[BL] - Một Chữ Thương Xưa

Chương 3 - Bên thềm, có người


Sáng hôm đó, trời không nắng gắt như mấy bữa trước. Mây mỏng kéo thành từng dải dài trên nền trời nhạt màu, gió thổi qua hàng cau trước sân nghe rì rào, dịu hơn cái oi nồng của những ngày hạn khốc liệt. Đất trong vườn sau vẫn nứt nẻ, nhưng hơi sương đêm còn đọng lại, khiến bước chân người đi nghe mềm hơn, không khô khốc như dẫm lên tro tàn.

An dậy sớm.

Lưng còn ê ẩm sau trận roi hôm qua, nhưng cậu quen rồi. Cái đau ấy chỉ âm ỉ như than hồng vùi dưới tro, không đủ để cậu rên rỉ, càng không đủ để cậu than thân.

Cậu quét xong cái hiên sau, gom lá cau rụng thành một đống gọn gàng, rồi lặng lẽ mang thúng ra bờ vườn nhặt mớ rau dại còn sót lại sau đợt nắng. Rau sam, rau dền gai, thứ gì còn sống được thì người ta hái, người nghèo đâu có quyền lựa chọn.

Mặt trời vừa nhú khỏi hàng tre sau nhà, ánh sáng chiếu xiên qua mấy tàu lá chuối rách, loang lổ trên nền đất. An ngồi xổm, tay thoăn thoắt nhổ cỏ, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ. Đôi bàn tay gầy guộc, chai sần vì việc nặng, lưng áo vải bạc màu thấm mồ hôi từ sớm.

Đang cúi đầu, An bỗng nghe một tiếng động rất khẽ.

Meo

Âm thanh nhỏ, ngắt quãng, như ai đó cố kêu mà không đủ hơi.

An ngẩng lên.

Dưới gốc cây ổi già sát hàng rào, một cục lông màu cam nhạt đang co ro. Con mèo nhỏ xíu, lông xù lên vì bụi đất, một bên tai cụp xuống, mắt mở to, tròn vo nhưng lộ vẻ cảnh giác. Nó đứng khựng lại khi thấy An nhìn, lưng cong lên, phát ra tiếng khè yếu ớt, vừa hù dọa vừa run.

An khựng người.

Cậu đặt thúng xuống, chậm rãi ngồi xổm thấp hơn, hai tay buông thõng, không tiến thêm bước nào. Ánh mắt cậu mềm lại, như khi nhìn mấy đứa em nhỏ ở nhà mỗi lần đói quá mà vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi.

“Không có ăn hiếp mày đâu. Tao chỉ coi mày chút thôi.”

Con mèo vẫn khè, nhưng tiếng nhỏ dần. Cái đuôi cam gầy guộc quẫy nhẹ, chạm đất.

An nghiêng đầu, quan sát. Chắc là mèo hoang, đâu đó từ ngoài ruộng hay xóm xa lạc vào. Dạo hạn, người ta bỏ mèo chó nhiều lắm, nuôi không nổi thì đành thả cho tự sinh tự diệt.

Cậu với tay bẻ một nhánh lá non, chậm rãi đưa ra trước mặt, không sát quá. Con mèo nhìn chằm chằm, mũi hít hít, rồi lại khè thêm tiếng nữa cho có lệ.

An bật cười khe khẽ, không thành tiếng.

“Gan dữ ha, nhỏ xíu mà dữ hơn mấy con mèo lớn.”

Cậu từ từ rút tay về, không ép. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể không vội vàng gì với đời. Một lúc sau, con mèo có vẻ bớt căng thẳng, lưng hạ xuống chút xíu, tiếng khè cũng thưa dần.

An xé một mẩu bánh bột khô còn sót từ hôm qua, thứ bánh cứng như đá nhưng với mèo thì chắc cũng đủ lót dạ, đặt xuống đất rồi lùi lại.

“Ăn đi, không có gì đâu mà sợ.”

Con mèo chần chừ, liếc An thêm mấy lần, rồi rón rén tiến tới. Nó ngửi ngửi mẩu bánh, liếm thử, rồi bắt đầu gặm. Cái bụng lép kẹp khiến từng động tác của nó trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

An chống cằm nhìn, khóe môi cong lên rất nhẹ. Lâu lắm rồi cậu mới thấy lòng mình dịu lại như vậy, không phải vì no, cũng không phải vì bớt đau, mà vì có thứ gì đó nhỏ bé, sống sót, và cố gắng giống như mình.

