[BL] - Một Chữ Thương Xưa

Chương 5 - Ngọn Đèn Nhỏ


Qua giờ ngọ, nắng đổ thẳng xuống sân trước như một tấm lưới lửa, ép hơi nóng dội ngược lên từ nền gạch đỏ đã ngấm nắng cả buổi. Gian giữa đóng kín cửa, mùi nhang vì thế không tan mà tụ lại, đặc quánh, quấn lấy từng hơi thở. Khách khứa đã thưa dần, chỉ còn vài người thân cận ngồi nán lại, tiếng trò chuyện nhỏ hẳn, không còn rì rầm mà chậm rãi, dè dặt, như ai cũng sợ lời nói của mình vô tình chạm vào khoảng linh thiêng treo lơ lửng trong nhà.

Di ảnh ông hội đồng đặt chính giữa bàn thờ. Gương mặt trong ảnh vẫn nghiêm nghị, ánh mắt sâu và thẳng, không giận dữ nhưng cũng không dễ gần. Nhìn lâu, người ta có cảm giác ông chưa từng rời khỏi căn nhà này, chỉ là lùi lên cao hơn một bậc, im lặng dõi theo từng chuyển động phía dưới.

Danh đứng trước bàn thờ lần nữa. Không phải để tiếp lễ, cũng không phải thay nhang. Hắn đứng rất lâu, lưng thẳng, hai tay đặt sau lưng như lúc còn nhỏ bị gọi lên đứng trước mặt cha. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang làm tròn bổn phận, nhưng những người sống lâu trong nhà đều biết, mỗi năm tới ngày này, hắn luôn đứng lâu hơn người khác, lâu tới mức gian giữa vắng dần mà hắn vẫn chưa quay đi.

An đứng ngoài hiên nhìn vào. Cậu không cố ý nghe, nhưng khoảng lặng trong căn nhà quá sâu, đến mức từng âm thanh nhỏ đều trở nên rõ ràng. Tro nhang rơi xuống bát sành, gần như không có tiếng, vậy mà cậu vẫn nghe thấy. Mùi trầm lan chậm, phủ kín cả hành lang.

Cô bếp đi ngang, ghé tai nói khẽ với người làm mới rằng cha cậu Ba hồi trước nghiêm lắm, cả nhà sợ, nhưng cũng nhờ cái nghiêm đó mà đất đai giữ được tới giờ. Người kia gật đầu, chưa kịp nói gì thì cả hai cùng im bặt khi Danh cúi đầu thấp hơn một chút, rất khẽ, như một động tác chỉ dành cho người trong ảnh nhìn thấy.

Khách cuối cùng xin phép ra về. Tiếng chào hỏi ngoài cổng kéo dài rồi tắt hẳn. Cánh cổng gỗ khép lại, tiếng bản lề kêu khô khốc, và căn nhà rộng bỗng dưng trống trải đến lạ.

Chỉ còn người nhà.

Không khí sau đám giỗ bao giờ cũng vậy, không còn tất bật nhưng cũng chưa yên. Như mặt nước vừa bị khuấy mạnh, tay đã rút ra rồi mà những vòng sóng vẫn âm thầm lan đi, chạm vào nhau, không chịu tan ngay.

An dọn chén dĩa trên bàn phụ. Khi quay ra, cậu thấy Danh đã đứng ở hành lang bên hông, nơi nắng xế không chạm tới. Hắn tháo bớt nút tay áo, dựa lưng vào cột gỗ, ánh mắt hướng ra vườn sau, nơi cây cối im lìm dưới ánh chiều. Không ai gọi hắn, cũng không ai dám lại gần.

An định mang mâm đi vòng lối khác, nhưng bước chân khựng lại khi giọng hắn vang lên, trầm và thấp.

“Hôm qua còn liều mạng, hôm nay đã tính đường lui.”

Danh không nhìn cậu, giọng nói như trôi đi cùng gió.

An đứng yên. Một nhịp thở trôi qua rồi cậu mới lên tiếng.

“Hôm nay là ngày của cha cậu.”

Danh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, không phải cười.

“Ngày nào trong căn nhà này cũng là ngày của ổng.”

Gió lùa qua hành lang, làm tàn nhang trong lư đồng rung nhẹ. Mùi trầm theo đó lan tới, bao phủ cả khoảng đứng của hai người.

An đặt mâm xuống bàn gỗ gần đó, hai tay đặt dọc theo mép bàn, như cần một điểm tựa.

“Con sợ đứng gần quá lại thành thất lễ.”

Danh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hôm nay khác buổi sáng, mệt mỏi hơn, sâu hơn, như đã nhìn qua quá nhiều thứ không nói ra.

“Ổng lúc sống không thích người ta sợ ổng.”

An hơi ngẩng lên, bất ngờ. Chưa từng ai trong nhà nói điều đó.

Danh nói tiếp, giọng chậm rãi, từng chữ rơi xuống nặng nề.

“Người ta sợ vì ổng nghiêm. Nhưng thứ ổng ghét nhất là cúi đầu cho có lệ.”

