[BL] - Một Chữ Thương Xưa

Chương 6 - Duyên trong đêm vắng


Sáng hôm sau, sương vẫn còn đọng trên bờ ruộng như một lớp vải mỏng chưa kịp được gỡ xuống. An theo Danh ra khỏi cổng khi trời mới vừa hửng sáng. Con đường đất dẫn lên huyện hẹp và dài, hai bên là những thửa lúa đã gặt xong, gốc rạ cứng và nhọn, in bóng xiêu vẹo dưới ánh nắng non.

Mùi rơm khô hòa với hơi nước ban mai, vừa ngai ngái vừa ấm, bám lấy từng nhịp thở. An bước đi, cảm giác chân mình nhẹ mà lòng thì nặng. Lần này khác. Danh không đi trước quá xa, cũng không ngoái đầu giục. Tối qua hắn chỉ nói một câu, ngắn đến mức An không kịp đoán xem nó mang theo điều gì.

Đi cùng tao.

Không thêm, không bớt.

An không hỏi. Cậu đã quen với việc nghe mà không hỏi. Nhưng sáng nay, bước chân cậu chậm hơn thường lệ. Không dám đi ngang hàng, cũng không muốn lùi lại phía sau như cái bóng. Khoảng cách giữa hai người cứ lưng chừng, như chính vị trí của An trong căn nhà ấy.

Danh đi phía trước, dáng thong thả. Hắn vừa đi vừa nhìn sang ruộng, thỉnh thoảng dừng mắt ở một khoảng trời nào đó rất xa, như thể trong đầu đang cân nhắc một điều chưa thành lời.

Ra tới bến đò, đã có vài người đứng đợi. Người buôn thúng mủng đặt hàng xuống đất, tay còn vương mùi cá. Một bà già quấn khăn nâu ôm rổ rau còn ướt sương. Có cả một ông đồ già, lưng còng, tay cầm tập giấy buộc dây thừng, đứng nép một góc, im lặng nhìn dòng sông.

Tiếng người nói chuyện lẫn vào nhau, xôn xao mà rời rạc. Khi thấy Danh, vài người khẽ gật đầu. Hắn đáp lại bằng một cái gật nhẹ, không vồn vã, cũng không lạnh.

An đứng bên cạnh, nghe những câu chuyện trôi qua tai mình như nước trôi qua kẽ tay. Họ nói về mùa nước năm nay lên chậm, về thuế đất lại sắp đổi, về một nhà dưới xóm bị ghi thiếu sổ ruộng mà không biết kêu ai.

Một người đàn ông trung niên, áo đã sờn cổ, cầm tờ giấy nhàu nát trên tay. Ông vừa nói vừa thở dài, bàn tay run nhẹ.

“Tui nói hoài mà trên huyện bảo giấy ghi vậy rồi. Tui có biết chữ đâu mà cãi.”

Câu nói ấy như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước trong lòng An.

Người đàn ông chìa tờ giấy ra. Danh nhận lấy, không vội. Hắn lướt mắt qua từng dòng chữ, rất nhanh, như thể những con chữ kia chỉ là một thói quen cũ.

“Ghi thiếu một mẫu.”

Giọng hắn thấp, đều.

Người kia giật mình.

“Thiếu sao được. Đất tui có bấy nhiêu, tui làm cả đời trên đó.”

Danh trả lại tờ giấy, tay không hề chần chừ.

“Lên trên sửa lại. Để vậy, sau này khó.”

Người đàn ông gãi đầu, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

“Tui có biết đọc đâu mà biết sửa.”

Danh nhìn ông một lúc. Ánh mắt ấy không gắt, cũng không thương hại. Chỉ là nhìn thẳng.

“Trong nhà không ai biết chữ.”

Ông lắc đầu. Dây thừng buộc giấy cọ vào tay ông, nghe khô ráp.

“Con nít đi làm hết rồi.”

Danh không nói thêm. Đò cập bến. Mọi người lần lượt bước xuống, câu chuyện dang dở chìm vào tiếng nước.

