[BL] - Một Chữ Thương Xưa

Chương 4 - Tình mới manh nha


Sáng hôm đó chưa kịp đứng nắng thì trong nhà đã có tiếng động.

An đang ngồi ở hiên sau, lưng dựa cột gỗ, con mèo cam cuộn tròn trong lòng, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều đều. Nó ngủ rất say, thỉnh thoảng khẽ giật tai, như vẫn còn đề phòng cả trong mơ. An cúi đầu nhìn, tay đặt hờ lên lưng nó, không vuốt, chỉ để đó. Cái ấm nhỏ nhoi ấy khiến cậu thấy lòng mình dịu lại, dù biết rõ thứ dịu dàng này trong nhà họ Trần vốn là thứ dễ bị giẫm nát nhất.

Tiếng dép mộc vang lên từ phía trước nhà, đều và gắt, không vội nhưng nặng nề. An nhận ra ngay. Cách đi đó không lẫn vào đâu được.

Cô Hai Châu.

Cô là chị ruột của cậu Ba Danh, hơn hắn gần chục tuổi. Người trong nhà vẫn hay nói cô giống cha nhiều hơn, từ khuôn miệng mỏng cho tới ánh mắt sắc và thói quen nhìn người khác như nhìn một món đồ chưa vừa ý. Cô quản việc trong nhà, từ bếp núc đến người ở, lời cô nói ra thường không cần nhắc lại lần thứ hai.

An khẽ nhúc nhích, con mèo trong lòng cựa mình. Cậu đặt tay lên đầu nó, đè nhẹ xuống như dỗ. Con mèo khẽ khịt mũi, nhưng không tỉnh.

Tiếng dép dừng lại ở bậc cửa hiên sau.

“Ủa, cái gì đây.”

Giọng cô vang lên, không cao nhưng bén, như lưỡi dao mỏng cứa ngang.

An ngẩng đầu.

Cô đứng đó, tay xách một cái thúng tre, trong lộ ra mấy nắm thức ăn thừa còn bốc mùi tanh nhẹ. Ánh mắt cô dừng ngay trên con mèo trong lòng An, không cần nhìn thêm thứ gì khác. Khóe môi cô nhếch lên, không phải cười.

“Ở đâu ra con mèo dơ vậy.”

An còn chưa kịp mở miệng thì cô đã bước thêm một bước xuống sân. Mỗi bước đi của cô khiến khoảng cách giữa họ rút lại, áp lực cũng theo đó mà đè xuống.

“Nhà này thiếu ăn hay sao mà rước thứ này vô. Mèo hoang, đầy ghẻ lở, dơ dáy, lỡ bệnh tật lây cho người thì ai chịu.”

Con mèo trong lòng An giật mình tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu, nhìn cô, lông sống lưng khẽ dựng. Tiếng khè bật ra, khô và ngắn.

Cô Hai Châu liếc xuống, ánh mắt lạnh hẳn.

“Khè cái gì mà khè. Thứ súc sinh.”

An thấy tay mình lạnh đi. Cậu cúi đầu, đặt con mèo xuống đất, nhưng nó không chịu rời, chỉ chồm lên, bám lấy ống quần cậu, mắt vẫn không rời cô.

“Dạ, con mèo hoang. Sáng con thấy nó đói quá nên cho ăn chút.”

Cô bật cười mũi.

“Cho ăn. Mày có quyền cho ăn hả An. Thân mày còn chưa lo xong mà bày đặt thương hại mấy thứ không đâu.”

Cô đặt cái thúng xuống đất, tiếng tre chạm nền nghe cộc một cái. Cô chống nạnh, cúi xuống ngang tầm nhìn với An. Ánh mắt cô lúc này không còn là nhìn con mèo nữa, mà là nhìn thẳng vào cậu.

“Mày ở đây ăn cơm nhà này, làm việc nhà này, không phải để nuôi thêm miệng ăn. Một con mèo hoang cũng là miệng ăn. Mày hiểu không.”

An cúi đầu. Cổ họng cậu khô lại.

“Dạ, con biết.”

“Biết mà vẫn làm.”

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống rất nặng. Cô đứng thẳng dậy, đá nhẹ cái thúng bằng mũi dép.

“Tao đem đồ thừa ra sau cho heo, không phải để cho mấy thứ này ăn. Mày tưởng nhà này giàu lắm hả.”

