[BL] - Một Chữ Thương Xưa

Chương 1 - Gió Thổi Qua Đồng Cháy


Năm ấy, nắng đổ lửa lên cánh đồng cằn khô như tro tàn. Gió thổi qua ruộng lúa cháy xém nghe ràn rạt như tiếng than khóc của đất trời. Nước trong ao cạn dần, để lộ lớp bùn nứt nẻ như những vết thương không kịp lành. Làng xóm xác xơ, khói bếp hiếm hoi bay lên mỏng như hơi thở cuối cùng của một mùa no ấm đã xa.

Nhà An nghèo rớt mồng tơi.

Cha An ngã bệnh, nằm liệt trên chiếc chõng tre ọp ẹp, hơi thở phập phồng như đèn dầu trước gió. Mấy đứa em nhỏ bụng lép kẹp, đói quay đói quắt, ngồi ôm nhau khóc ngặt nghẽo bên hũ gạo trống trơn. Mỗi tiếng khóc như một nhát dao cắt vào tim người mẹ.

Má An gầy rộc đi chỉ sau vài tháng hạn. Một buổi sớm, bà dắt tay An, lặng lẽ sang nhà ông hội đồng Trần nơi cổng cao, tường dày, bóng cau rợp mát như một thế giới khác biệt hẳn với mái lá xiêu vẹo của họ.

Trước cổng lớn, bà quỳ sụp xuống, hai bàn tay chai sần run run níu lấy tay con. Giọng bà nghẹn lại giữa tiếng ve ran ran trên vòm lá:

"An à... con ráng ở lại đây trả nợ cho tía. Nhà mình mạt vận rồi. Má không nỡ để mấy đứa em con chết đói. Con ngoan... đừng trách má tội nghiệp..."

An không khóc.

Cậu bé chỉ cúi đầu, gật một cái thật mạnh, như thể nếu lắc thêm lần nữa thì tim mình sẽ vỡ tan. Đôi mắt trong veo nhưng sâu hun hút, in bóng dáng người mẹ liêu xiêu khuất dần sau rặng dâm bụt đỏ rực đỏ như vết máu của một lời chia ly không hẹn ngày trở lại.

Từ ngày đó, An trở thành đứa ở đợ trong nhà hội đồng Trần.

Cậu được giao hầu hạ cậu Ba Danh con trai thứ ba của ông hội đồng, người mang trên mặt một vết bớt chàm lớn, sẫm màu như mực tàu, ăn trọn nửa gương mặt. Người trong nhà đồn thổi đủ điều, nào là "điềm xui", nào là "con mang nghiệp dữ". Gia nhân lảng tránh, trẻ con sợ sệt, kẻ thì cười cợt, kẻ thì nửa thương nửa khinh.

Cậu Ba Danh vì vậy mà lớn lên trong một khoảng cách vô hình không thuộc về ai, cũng chẳng thật sự cần ai.

An hiểu điều đó, dù cậu còn quá nhỏ để gọi tên nỗi cô độc.

Những đứa trẻ khác né tránh Danh như né một điều xui rủi. Riêng An, ngày ngày lủi thủi đi sau cậu, xách sách, bưng nước, quét sân, lau hiên. Dù nhiều lần bị bà chủ quát tháo vì cái tội "ở đợ mà dám ngang hàng phải lứa với chủ", An vẫn lặng lẽ làm việc, ít nói, ít cười, như một cái bóng hiền lành.

Một buổi trưa hè, nắng dội xuống mái ngói nóng ran. Sân nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng chim sẻ lạc lõng trên hàng me. Cậu Ba Danh ngồi bên hiên, trước mặt là quyển sách chữ Nho mở dang dở. Ánh mắt cậu lơ đãng, xa xăm như nhìn về một nơi nào đó không tồn tại.

An bưng chén nước vối, bước nhẹ tới gần. Cậu khẽ cúi đầu, lí nhí:

"Cậu Ba... cậu đừng buồn. Có con ở đây chơi với cậu mà."

Danh ngước lên.

Ánh mắt u uẩn quét qua gương mặt An, rồi dừng lại như dò xét. Một thoáng khinh bạc lẫn tự ti thoáng qua nơi khóe môi:

"Mày không sợ cái mặt tao hả?"

An lắc đầu chậm rãi. Ánh mắt cậu bình thản, nhìn thẳng vào vết bớt ấy như nhìn một lẽ dĩ nhiên của đời người như nắng thì nóng, mưa thì ướt, chẳng có gì đáng để kinh sợ.

"Con không sợ. Mặt cậu vậy thôi, chớ cậu đâu có làm con đau."

Danh im lặng một lúc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nhìn cậu không bằng ánh mắt dè chừng hay thương hại. Nhưng thay vì dịu lại, cậu Ba lại nhíu mày, giọng gắt gỏng:

"Đừng có giả bộ tốt bụng. Mày là ở đợ, nhớ thân phận của mình đi."

Lời nói như roi quất, sắc lạnh và đầy tự tôn.

An cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo. Nhưng cậu không cãi, chỉ khẽ đáp, giọng mềm như gió thổi qua ruộng khô:

"Dạ... con biết. Con chỉ muốn cậu đỡ buồn thôi."

Danh bật cười khẩy.

"Buồn? Tao cần mày thương hại hả?"

Cậu đứng phắt dậy, hất tay làm chén nước vối sóng sánh suýt tràn. Ánh mắt Danh rực lên, nửa mặt bị vết bớt càng làm vẻ giận dữ thêm dữ dội:

"Tao ghét nhất là mấy đứa nhìn tao bằng ánh mắt thương xót. Nếu mày còn lảng vảng trước mặt tao kiểu đó, tao đuổi mày khỏi đây."

An giật mình, nhưng vẫn đứng yên, đầu cúi thấp hơn.

"Dạ... con xin lỗi cậu."

Danh quay lưng bỏ đi, tà áo dài trắng quét nhẹ qua bậc thềm, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề như sương chiều.

Tối hôm đó, An ngồi một mình nơi góc bếp, nhặt nhạnh mấy hạt cơm nguội sót lại. Lửa bập bùng soi lên gương mặt gầy gò của cậu. Trong ánh sáng leo lét, đôi mắt An phản chiếu một nỗi buồn sâu kín không phải vì lời quát tháo, mà vì cậu nhận ra trong cậu Ba Danh có một nỗi cô độc rất giống mình.

Hai đứa trẻ, mỗi đứa bị bỏ rơi theo một cách khác nhau.

Một đứa bị cái nghèo xô ra khỏi vòng tay gia đình.

Một đứa bị số phận khắc lên mặt một dấu ấn không thể tẩy xóa. 


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px