Ăn xong, con mèo không chạy đi. Nó đứng đó, nhìn An, rồi bất ngờ tiến thêm một bước, dụi nhẹ cái đầu đầy bụi đất vào ống quần cậu.

An sững lại.

Cậu không nhúc nhích, chỉ hạ tay xuống thật chậm, đầu ngón tay chạm khẽ lên lớp lông xù xì. Con mèo không né. Nó còn ngửa cổ lên, mắt lim dim, phát ra tiếng rừ rừ nhỏ xíu trong cổ họng.

“Trời đất… mày lì ghê.”

Cậu xoa nhẹ, động tác vụng về nhưng rất thật. Bàn tay quen cầm cuốc, gánh nước, nay chạm vào thứ mềm mại, ấm áp, khiến cậu có chút lúng túng, như sợ làm đau nó.

Con mèo cam lăn ra, bốn chân chổng lên trời, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. An nhìn cảnh đó mà bật cười rõ hơn chút, tiếng cười khẽ, ngắn, nhưng đủ làm gió trong vườn cũng như dịu lại.

“Mày coi vậy mà khôn.”

Con mèo vươn móng nhẹ, chụp lấy ngón tay An, không cào, chỉ giữ. Cái chạm đó khiến An khựng lại lần nữa. Một cảm giác rất lạ, như có ai đó níu mình ở lại, giữa đời sống vốn toàn là bị xô đi.

Cậu cúi xuống thấp hơn, ngồi hẳn bệt xuống đất, lưng dựa gốc ổi. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt gầy, làm lộ rõ những vết xước cũ, những đường chai trên tay, và cả nét trầm tĩnh không hợp với tuổi.

“Ở đây chắc không có ai thương mày đâu. Ở lại tao chơi với cho, miễn đừng phá đồ là được.”

Con mèo đáp lại bằng cách dụi đầu thêm lần nữa, rồi bất chợt quay mặt ra phía lối đi sau nhà. Lông nó dựng nhẹ lên, cổ họng lại phát ra tiếng khè, lần này rõ và dài hơn.

An chưa kịp hiểu thì nghe tiếng bước chân.

Chậm, đều, không nặng nề, nhưng có cái gì đó rất quen.

An ngẩng đầu lên.

Ở lối hiên sau, cậu Ba Danh đứng đó từ lúc nào.

Ánh nắng sớm hắt nghiêng qua mái ngói cũ, vướng lại trên vai áo dài trắng của hắn, làm thân người hiện lên rõ ràng mà vẫn có gì đó xa cách. Hắn đứng thẳng, một tay đặt hờ bên hông, dáng điệu không gấp gáp, cũng chẳng giống như vô tình ghé qua. Chỉ là đứng yên, nhìn.

Con mèo cam lập tức dựng lông, chồm lên che trước người An. Cổ họng nó rung lên từng tiếng khè gắt, bốn chân bám chặt đất, như thể chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa là nó sẽ lao lên thật.

Danh hơi khựng lại.

Hắn cúi mắt nhìn cảnh đó, ánh nhìn dừng trên con mèo trước, rồi mới chuyển sang An. Cái nhìn không gắt, cũng không lạnh, chỉ là có chút ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh, như không ngờ mình lại bị một con mèo nhỏ xíu coi là mối đe dọa.

An nghiêng đầu, nhìn con mèo vẫn dựng lông trước người mình, rồi liếc sang phía hắn. Câu nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ, giọng tự nhiên như đang nói một chuyện rất thường.

“Sao nó khè cậu dữ vậy? Nãy giờ có dữ vậy đâu.”

Danh không đáp liền. Hắn đứng nguyên chỗ cũ, không tiến thêm, cũng không lùi lại. Ánh nắng sớm bám trên viền áo, làm gương mặt hắn sáng rõ hơn. Một lát sau, hắn mới nói, giọng trầm, đều.

“Chắc tại nó thấy mày hiền.”

An nghe vậy thì cúi xuống, tay xoa nhẹ dọc theo sống lưng con mèo để trấn an. Con mèo vẫn khè, nhưng tiếng đã nhỏ đi, nửa như hăm dọa, nửa như làm nũng. Khóe môi An cong lên rất khẽ.

“Hiền hả? Không lẽ cậu dữ lắm sao mà nó ghét.”

Danh khựng lại một nhịp.

Không phải vì câu nói hỗn. An nói rất đàng hoàng. Mà là vì cái cách cậu nói không hề dè chừng, cũng không cố lấy lòng. Cái tự nhiên đó khiến hắn thấy lạ.