Con mèo khè lên lần nữa, lần này dài hơn. Nó bước lên trước một chút, che ngang chân An.

Cô nhìn cảnh đó, mặt sầm lại.

“Ghê chưa. Nó còn bày đặt giữ người nữa kìa.”

Cô cúi xuống, chộp lấy một khúc cây nhỏ dựa sát gốc cột. Động tác nhanh và dứt khoát, không có chút do dự.

An giật mình.

“Cô Hai…”

Cô ngước lên.

“Sao.”

Giọng cô gọn, sắc.

An đứng bật dậy. Con mèo bị động, lùi lại phía sau cậu, lông dựng cả lên.

“Dạ… con mèo này…”

“Con mèo này sao.”

Cô bước thêm một bước, tay cầm khúc cây, ánh mắt không rời con mèo.

“Thứ này để trong nhà chỉ tổ mang họa. Đập chết cho rồi, khỏi lo.”

Câu nói thốt ra nhẹ tênh, như đang nói về một việc rất thường ngày, An nghe tim mình hụt đi một nhịp.

“Cô Hai, đừng.”

Tiếng cậu bật ra khàn hơn chính cậu nghĩ. Hai bàn tay vô thức dang ra trước con mèo, lòng bàn tay mở rộng, run rất nhẹ, như thể chính cậu cũng không biết mình đang che chắn cho nó hay cho thứ gì mong manh hơn trong lòng mình.

Cô Hai Châu dừng lại. Khúc cây trong tay cô hơi khựng giữa không trung. Ánh nắng xiên qua tán cau rọi xuống, làm nổi rõ những đường gân trên mu bàn tay cô, căng và cứng. Cô nhìn An, cái nhìn đi từ gương mặt cúi thấp, xuống bờ vai gầy, rồi dừng lại ở dáng đứng chắn phía trước con mèo. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chậm đi, tiếng gió lùa qua mái hiên nghe rõ mồn một.

Cô hỏi một tiếng rất gọn, giọng không cao nhưng lạnh, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ vỡ ra thành giận dữ.

“Sao.”

An nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô rát, hơi thở không còn đều. Con mèo phía sau cậu khẽ rúc lên một tiếng rất nhỏ, móng cào nhẹ vào gấu quần, như tìm chỗ bám. Cảm giác ấy khiến lưng cậu căng ra, nhưng chân lại đứng vững hơn.

Cậu mở miệng, âm thanh thoát ra chậm và nặng, như phải đẩy qua một lớp gì đó rất dày.

“Dạ… con mèo này…”

Cô nhướng mày, không kiên nhẫn. Ánh mắt cô không còn dừng ở An mà đã quay lại con mèo, như thể sự tồn tại của nó là một vết bẩn ngay trước mắt.

“Con mèo này sao.”

Cô bước thêm một bước. Khúc cây trong tay hơi nghiêng xuống, nhưng không phải là buông. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vài gang tay. An ngửi thấy mùi nắng và mùi mồ hôi rất nhẹ từ áo cô, thứ mùi quen thuộc của người quen quản việc, quen ra lệnh.

“Thứ này để trong nhà chỉ tổ mang họa. Đập chết cho rồi, khỏi lo.”

Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, không hề có lấy một chút ngập ngừng. Như thể chuyện giết hay giữ một sinh mạng chỉ là việc lựa chọn cho gọn gàng.

An thấy tim mình hụt đi một nhịp. Một khoảng trống lạnh toát lan ra trong ngực, làm tay chân cậu tê dại trong chớp mắt.

“Cô Hai, đừng.”

Lần này cậu nói ra rất nhanh, nhưng giọng lại thấp, khàn và vỡ, như vừa bị kéo qua cát khô. Hai tay cậu dang rộng hơn, khuỷu tay hơi cong lại, tư thế không giống chống đối, mà giống như một phản xạ bảo vệ, bản năng đến trước cả suy nghĩ.

Cô dừng hẳn. Ánh mắt cô chuyển từ con mèo lên thẳng mặt An. Cái nhìn ấy sắc đến mức khiến da đầu cậu lạnh đi.

“Mày nói cái gì.”