Sân nhà im lặng. Một con chim sẻ đáp xuống mái hiên, đậu chưa đầy một nhịp rồi lại bay đi, để lại khoảng không trống rỗng.

An cúi đầu.

“Con không giả bộ.”

Danh nhìn cậu một lúc lâu rồi hỏi, không cao giọng.

“Vậy sao né.”

An không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống nền gạch, nơi ánh nắng đã chuyển sang màu vàng nhạt của buổi xế chiều.

“Con không biết mình nên đứng ở chỗ nào.”

Câu nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng, như đã giữ trong lòng quá lâu.

Danh không đáp liền. Hắn quay lại nhìn gian giữa, nơi khói nhang vẫn mỏng manh bay lên.

“Trước khi mất, cha tao nói một câu.”

Hắn dừng lại.

“Nếu đã ở thì đứng cho đàng hoàng. Còn không thì đi từ đầu. Lưng chừng là thứ vô dụng nhất.”

Lời nói rơi xuống, nặng như đá. An nghe mà ngực chùng lại. Cậu hiểu, câu đó không chỉ dành cho chuyện trong nhà.

Danh rời cột, bước ngang qua cậu. Khi đi ngang, hắn nói đủ nghe, không lạnh, cũng không mềm.

“Ở đây không ai giữ mày bằng thương hại.”

Hắn đi thêm hai bước rồi dừng lại.

“Nhớ cho rõ.”

Danh bước ra sân trước, nơi nắng đã dịu hẳn. Bóng hắn kéo dài trên nền gạch, chạm tới bậc thềm rồi đứt gãy.

An đứng lại ở hành lang. Tiếng lá cau xào xạc, tiếng chén trong bếp khua nhẹ, mọi thứ vẫn vận hành như thường ngày, như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra. Nhưng cậu biết, từ sau đám giỗ này, vị trí của mình trong căn nhà không còn là khoảng mờ mịt như trước.

Cậu quay vào gian giữa, thay cây nhang đã tàn.

Lần đầu tiên, cậu cúi đầu vừa đủ.

...

Chiều tắt rất chậm, như thể mặt trời cũng do dự trước khi rời khỏi mảnh sân này. Ánh nắng cuối cùng mắc lại trên tàng cau trước nhà, mỏng và nhạt, phủ lên từng bẹ lá một lớp bụi vàng lặng lẽ, chưa kịp rơi thì đã sắp tan. Sau đám giỗ, căn nhà rộng bỗng thưa tiếng người. Những bước chân vội vã buổi trưa đã rút đi hết, để lại những âm thanh vốn có mà ban ngày chẳng ai để tâm: tiếng gió len qua mái ngói cũ, tiếng sợi dây giếng cạ nhẹ vào thành đá, tiếng nắp nồi trong bếp rung khẽ khi nước sôi quá lửa.

An ở lại gian giữa lâu hơn thường lệ.

Nhang mới đã cháy được một đoạn. Khói bay thẳng lên, không quẩn, không nghiêng, rồi tản ra rất mỏng, đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy. Trước di ảnh, cậu không quỳ, cũng không lùi xa. Chỉ đứng yên, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào bàn thờ, mà cũng không đứng ngoài rìa.

Cậu không biết mình nên nghĩ gì.

Ngày giỗ, người ta thường nhớ chuyện cũ. Nhưng An không có chuyện cũ với ông hội đồng. Ký ức của cậu về ông chỉ là một cái bóng lớn tồn tại trong căn nhà này: một giọng nói trầm, không lớn nhưng ai nghe cũng tự hạ giọng; một ánh nhìn không cần quát mắng mà vẫn khiến người khác tự sửa lại dáng đứng. Ông không đánh, cũng hiếm khi mắng nặng, nhưng chưa từng có ai dám coi thường.

Chỉ có một lần, khi An còn nhỏ, làm rơi bát nước ngoài hiên.

Nước tràn ra nền gạch, loang tới tận bậc cửa. Cậu đứng chết lặng, tay run, tim đập mạnh, chờ một lời quở phạt. Ông chỉ nhìn, rất lâu, rồi nói đúng hai chữ: lau đi. Không thêm, không bớt. Chính vì không thêm nên cậu nhớ mãi.

An châm thêm một cây nhang. Tàn lửa bùng lên đỏ rực trong khoảnh khắc, rồi dịu xuống, đều đặn.

“Con không biết đứng chỗ nào.”

Cậu lặp lại câu đã nói hồi chiều. Lần này nhỏ hơn, như nói cho chính mình, như thử đặt nó vào không gian này xem có đứng vững không.

Gió ngoài sân đổi hướng. Khói nhang nghiêng nhẹ về phía cửa, tan dần vào khoảng không.

Sau lưng, sàn gỗ khẽ kêu.

An không quay lại.

Cậu biết là ai.

Danh không bước hẳn vào gian giữa. Hắn dừng ở bậu cửa, nơi ánh sáng ngoài trời còn chạm tới mép nền gạch. Từ vị trí đó, hắn nhìn được bàn thờ, nhìn được lưng An, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng.

Rất lâu, không ai nói.

Trong nhà chỉ còn mùi nhang trầm và mùi trà nguội.