Hắn hắng giọng, bước thêm một bước xuống sân. Chỉ một bước thôi.

Con mèo cam lập tức dựng lông lại, tiếng khè bật ra rõ và dài hơn. An thấy vậy thì nhíu mày, vỗ nhẹ lên lưng nó, giọng dỗ dành.

“Thôi, đừng dữ. Cậu Ba không làm gì mày đâu.”

Danh nghe câu đó thì sững ra.

Cách An gọi hắn không quá kính cẩn, cũng không xuề xòa. Chỉ là bình thản. Từ trước tới giờ, người trong nhà hoặc tránh, hoặc giữ lễ. Chưa từng có ai nói về hắn trước mặt một con vật bằng giọng như vậy.

Hắn đứng yên một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bậc gạch cách An không xa. Tà áo dài theo động tác mà xếp nếp gọn gàng. Khoảng cách vừa đủ để con mèo không hoảng, cũng vừa đủ để An cảm nhận rõ hơi người bên cạnh.

“Ở đâu ra vậy?”

“Dạ, chắc mèo hoang. Sáng con ra vườn thấy nó núp gốc ổi, đói quá hay sao mà ăn bánh khô luôn.”

Danh liếc qua mẩu bánh vụn còn sót dưới đất, rồi nhìn lại con mèo đang nằm phơi bụng nhưng vẫn chừa một mắt để canh mình. Khóe môi hắn nhếch nhẹ.

“Gan nhỏ mà bày đặt liều.”

An bật cười, tiếng cười rõ hơn trước.

“Nó giống cậu đó chớ.”

Nói xong, An mới chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu im lại, tay vẫn vuốt con mèo, mắt cúi xuống.

Danh không nói gì ngay.

Hắn nhìn An rất lâu. Không phải cái nhìn của chủ với kẻ ở, cũng không phải soi xét. Chỉ là nhìn, như thể lần đầu tiên hắn thật sự để ý tới gương mặt ấy, từng nét một.

Con mèo cam lăn người, xoay một vòng rồi quay mặt về phía hắn, khè thêm một tiếng lấy lệ. Danh bật cười mũi.

“Thấy chưa, nó ghét tao thiệt.”

An nhìn con mèo, rồi ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu không né tránh, cũng không dò xét. Chỉ đơn giản là nhìn.

“Có khi tại cậu ngồi nghiêm quá, mèo nó sợ mấy người ít cười.”

Danh nhướn mày.

“Ý mày là tao khó coi?”

“Dạ không. Ý con là cậu cười nhiều chút chắc nó chịu hơn.”

Nói tới đó, An như tự thấy buồn cười, khóe môi cong lên rất nhanh. Cái cười nhẹ và ngắn, nhưng Danh nhìn thấy rõ.

Hắn quay mặt đi, ho khẽ một tiếng, như để che đi một sự lúng túng không quen.

“Xàm.”

Một lúc sau, Danh đưa tay ra, chậm rãi, lòng bàn tay úp xuống đất, đặt yên đó. Không chạm, không động. Con mèo cam nhìn tay hắn chằm chằm, khè thêm tiếng nữa, rồi im.

An nín thở theo dõi.

Con mèo tiến lại gần rất chậm, mũi hít hít, rồi bất ngờ chạm nhẹ đầu vào ngón tay hắn. Chỉ một cái chạm rất khẽ, rồi rụt lại ngay.

Danh cứng người.

An cũng khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng quay sang. Ánh mắt chạm nhau, gần và thẳng, không kịp né.

An chỉ nhìn. Ánh mắt tĩnh, như mặt ao buổi sớm.

Danh thì giật mình. Hắn quay đi trước, rút tay về, siết nhẹ vạt áo dài. Dưới nắng, vành tai hắn đỏ lên một chút.

An thấy hết, nhưng không nói. Cậu cúi xuống, tiếp tục vuốt con mèo cam. Con mèo nằm gọn trong lòng cậu, phát ra tiếng rừ rừ đều đều.

Danh hít một hơi, giọng trầm hơn lúc nãy.

“Giữ nó cẩn thận. Trong nhà không thích mấy thứ không đâu vào đâu.”

“Dạ. Con biết.”

Danh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo, bước được vài bước rồi dừng lại.

“An.”

“Dạ?”

Hắn quay nửa người, không nhìn thẳng.

“Chiều nay mày rảnh thì đem nó ra sau hè chơi. Ở đó mát.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px