An hít một hơi thật sâu. Không khí nóng và khô tràn vào phổi, làm ngực cậu đau nhói. Cậu cúi đầu thấp hơn, nhưng lưng lại thẳng lên, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu đứng yên tại chỗ.

“Dạ… con xin cô. Nó nhỏ xíu, không làm hại ai.”

Cô bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng khô và ngắn, không có chút vui vẻ nào trong đó. Cô nghiêng đầu nhìn An, ánh mắt như đang cân đo một món đồ vừa không vừa tay.

“Mày giỏi ha. Bây giờ biết xin rồi.”

Cô bước lùi lại nửa bước, nhưng không phải là nhường. Chỉ là đổi vị trí đứng cho thoải mái hơn. Khúc cây trong tay cô hạ xuống một chút, đầu cây chạm nhẹ vào nền đất, nghe cộc một tiếng rất khẽ.

“Mày xin cho ai. Cho con mèo hay cho mày.”

An không đáp. Cậu đứng im, mắt nhìn xuống nền đất nứt nẻ trước chân mình. Những đường nứt ngoằn ngoèo chạy dài, giống như không có điểm dừng. Con mèo phía sau cậu run lên rất rõ, hơi thở gấp và ngắn, nhưng vẫn không bỏ chạy.

Cô nhìn cảnh đó, ánh mắt tối lại.

“Tao nói cho mày biết, An. Ở nhà này, thương hại đặt không đúng chỗ là ngu. Mày càng nuôi mấy thứ này thì mày càng quen thói mềm lòng. Mà mềm lòng thì sống không nổi.”

Cô nhấc khúc cây lên lại, lần này không cao, chỉ vừa ngang thắt lưng, nhưng đủ để An hiểu ý. Gió thổi mạnh hơn, làm tà áo cô khẽ lay, mấy chiếc lá khô dưới sân bị cuốn đi một đoạn ngắn.

“Tránh ra.”

An không nhúc nhích. Hai chân cậu như cắm rễ xuống nền đất.

“Con xin cô.”

Giọng cậu nhỏ đi, nhưng không run. Chính An cũng nhận ra điều đó, và sự bình tĩnh bất ngờ ấy khiến cậu hơi sợ chính mình.

Cô nhíu mày. Rõ ràng cô không quen việc bị cản lại, nhất là bởi một đứa ở vốn chỉ nên biết cúi đầu nghe lệnh.

“Mày muốn ăn đòn không.”

An lắc đầu, động tác rất chậm.

“Dạ không. Nhưng con xin cô đừng giết nó.”

Không khí trong sân chùng xuống. Tiếng gió xào xạc trên cao nghe rõ hơn, như thể cả khu nhà đều đang nín thở. Mùi nắng mới trộn với mùi đất khô làm An thấy đầu óc mình hơi choáng.

Cô Hai Châu nhìn An rất lâu. Lần này, ánh mắt cô không còn chỉ là giận dữ. Trong đó có một thứ gì đó khác, giống như bị ai đó vô tình chạm trúng, khiến cô khó chịu.

“Mày nghĩ mày là ai mà xin.”

An im lặng. Cậu biết mình không có câu trả lời nào đúng. Bất kỳ lời nào thốt ra cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Cô hạ khúc cây xuống thấp hơn nữa, nhưng vẫn chưa buông.

“Hay là con mèo này của mày.”

Câu hỏi buông ra rất nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng. An khựng lại. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.

Cậu cúi đầu sâu hơn.

“Dạ… không.”

“Không.”

Cô nhắc lại, kéo dài giọng, như đang nếm thử hai chữ ấy.

“Vậy thì càng không có lý do giữ.”

Con mèo bất ngờ kêu lên một tiếng meo rất khẽ, âm thanh nhỏ và yếu, như van vỉ. Nó chui hẳn ra phía trước, đứng giữa An và cô, lưng cong lại, răng nhe ra, nhưng toàn thân run lên không giấu được.

Cô nhìn nó, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Thấy chưa. Thứ này cũng biết diễn.”

An cảm thấy ngực mình thắt lại, đau đến mức phải hít vào một hơi sâu. Cậu bước lên một bước, chắn hẳn trước con mèo, không còn để nó lộ ra nữa.

“Cô Hai, nếu cô không thích, con sẽ đem nó đi chỗ khác. Con không để nó trong nhà.”

Cô nhướng mày.