An theo Danh xuống đò. Mặt sông đục màu phù sa, sóng lăn tăn va vào mạn gỗ, vỡ ra rồi khép lại, như những câu nói không có hồi đáp.

An đứng gần mũi đò, mắt dõi theo những vệt nước bị xé ra dưới mái chèo. Gió thổi mạnh hơn, làm áo cậu dán sát vào người.

Danh đứng cạnh.

“Mày nghe hồi nãy không.”

Hắn không nhìn An, mắt vẫn hướng ra sông.

“Dạ.”

“Hiểu không.”

An khẽ lắc đầu.

“Con không biết đọc.”

Danh gật nhẹ, như thể câu trả lời ấy nằm sẵn trong dự tính.

“Không biết đọc nên mới không hiểu.”

Giọng hắn bình thản, nhưng lời thì không hề nhẹ. An cúi đầu, cảm giác như từng cơn gió đang lùa thẳng vào ngực.

Danh không trách. Thậm chí khóe môi hắn còn nhếch lên một chút, rất mờ.

“Không biết chữ, người ta viết sao cũng được. Ghi thiếu, ghi dư, mình cũng chỉ biết gật.”

An không đáp. Gió làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán, che khuất ánh mắt đang dần tối lại.

Đò sang bờ. Hai người bước lên đất huyện. Đường đông hơn, tiếng rao, tiếng xe bò, tiếng người trả giá va vào nhau như những đợt sóng ngắn.

Danh dẫn An tới một căn nhà mái ngói cũ. Tấm bảng gỗ treo trước cửa, chữ đã phai màu. An nhìn mà không đọc được, chỉ thấy những nét cong cong đan vào nhau.

Danh bước vào trong. An đứng ngoài hiên, hai tay đan vào nhau, lưng thẳng mà vai thì cứng.

Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Không lớn, nhưng có phần căng. Danh nói ít, mỗi câu ngắn gọn. Người kia nói nhiều hơn, giọng lúc cao lúc thấp. Rồi im.

Danh bước ra, trên tay cầm một tờ giấy khác. Hắn đưa cho An.

“Cầm.”

An đón lấy. Giấy mỏng, nhưng chữ thì dày. Cậu nhìn xuống, cảm giác như đang nhìn một mặt nước đục không thấy đáy.

“Đọc đi.”

An khựng lại, tay siết chặt mép giấy.

“Con không biết.”

Danh gật đầu.

“Tao biết.”

Hắn nhìn An, ánh mắt dừng lâu hơn thường lệ.

“Vậy mày định tới chừng nào mới biết.”

Câu hỏi không có giận, cũng không có ép. Chỉ là một câu hỏi trần trụi, như hỏi trời hôm nay có mưa không. Nhưng An không trả lời được.

Danh thở ra một hơi ngắn.

“Đọc không phải để khoe.”

Hắn chỉ vào tờ giấy.

“Đọc để biết người ta viết gì về mình.”

An cúi đầu thấp hơn. Mép giấy nhăn lại trong tay cậu.

“Con chỉ là người ở.”

Danh bật cười khẽ. Tiếng cười không lớn, nhưng vang rõ trong khoảng sân nhỏ.

“Người ở thì không có tên sao.”

An im lặng.

Danh nghiêng đầu nhìn cậu, như đang nhìn một đứa nhỏ đứng trước ngưỡng cửa mà không biết bước vào.

“Mày nghĩ chữ chỉ dành cho người trên à.”

Nắng đứng bóng. Chợ xa xa vẫn ồn, nhưng quanh họ lại như có một khoảng trống lặng lẽ.

“Con sợ học không vô.”

Danh khẽ nhướng mày.

“Học chữ chứ có học bơi đâu mà sợ chìm.”

An ngẩng lên, ánh mắt chạm vào hắn lần đầu tiên.

Danh nói tiếp, giọng chậm lại.

“Tao không cần mày thành người giỏi.”

Hắn nhìn thẳng.

