối nay Tâm có rảnh không, Khang mời Tâm đi ăn tối nhé?”
Nghe lời mời này, Anh Mạnh từ trong quầy lơ đễnh lướt mắt nhìn qua họ. Nam Tâm bắt được ánh mắt của Anh Mạnh, ngập ngừng nói:
“À... có lẽ Tâm không đi được, Tâm có hẹn với Ý rồi nè!” Nam Tâm ngây thơ lôi tay Chiều Ý, định đưa cô nàng ra nói đỡ cho mình, ai nhè nhỏ Ý trả lời một câu làm Nam Tâm cứng họng:
“Ủa tối nay bà mời tui đi ăn tối hả? Được đó, để Tuấn Khang đi chung cho vui luôn nè! Tui... thích lắm đó nha!”
“...” Thằng Khang thật muốn chửi vô mặt con nhỏ vô duyên này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nó đang giúp cho Tuấn Khang hẹn được 1 bữa với Nam Tâm mà, cho nên thằng Khang chớp lấy cơ hội, nói:
“Được, quyết định vậy đi nhé!” Dù gì thì đến lúc đó, có cả trăm cách để đá con Ý đi, rồi thì nó sẽ dựa vào khối tài sản khổng lồ của nhà nó làm đủ trò để bế mỹ nhân về nhà! Ha ha!