“Mày đem đi đâu.”

“Dạ… con đem ra bờ ruộng, hay ra xóm ngoài.”

“Rồi nó sống nổi không.”

An im lặng. Câu hỏi ấy như một cái bẫy. Cậu biết câu trả lời.

Cô bật cười lần nữa, tiếng cười lần này có chút mệt mỏi.

“Không sống nổi thì chết. Chết ngoài đó hay chết trong này có khác gì.”

Cô nói xong, nhấc khúc cây lên lại. Ánh nắng chiếu lên đầu cây, làm nó sáng lên một vệt ngắn.

An nhắm mắt trong một khoảnh khắc rất ngắn. Khi mở ra, cậu hít một hơi thật sâu, như gom hết sức lực còn lại.

“Cô Hai, nếu cô giết nó, cô giết con luôn đi.”

Không khí như đông cứng lại. Gió ngừng thổi. Tiếng lá cũng im bặt.

Cô Hai Châu sững người. Khúc cây dừng giữa không trung, không tiến lên cũng không hạ xuống.

“Mày nói cái gì.”

An đứng thẳng hẳn. Lưng cậu căng ra, hai vai hơi run nhưng không gục xuống. Cậu không nhìn cô, chỉ nhìn nền đất trước mặt, nhưng từng chữ nói ra đều rõ ràng.

“Dạ, con nói thiệt. Con không cản được cô. Nhưng nếu cô giết nó, con nhận hết. Cô phạt con sao cũng được.”

Cô nhìn An rất lâu. Lần đầu tiên, cô không nói liền. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt gầy, qua hai bàn tay chai sần đang siết lại, rồi dừng ở con mèo run rẩy phía sau.

Một lúc sau, cô hạ khúc cây xuống hẳn.

“Giỏi.”

Giọng cô thấp, không rõ là mỉa mai hay thừa nhận.

“Mày giỏi lắm rồi đó, An.”

Cô quay mặt đi, hít một hơi sâu, rồi quay lại, ánh mắt đã lạnh trở lại như cũ.

“Tao nói cho mày nghe. Chuyện này chưa xong đâu.”

Cô xách thúng lên, quay lưng bước về phía trước nhà. Tiếng dép mộc xa dần, mỗi bước vẫn nặng, như đóng xuống nền đất.

An đứng yên rất lâu. Đến khi không còn nghe thấy tiếng dép nữa, cậu mới quỵ xuống, ngồi bệt ra sân. Hai chân mềm nhũn như vừa chạy rất xa.

Con mèo lập tức chui vào lòng cậu, dụi đầu liên hồi, tiếng rừ rừ phát ra nhỏ và gấp, như để tự trấn an.

An cúi xuống, ôm nó sát hơn. Cánh tay cậu khép lại, bao trọn cái thân nhỏ run rẩy ấy.

“Im đi.”

Cậu thì thầm, không biết là đang dỗ nó hay dỗ chính mình.

Gió lại thổi qua sân sau, mang theo mùi đất khô và nắng mới. Trong khoảng yên tĩnh mong manh đó, An biết rất rõ, chuyện con mèo chỉ vừa mới bắt đầu, và lòng mình thì đã lỡ đặt vào rồi, rút ra không còn kịp nữa.

...

Buổi chiều, nắng đã dịu xuống, rớt từng mảng vàng mỏng lên nền gạch trước nhà trên. Gió từ ngoài vườn thổi vào mang theo mùi rơm khô và mùi đất vừa hạ nhiệt, làm không gian lắng lại sau một buổi trưa oi ả. An đang lom khom quét sân thì nghe tiếng gọi từ trong nhà vọng ra, không gắt như buổi sáng, nhưng đủ để sống lưng cậu lạnh đi.

Cô Hai Châu ngồi ở bộ trường kỷ gần cửa sổ, tay cầm quạt nan phe phẩy chậm rãi. Dáng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, gương mặt đã thu lại vẻ giận dữ ban sáng, thay bằng một nét nghiêm và lạnh. Trước mặt cô là cậu Ba Danh. Hắn vừa từ ngoài ruộng về, áo còn vương bụi đất, đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lơ đãng quen thuộc.

Cô liếc nhìn An một cái rồi quay sang Danh, giọng nói đều đều nhưng chứa sẵn mũi nhọn bên trong.