Danh đặt một chén trà lên chiếc bàn thấp cạnh cửa. Hắn không gọi. Tiếng sứ chạm gỗ khẽ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng mình nghe nhầm.

An quay lại.

Cậu nhìn chén trà, rồi nhìn hắn. Không hỏi, cũng không vội nhận.

Danh tựa vai vào khung cửa.

“Trà nguội rồi. Uống được.”

Không phải mời. Cũng không phải lệnh. Chỉ là một câu đặt đúng chỗ.

An bước tới, hai tay nâng chén. Nước trà đã nhạt, không còn nóng. Nhưng khi chạm môi, vị đắng vẫn còn nguyên, lặng lẽ lan trên đầu lưỡi.

Uống xong, cậu mới lên tiếng.

“Cậu Ba không ở ngoài tiếp khách?”

“Khách về hết rồi.”

Danh nói xong thì im. Hắn nhìn ra sân, nơi ánh chiều đang dần rút, để lại màu xám nhạt phủ lên nền gạch.

Một lúc sau, hắn hỏi, giọng trầm.

“Mày nhớ được cha tao không.”

An lắc đầu rất nhẹ.

“Con nhớ ít.”

Danh gật đầu.

“Vậy là đúng.”

Hắn nói như thể đó là điều nên vậy, không cần tiếc.

Ngoài vườn, côn trùng bắt đầu kêu. Ban đầu lẻ tẻ, rồi dày dần, chồng lên nhau thành một nền âm thanh quen thuộc của buổi tối miền quê.

An đặt chén trà xuống.

“Cậu giống ông.”

Danh khẽ nhướng mắt, nhưng không quay lại.

“Người ta cũng nói vậy.”

An nhìn bàn tay hắn đặt trên khung cửa. Ngón tay dài, xương rõ, đặt yên, không siết. Không phải cái giống ở nét mặt hay dáng đi, mà là cái giống ở cách đứng yên cũng khiến không gian quanh đó tự lắng xuống.

“Nhưng không hẳn.”

Danh im vài nhịp.

“Khác chỗ nào.”

An suy nghĩ rất lâu, rồi nói chậm.

“Ông khiến người ta sợ mà yên. Còn cậu khiến người ta yên rồi mới sợ.”

Danh bật cười rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở thoát ra.

“Nghe không phải lời khen.”

“Dạ không phải.”

Gió lùa qua cửa. Ngọn nhang chao nhẹ. Tro rơi xuống bát, vỡ thành lớp mịn.

Danh bước vào một bước. Lần đầu tiên từ chiều, hắn đứng hẳn trong gian giữa.

Hắn nhìn di ảnh cha mình.

“Ổng không tin người mềm.”

An không đáp.

Danh nói tiếp, giọng thấp.

“Ổng tin người biết giữ chỗ.”

Câu nói rơi xuống, không vội, không nặng tiếng, nhưng ở lại rất lâu.

An cúi đầu.

“Con vẫn chưa biết chỗ mình.”

Danh quay sang.

“Biết rồi.”

An ngẩng lên theo phản xạ.

Danh nhìn cậu. Ánh mắt không lạnh, cũng không mềm, nhưng rõ ràng.

“Mày đứng trước bàn thờ nãy giờ.”

Chỉ một câu.

Ngoài sân, trời đã tối hẳn. Một ngọn đèn dầu được thắp trong bếp, ánh sáng hắt ra hành lang thành vệt dài vàng đục.

Danh quay đi trước.

“Ra sau coi nước giếng. Đêm nay chắc gió lớn.”

Câu nói bình thản, như giao một việc quen thuộc.

An đứng lại thêm một chút. Cậu nhìn di ảnh lần nữa. Ánh mắt trong ảnh vẫn nghiêm, nhưng lần này không còn ở quá cao.

Cậu thắp thêm nhang, cúi đầu vừa đủ, rồi đi ra.

Sân sau tối hơn. Hàng chuối lay nhẹ, lá chạm nhau nghe như tiếng vải cọ. Gà đã lên chuồng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ gàu giếng chưa kéo hết.

An kéo dây. Gàu chạm nước, âm vang tròn và sâu. Cậu kéo chậm, không vội.

Sau lưng có tiếng bước chân, nhưng dừng lại.

Danh đứng ở bậc thềm.

Hai người không nói.

Nước đầy gàu. An đặt xuống lu. Mặt nước dao động, rồi lặng.

Danh nhìn rất lâu.

“Ngày mai tao lên huyện.”

“Dạ.”

“Đi vài bữa.”

An gật đầu.

Danh chờ thêm một chút, như đợi một câu hỏi, nhưng An không hỏi.

Hắn quay đi.

Đi được nửa sân, hắn dừng lại.

“Mai đi theo tao.”

Không dặn thêm.

An nhìn theo bóng hắn khuất dần. Đêm xuống trọn vẹn. Mùi đất ẩm sau nắng bốc lên rất nhẹ.

Cậu đậy nắp lu, ngồi xuống bậc giếng.

Nước giếng tối, không soi rõ mặt người. Gió đêm thổi qua vườn, mang theo hơi lạnh mỏng.

An hiểu ra, rất chậm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px