“Nhưng ít nhất, mày phải biết tên mình viết ra sao.”

Một khoảng lặng dài. Tiếng tim An đập rõ đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

“Tối nay về.”

Danh quay đi trước, bước được vài bước thì dừng lại.

“Tao chỉ.”

An đứng yên một nhịp, rồi đáp, rất khẽ.

“Dạ.”

...

Tối đó, gió từ ngoài đồng thổi vào mang theo hơi lạnh của đất vừa hạ nhiệt. Căn nhà sau một ngày đi về trầm xuống rõ rệt, như thể những âm thanh ban ngày đã bị gom lại rồi cất đi đâu đó. Không còn tiếng chợ xa, không còn tiếng người qua lại. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, đều đều, và tiếng đèn dầu cháy khẽ trong gian giữa.

Ngọn đèn đặt trên chiếc bàn gỗ cũ, tim đèn được vặn vừa tay nên lửa không cao, chỉ đủ soi rõ một khoảng tròn vàng ấm giữa nền tối. Mọi thứ ngoài vòng sáng ấy đều nhòe đi, vách gỗ, xà nhà, góc bếp… như bị đêm rút bớt hình dạng.

An ngồi mép bàn, lưng thẳng nhưng hai tay đặt trên đùi hơi siết lại. Cậu đã quen đứng nép, quen ngồi thấp, quen tránh ánh nhìn người khác. Ngồi đối diện thế này khiến cậu có cảm giác mình đang ngồi nhầm chỗ, như thể chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị đẩy ra ngoài vòng sáng kia.

Danh ngồi phía đối diện, không quá gần cũng không quá xa. Hắn không nói ngay. Chỉ với tay kéo ngọn đèn lại gần thêm một chút, ánh sáng tràn xuống mặt bàn, gom lại tất cả những gì cần nhìn.

Trên bàn là một tờ giấy trắng.

Giấy chưa có chữ.

Khoảng trống ấy khiến tim An đập mạnh hơn một nhịp.

Ngoài kia, gió lùa qua tàu lá chuối nghe sột soạt. Trong nhà, mọi người đã về buồng. Gian giữa chỉ còn hai người và ngọn đèn.

Danh nhìn tờ giấy một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng không cao không thấp.

“Nhìn cho kỹ đi, thứ trước mặt mày lúc này chẳng có gì đặc biệt, nhưng một lát nữa nó sẽ khác, và cái khác đó là do tay mày chạm vào hay không.”

An nhìn theo, ngập ngừng.

“Dạ… là giấy.”

Danh gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ừ, giấy thì ai cũng thấy giống nhau, nhưng có chữ lên rồi thì mỗi tờ lại thành chuyện khác, không còn là thứ người ta vo lại bỏ túi được nữa.”

Hắn không giảng giải thêm. Chỉ đưa tay lấy bút lông, nhúng vào nghiên mực đã đặt sẵn. Mùi mực tàu dậy lên, nồng và sâu, quện với mùi gỗ cũ trong nhà. Danh nhấc bút lên cao một chút, dừng lại như đang cân nhắc, rồi đặt đầu bút xuống giấy.

Nét mực đầu tiên hiện ra, đen, dứt khoát.

An nhìn không chớp mắt.

Danh viết chậm, không phải vì khó, mà như thể muốn để từng nét mực có thời gian nằm yên trên giấy. Khi chữ cuối cùng hiện ra trọn vẹn, hắn nhấc bút lên, đặt sang bên.

Hắn đẩy tờ giấy về phía An, nhưng vẫn không nhìn cậu.

“Nhìn kỹ đi, thứ mày nghe người ta gọi suốt từ nhỏ tới giờ, giờ nó nằm trước mặt mày, có hình dạng, có chỗ bắt đầu, có chỗ kết thúc, không phải muốn gọi sao cũng được.”

An cúi xuống.

Những nét mực kia đan vào nhau thành một hình dạng lạ lẫm mà quen thuộc đến nghẹn ngào.

“Dạ… con không biết đọc.”