“Hồi sáng trong nhà có chuyện. Con An nó rước đâu về một con mèo hoang, dơ dáy, khè khè giữa nhà, tôi nói nó không nghe, còn đứng ra cản tôi.”

Danh hơi nhướng mày. Hắn đưa tay lấy cái chén nước trà, uống một ngụm, ánh mắt không mấy ngạc nhiên, chỉ như đang nghe một chuyện vặt trong ngày.

“Con mèo cam phải không.”

Cô Hai Châu khựng lại nửa nhịp, rồi gật đầu.

“Phải. Mèo hoang, nhìn là biết thứ không ra gì. Giữ trong nhà chỉ tổ mang họa.”

Danh đặt chén trà xuống, tiếng chạm nhẹ vào mặt gỗ vang lên khô khốc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua An đang đứng nép ở hiên, rồi quay lại nhìn cô.

“Con mèo đó tôi nuôi.”

Không gian như bị ai đó khẽ bóp lại. Cái quạt nan trong tay cô Hai Châu khựng giữa chừng. Ánh mắt cô mở to hơn một chút, rồi nhanh chóng sầm xuống.

“Cậu Ba nói gì.”

Danh dựa hẳn người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói vẫn đều, không cao không thấp, nhưng rất rõ.

“Tôi nói con mèo đó là của tôi. Tôi dặn An cho nó ăn, để nó ở sau nhà, không cho vô trong. Sáng nay tôi chưa kịp nói lại.”

Cô Hai Châu nhìn hắn chằm chằm, như đang cố tìm một kẽ hở nào đó trong câu nói. Môi cô mím lại, bàn tay cầm quạt siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng ra.

“Cậu nuôi mèo làm gì. Nhà này đâu thiếu gì chuyện, rước thêm thứ đó về chỉ thêm phiền.”

Danh khẽ cười, không phải cười vui, mà là một nụ cười rất nhẹ, như đã quen với những lời như vậy.

“Nuôi chơi. Có con mèo bắt chuột cũng đỡ. Với lại nó nhỏ, không phiền ai.”

Cô bật cười một tiếng ngắn, khô.

“Không phiền. Sáng nay nó khè tôi giữa sân sau đó. An còn đứng ra cản, nói tôi đừng giết nó.”

Cô nói đến đó thì giọng hơi cao lên, như không kìm được. Ánh mắt cô liếc sang An một lần nữa, mang theo cả bực bội lẫn xấu hổ bị kìm nén.

Danh im lặng một nhịp. Ánh mắt hắn tối lại rất nhanh, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn giữ nguyên sự bình thản.

“An làm đúng. Tôi dặn nó giữ con mèo. Cô Hai không cần làm lớn chuyện.”

Câu nói rơi xuống nhẹ, nhưng nặng. Cô Hai Châu sững người ra, như bị tạt một gáo nước lạnh. Cái quạt trong tay cô khẽ run, rồi cụp hẳn lại.

“Cậu nói vậy là ý gì.”

Danh nhìn thẳng cô, ánh mắt không né tránh.

“Ý là con mèo đó không phải việc của cô. Tôi chịu trách nhiệm.”

Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà yên lặng đến mức nghe rõ tiếng ve ngoài vườn kêu râm ran. Gió lùa qua cửa sổ làm rèm lay nhẹ, nhưng không ai nhúc nhích.

Mặt cô Hai Châu đỏ lên, không phải vì giận, mà vì thẹn. Cô quen quản việc, quen ra lệnh, quen việc lời mình nói ra là không ai cãi. Nay bị gạt đi trước mặt người ở, lại là bởi chính em trai mình, cảm giác ấy như bị ai đó kéo thẳng ra ánh sáng.

Cô đứng bật dậy. Ghế kêu lên một tiếng khẽ.

“Được. Cậu Ba đã nói vậy thì tôi không quản nữa.”

Giọng cô lạnh hẳn, từng chữ như được nén chặt.

“Sau này chuyện trong nhà, cậu tự lo.”

Cô quay lưng, bước thẳng về phía buồng trong. Tiếng dép mộc vang lên nhanh hơn mọi khi, không còn đều đặn, mang theo cả bực dọc lẫn tự ái. Tấm màn buồng khẽ lay lên rồi rơi xuống, che khuất dáng người cô phía sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px