“Tôi muốn cậu giúp. Ngược lại tôi cũng sẽ giúp cậu.”
“Nhưng trước tiên, hãy để tôi xử lý cho cậu đã.”
Lam An nói như vậy.
Kỳ Anh lê bước về nhà, trong đầu không ngừng nghiền ngẫm câu nói đó. Hắn muốn xử lý cái gì cơ? Kỳ Anh không nghĩ thông được rốt cuộc An đang có ý định nào, và hắn mong chờ điều gì ở cậu khi đưa ra lời đề nghị ấy.
Đường phố trong thị trấn không vì bầu trời đã xẩm tối mà bớt náo nhiệt hơn ban sáng. Khi ánh dương đang dần lụi tắt, tán cây hoè cũng theo đó rung động khẽ khàng như sắp chuẩn bị tỉnh dậy, vẫn như cũ, Kỳ Anh tận lực tránh việc đi dưới bóng cây của chúng.
Cậu thất thiểu lê cơ thể nặng nhọc về nhà mình, uể oải rút chìa khoá để mở cổng. Lúc cánh cổng sắt hé ra một khoảng nhỏ, cậu cũng vô tình lướt qua một cục tròn màu đen đang cuộn mình co ro trong góc sân.
“...”
Kỳ Anh há mồm, rất cố để không hét lên.
“Đức?” Cậu đứng đực ra ở ngoài cổng: “Mày… Sao mày lại ở trong nhà tao?”
Đức rũ rượi ngẩng đầu lên, thấy đó thực sự là Kỳ Anh, cậu ta bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, chẳng chờ cậu kinh ngạc xong đã chồm cả người tới, ôm ngang lấy eo cậu. Tên nhóc này gầy bé như chuột thế mà lực lao đi lại lớn đến kinh hồn, một cái ôm của cậu ta đủ để đẩy chàng trai dáng cao chân dài như cậu ngã chổng vó ở ngay ngoài đường.
“Kỳ Anh!!!”
Đức thảm thiết kêu lên, có thể thấy cậu ta đã bị dọa sợ cho phát khiếp luôn rồi.
“Bỏ ra đi!”
Cậu bị đè lên đúng mấy chỗ bị thâm trên người, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đức bị phũ phàng đá ra chỗ khác mà không cam lòng ôm mặt vùng vẫy.
“Tao khổ sở lắm mới trèo ra khỏi nhà để đi tìm mày được đấy! Không xong rồi Kỳ Anh ơi, tao thấy không ổn một chút nào hết!”
Kỳ Anh theo phản xạ liếc nhìn ra sau lưng, nhận ra có mấy người hàng xóm hiếu kỳ liếc bọn họ làm trò hề ngay giữa đường thì xấu hổ bịt ngay cái miệng vịt đực quang quác quang quác của Đức lại.
“Vào nhà rồi nói!”
Đức bị bóp miệng suýt thì ngộp thở, bấy giờ cái đầu chậm chạp của cậu ta mới phát hiện tình trạng của cả hai đang nhếch nhác như thế nào. Mặt cậu ta nhanh chóng đỏ lên như mới bị phết một lớp phấn, ấp úng gật đầu rồi chạy theo sau Kỳ Anh đi vào trong nhà cậu.
Cánh cửa nhà kêu lên “lách cách” rồi được Kỳ Anh đẩy vào trong. Cũng vì thế mà một vật dụng nào đó nằm chắn cửa đã bị đẩy ngã ra giữa sàn nhà. Nghe thấy âm thanh lạ, Thế Đức hiếu kỳ ngó vào trong qua bả vai của cậu.
“Sao lại có cặp sách nằm ở ngay cạnh cửa thế này?”
Đó là cặp của Kỳ Anh, chính xác thì nó là thứ cậu đã bỏ lại ở trong rừng, đáng lẽ phải đang nằm lại ở chỗ của Lam An. Việc nó xuất hiện ở trong nhà cậu thế này…
Nhận ra phản ứng của Kỳ Anh có gì đó không đúng, Đức khó hiểu dò hỏi nhưng cậu chỉ xoa mặt, cắn môi rồi xua tay bảo không có gì.
Việc lạ kỳ nào cậu cũng thấy qua cả rồi, thì chuyện cỏn con này đâu thể làm cậu bất ngờ được nữa.
“Này, mày vào được nhà tao kiểu gì vậy?” Cổng vẫn khoá, Đức cũng đâu có chìa khoá nhà cậu.
Đức cởi giày rồi vứt lộn xộn ở ngoài bậu cửa, việc tránh đi được ánh mắt tò mò của người dân ngoài kia khiến tinh thần của cậu ta ổn định hơn.
“Tao trèo cổng vào đấy.” Nói rồi, cậu ta quay lưng để khoe vết bẩn trên mông của mình, đoán chừng đã ngã một cú rất là đau.
Kỳ Anh mím môi xoa thái dương, cậu không muốn tiếp tục vấn đề này nữa mà tự rót cho mình một cốc nước hoa quả, kéo ghế bàn ăn để ngồi xuống.
“Nói việc chính đi. Có chuyện gì mà mày tìm tao thế?”
Đức đang nhòm ngó tủ lạnh của Kỳ Anh chợt sững người lại, cậu ta khó nhọc chọn một chai coca rồi ủ rũ ngồi xuống đối diện với Kỳ Anh.
