[BL] - Một Chữ Thương Xưa

Chương 2 - Vết roi trên lưng, vết chàm trong dạ


Nắng quái chiều hôm hắt qua hàng cau thẳng tắp, đổ những vệt dài vẹo vọ lên sân gạch tàu đã phai màu theo năm tháng. Gió đưa hương cau lẫn với mùi trầm hương nhàn nhạt từ gian nhà chính, quyện vào vị trà mạn đắng chát, tạo nên một không khí vừa u uẩn vừa lạnh lẽo.

Trong gian nhà lớn, bà hội đồng Trần ngồi ngay ngắn trên sập gụ khảm xà cừ, sống lưng thẳng, đôi mắt sắc như lưỡi dao lạnh. Trước mặt bà là khay trà kiểu Tây, men sứ trắng vẽ hoa hồng viền vàng óng ánh, món đồ quý bà cưng hơn cả vàng bạc.

An đứng bên hông bàn, tay run nhè nhẹ khi bưng ấm trà nóng. Lưng cậu thấm mồ hôi vì buổi trưa oi bức, lòng lại nặng trĩu vì cả buổi sáng đã bị bà quản gia soi mói, trách phạt hết điều này đến điều khác.

Một phút lơ đễnh, cổ tay An chệch đi nửa phân.

Xoảng!

Tiếng sứ vỡ vang lên khô khốc, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng như nhát dao phập xuống mặt bàn. Chiếc tách hoa hồng lăn lóc dưới chân cậu, men sứ nứt toác, vàng viền bong tróc, nằm tan tác như số phận mỏng manh của kẻ hèn mọn.

Bà hội đồng khẽ nheo mắt.

Không cần nói nhiều, chỉ một cái phất tay lạnh lùng, bà quản gia lập tức bước ra. Mụ Ba Lành, người coi việc trong nhà, gương mặt nhăn nhúm, tay lăm lăm roi mây.

"Mày càng ngày càng vụng. Nhà này không nuôi kẻ ăn hại."

Roi quất xuống lưng An vun vút. Hai, ba, rồi bốn roi, da thịt rát buốt, máu rịn qua lớp áo vải thô. An nghiến răng, không kêu một tiếng. Cậu chỉ cúi đầu thấp hơn, đôi vai gầy rung nhẹ nhưng vẫn đứng thẳng, như một thân tre non trước gió.

Ở góc phòng, con gái lớn của bà hội đồng, cô Hai Thục, khẽ cau mày nhưng không nói gì. Cậu Tư Khải thì khoanh tay đứng dựa cột, ánh mắt nửa khinh thường nửa bàng quan. Đám người ở cúi đầu, không ai dám hé môi.

Chỉ có một ánh nhìn khác, lặng lẽ mà nặng nề.

Cậu ba Danh đứng nơi bậc cửa, tay đặt hờ lên vạt áo dài, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới bóng râm. Vết bớt chàm sậm màu phủ gần nửa gò má khiến ánh mắt cậu trông càng thêm trầm uẩn. Cậu nhìn An không nói, đôi mày khẽ nhíu, như muốn nói điều gì nhưng lại kìm nén.

Khi roi ngừng lại, An được đuổi ra sau nhà. Cậu lặng lẽ bước đi, từng bước nặng như kéo lê một nỗi nhọc nhằn.

Sau hè, nắng đã tắt dần, chỉ còn ánh chiều lưng chừng rơi trên mái ngói cũ. An ngồi nép mình bên hiên, lưng dựa cột gỗ, tay xoa nhẹ vết bầm đang râm ran đau. Mùi bùn non từ mảnh vườn sau lẫn trong hương khói nhạt nhòa của bếp chiều, khiến lòng cậu dâng lên một nỗi buồn âm ỉ.

Từ phía sau, tiếng bước chân trầm chậm vang lên.

An không cần quay lại cũng biết là ai.

Cậu ba Danh đứng đó tự bao giờ, bóng người đổ dài trên nền gạch cũ. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên vết bớt trên mặt cậu, khiến nó vừa dữ dội vừa cô độc.

Cậu không nhìn thẳng, chỉ cúi nhẹ, đặt xuống cạnh An một lọ mỡ trăn còn ấm hơi tay.

"Mày cầm lấy mà xức. Lần sau làm việc cho cẩn thận. Bà không nương tay như đám người ở đây đâu."

Giọng cậu khàn đặc, mang theo cái uy trầm mặc của kẻ sinh ra trong gia thế lớn nhưng lại quen với cô độc.

An ngước lên, ánh mắt bình thản như mặt nước ao sen không gợn.

"Con cám ơn cậu. Tại con lơ đễnh, bà phạt là phải. Con không dám kêu ca."

Cậu Danh đứng lặng hồi lâu, bàn tay siết nhẹ vạt áo dài. Ánh mắt cậu dừng lại trên dáng người gầy nhưng rắn rỏi của An, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Đứa nhỏ năm nào bị đưa vào nhà họ Trần trả nợ giờ đã lớn, nét mặt sạm nắng, ánh nhìn sâu và tĩnh, như một kẻ đã sớm hiểu nhân tình thế thái.

Cậu chợt ngồi xuống bậc thềm, cách An một quãng vừa đủ.

"Đau không."

An hơi ngẩn người, rồi khẽ nhếch môi.

"Đau chứ cậu. Thịt da chớ có phải gỗ đá đâu."

Cậu Danh khẽ cười, nụ cười thoáng qua như bóng mây.

"Vậy mà mày chịu đòn giỏi thiệt."

"Chịu quen rồi. Hồi ở nhà, thiếu ăn còn đau hơn roi."

Một khoảng lặng trôi qua. Xa xa, tiếng gà chiều văng vẳng, tiếng lúa xào xạc trong gió nóng, như kể về một miền quê cằn cỗi vì hạn hán kéo dài.

...

Đêm đó, trong bếp sau, An phụ bà Năm nấu cơm. Bà Năm là người già trong nhà, hiền lành, thương An như cháu ruột.

"Con chịu cực dữ lắm. Ráng nhịn vài năm nữa, biết đâu sau này có đường thoát."

An chỉ cười nhạt.

"Con chỉ mong mấy đứa em ở nhà không chết đói."

Ở một góc sân khác, thằng Lộc, đứa người ở trạc tuổi An, lén nhìn cậu với ánh mắt nửa thương hại nửa dè chừng. Nó thì thầm với đám người làm:

"Thằng An gan lì lắm. Bà đánh vậy mà không rơi một giọt nước mắt."

Đêm trôi qua chậm rãi, những lời ấy trôi đi trong gió

Ở gian phòng nhỏ phía sau, An nằm trên tấm phản gỗ, lưng đau nhức, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên mái lá cũ. Trong đầu cậu hiện lên bóng mẹ liêu xiêu sau hàng dâm bụt năm ấy, hiện lên cảnh cha nằm liệt giường, mấy đứa em khóc bên hũ gạo trống rỗng.

Cậu siết nhẹ tay, tự nhủ.

Phải chịu. Phải sống. Phải ráng.

Ngoài sân, gió thổi qua hàng cau, lá khẽ va vào nhau xào xạc. Ánh trăng non lặng lẽ rơi trên mái ngói, phủ một lớp bạc mỏng lên căn nhà hội đồng Trần. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px