Danh quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình thản.

“Không biết đọc thì tao mới ngồi đây.”

Hắn chỉ tay lên tờ giấy.

“Tên mày đó.”

An khựng lại.

Cậu nhìn lại lần nữa, thật kỹ. Tim đập mạnh đến mức ngực hơi tức. Tên mình thứ trước giờ chỉ tồn tại trong miệng người khác giờ nằm yên trên mặt giấy, không chạy đi đâu được.

Cậu đưa tay chạm rất nhẹ vào mép giấy, sợ mực còn ướt.

“Con… không nghĩ tên mình lại có hình dạng.”

Giọng cậu thấp, mỏng, như sợ làm vỡ khoảng yên tĩnh trong gian nhà.

Danh tựa lưng vào ghế, nhìn ngọn đèn.

“Cái gì cũng có hình dạng hết, chỉ là có người cả đời không nhìn, hoặc không được cho nhìn.”

Hắn đưa bút sang phía An.

“Cầm.”

An do dự một nhịp rồi nhận lấy. Thân bút mảnh nhưng nặng tay. Đầu bút còn ướt mực, chỉ cần run là sẽ loang.

Cậu cúi xuống, bắt chước nét đầu tiên.

Nét mực run, gãy.

Danh không cười. Hắn chỉ đưa tay giữ nhẹ cổ tay An, chỉnh lại độ nghiêng, lực rất vừa, như chỉ để nhắc rằng có người đang ở đó.

“Đừng vội, chữ không chạy mất đâu, mày chậm thì nó chờ.”

Bàn tay hắn rời đi nhanh, nhưng cổ tay An vẫn nóng lên giữa đêm lạnh.

Cậu thử lại. Nét thứ hai vẫn lệch, nhưng đã có ý thức hơn.

Danh nhìn một lúc rồi nói, giọng như nói chuyện thường ngày.

“Viết chữ cũng giống đứng cho vững vậy, đứng mà cứ sợ ngã thì thế nào cũng ngã, chữ mà cứ sợ sai thì không bao giờ thành nét.”

Ngọn đèn khẽ chao khi gió lùa qua. Bóng hai người đổ dài trên vách gỗ, lúc chạm vào nhau, lúc tách ra.

An cúi xuống viết tiếp. Mực loang ở vài chỗ, tay mỏi dần, đầu ngón tay dính đen. Nhưng từng nét hiện ra rõ hơn lần trước.

Danh không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nhắc một câu, đủ để An tự sửa.

“Nhìn trước rồi mới đặt bút.”

“Lệch thì sửa, đừng che.”

“Viết cho xong cái đã, đẹp tính sau.”

Khi viết gần hết tên mình, An dừng lại. Hai chữ trên giấy không đều, không thẳng, nhưng là do tay cậu viết ra.

Danh nhìn rất lâu.

“Giờ mày nói tao nghe coi, khác hồi chiều chỗ nào.”

An nghĩ một lúc.

“Con thấy… mình không còn đứng ngoài nữa.”

Danh không nói ngay. Hắn nhìn ngọn đèn, rồi quay lại, giọng chậm nhưng có chút vui rất nhẹ.

“Nhớ câu này cho kỹ, tao nói một lần thôi.”

Hắn nghiêng người về phía trước.

“Biết chữ không làm mày đổi đời liền, nhưng ít nhất từ nay người ta ghi gì về mày, mày không phải nhắm mắt gật đầu, nhớ kỹ từng chữ, mai tao hỏi lại.”

An ngẩng lên.

“Dạ.”

Danh chống tay lên bàn, giọng vẫn đều nhưng khóe môi cong lên.

“Không thuộc thì tao phạt, phạt cho nhớ lâu, đừng nghĩ là học cho có.”

An hơi giật mình.

“Phạt… sao ạ.”

Danh nhìn cậu, ánh mắt có chút ý cười.

“Mai rồi biết.”

Chỉ vậy.

Hắn vươn tay vặn nhỏ tim đèn. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px