1. Châm chọc
Bùi Anh Mạnh ngồi trên ghế trong thư viện, giờ nghỉ trưa của mọi người nhưng cậu vẫn còn cặm cụi đọc sách, vừa đọc, cậu vừa ăn phần cơm hộp chứa thức ăn ít đến thảm thương của mình.
“Ây dô! Lại gặp ‘con nhà người ta’ ở đây này!” Không gian yên tĩnh của thư viện đột ngột bị tiếng nói có phần hách dịch của ai đó phá vỡ. Thằng Khang cầm trên tay cây bông hồng, vừa bước vào trong thư viện đã giở thói hiếp người ra với Mạnh. Nó huơ cây bông hồng trước mặt Mạnh khi thấy Mạnh nghe được nó nói nhưng lơ lời nó đi.
“Này này, tao đang nói chuyện với mày đó có nghe không hả?” Nó dí cây bông vào hộp cơm của Mạnh, rồi mỉa mai: “Coi kìa, công tử bột Anh Mạnh mà cũng có ngày hôm nay hả? Mày ăn cơm với gì thế này? Rau lợn à?” Nói xong, nó cười lên hai tiếng, nghe như rất muốn bị ăn đấm vậy.
Bùi Anh Mạnh vậy mà không giận, bình tĩnh gạt bông của nó ra, hờ hững nói với nó:
“Đây là thư viện, cậu không nên làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến người khác.”
“Hơ!” Thằng Khang buông ra tiếng hơ coi thường, nó không sợ, bởi vì buổi trưa giám sát ở thư viện đều về cả, chả ai bắt nó viết kiểm điểm đâu mà lo. Huống hồ nếu có bị bắt, người ta sẽ nể ba mẹ nó mà bỏ qua cho nó thôi.
“Mày hù được ai? Ba tao làm ông lớn thế nào mà mày đòi hù được tao? À...! Trách làm gì khi trước kia nhà mày giàu có, đi đâu cũng được bạn bè yêu mến, gái bu nườm nượp, còn có mấy ông bà giáo viên bợ đỡ nữa, quen rồi! Bây giờ phá sản rồi, đến mức buổi trưa cũng chẳng được ngủ ha!” Nó vừa buông lời miệt thị, vừa xem cuốn sách Mạnh đang đọc như đồ rẻ tiền mà lật qua lật lại.
Tính tình Anh Mạnh vốn tốt, không lấy làm giận, chỉ nhỏ nhẹ khuyên nó:
“Kỳ thi đại học sắp đến rồi, tôi khuyên cậu nên dành thời gian bêu rếu người khác này học hành đi thì hơn. À, hôm nay một người như cậu đến thư viện, cũng lạ thật nhỉ?”
Nói đến việc này, thằng Khang chợt nhớ ra mục đích chính nó đến đây là gì. Nó đang tìm gặp Nam Tâm, cô bạn cùng khóa xinh đẹp học sát vách lớp nó! Chứ còn người như nó ấy, đời nào lại đến thư viện chứ!
Nghĩ đến đây, nó nhanh chóng cầm cây bông hồng đi quanh thư viện nhòm ngó khắp nơi, trước khi đi còn để lại cho Mạnh một lời đe dọa:
“Tao đấy là tao không cần học cũng lên được đại học! Mày nhớ lấy, trước kia mày giàu hơn tao thì đại ca trường này là mày, bây giờ nhà mày phá sản rồi thì đại ca trường này là tao! Mày coi chừng tao đó, đồ nghèo mạt!”
Đối với lời đe dọa vô cùng nhàm chán này, Anh Mạnh đã nghe nhiều thành quen, đánh lạc hướng thằng Khang xong, cậu lại yên ổn ngồi ăn trưa và đọc sách.