“Hôm qua chẳng hiểu sao ông ta đột nhiên lên cơn đột quỵ, tới giờ vẫn phải nằm thở máy dưới bệnh viện thành phố. Thế là đêm qua chỉ còn mỗi tao và bố mẹ ở nhà. Bấy giờ ông tao không ở nhà nữa, mẹ tao mới thú nhận là mẹ có lén cắm một cành hoè ở sau bàn thờ…”
Đức nuốt ực xuống một ngụm nước lớn, tay cuộn lại đập mạnh xuống mặt bàn, thảng thốt kêu lên.
“Trong tủ quần áo bố mẹ tao toàn là sợi dây kết cát tường kia thôi! Mẹ còn định lén giấu vào gầm giường của tao nhưng bị tao bắt gặp. Cả bố cả mẹ đều bảo ông ta không biết tốt xấu gì cả, chê ông già rồi bảo thủ, không kính trọng thần. Rồi mày biết gì không? Ngay sáng sớm hôm nay bố tao nhận được tin được thăng chức trong công ty, còn mẹ tao bất ngờ nhận được đơn đặt hàng lớn. Cả hai luôn miệng bảo đó là phần thưởng rồi tạ ơn thần phật. Tao sợ muốn chết!”
Càng nghĩ Đức lại càng thấy rợn người. Cậu ta tức đến phát run, ông còn đang nằm thở máy trong bệnh viện vậy mà hai người kia lại chẳng bận tâm gì cả. Cứ như đã bị ma nhập hết vậy.
“Cũng sáng nay thôi, lúc vừa ra khỏi phòng, ta đã thấy có một bộ máy chơi game tao nằm mơ cũng không dám xin tiền mẹ nằm ngay sau cửa. Mẹ tao nói đó là quà của thần cho tao, mẹ tao không mua, bố cũng không. Tao làm sao dám nhận cơ chứ.”
Thế nên ngay khi bố mẹ lơ là, cậu ta đã gấp gáp trèo tường bỏ chạy một mạch đến nhà Kỳ Anh.
Cậu chống cằm suy nghĩ về chuyện Đức kể, nhìn cậu ta bóp nát lon thiết trong tay rồi bắt đầu đi quanh phòng bếp tìm gì đó để ăn. Bỗng Đức lên tiếng.
“À, phải rồi. Hôm nay mày nhận được gì?”
“Nhận cái gì?”
“Là cái ‘phần thưởng’ ấy.” Đức vung vẩy tay: “Tao không tin thần nhưng vẫn nhận được, hẳn là mày cũng phải có chứ?”
Nghe đến đây, Kỳ Anh ngây mặt ra. Trước câu hỏi của Đức, cậu ngờ nghệch lắc đầu: “Không có. Tao không nhận được gì cả.”
“Sao lại thế được. Thực sự không có gì á?”
Nhờ Đức nhắc tới, Kỳ Anh mới thực sự suy nghĩ lại về điểm kỳ lạ này. Đức không tin, cậu cũng không tin, thế mà Đức có, còn cậu thì không. Có lẽ cậu có điểm khác biệt nào đó so với những người khác, một điểm khiến vị thần kia bỏ qua cậu, hoặc là chán ghét tới nỗi không muốn ban thưởng cho cậu. Kỳ Anh không nghĩ tính nết mình là điểm bị ghét, chẳng lẽ xuất phát từ một hành động nào đó sao? Việc mà cậu làm, nhưng những người khác thì không…
“Này, Đức, cái dây kết mà hôm đầu tiên nhà trường tặng, mày còn giữ không?”
“Cái đó ấy hả? Tao còn, nhưng không dám để trong phòng mà đưa cho mẹ.”
Kỳ Anh vuốt trán, lẩm bẩm: “Còn tao thì đốt nó rồi.”
Đức đang bóc bánh ăn, nghe thế liền cắn phập vào lưỡi. Cậu ta mở to mắt nhìn Kỳ Anh, không thể tin nổi mà run run giơ ngón tay cái lên.
“Mày liều! Quá liều luôn! Bá quá!”
Nhờ phát hiện ra được chuyện này mà Kỳ Anh bật ra được hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là hành động đốt dây kết khiến cậu bị ghét, giả thuyết thứ hai là sợi dây kết kia là thứ để đánh dấu tín đồ, vì cậu đã phá huỷ nó nên cũng tự động biến mất trong mắt thần.
Kỳ Anh nghĩ, nếu giả thuyết thứ nhất là đúng, có phải cậu đã vô tình tự đưa mình vào danh sách đen rồi không? Mong là không phải… Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu không dám nhắm mắt vào đêm nay.
Thế Đức đã thành công xin ở nhờ một đêm trong nhà Kỳ Anh. Trên tầng hai, gần phòng ngủ chính của chủ nhà thì còn có một gian phòng phụ. Nhà cậu không còn ai khác, khách đến thăm cũng chẳng có nên biến tạm gian phòng ấy làm nơi để đồ linh tinh, thật không ngờ sẽ có ngày phải sử dụng.
Thấy mình bị tách ra, Đức nài nỉ muốn chen chung phòng với Kỳ Anh nhưng đã bị cậu từ chối.
“Tao đã đốt dây kết, mày biết đấy. Chưa biết chừng tối nay sẽ có một con ma quỷ nào đó mò tới để trừng phạt tên vô lễ nhà tao.”
Dù không cam lòng nhưng Đức vẫn phải miễn cưỡng bước vào phòng ngủ phụ. Trước lúc đi ngủ, Kỳ Anh còn đặc biệt đặt bốn bát muối trắng trong bốn góc phòng của cậu ta, dặn tối đến có nghe thấy tiếng động nào, kể cả giọng nói của Kỳ Anh bên ngoài cũng tuyệt đối đừng mở cửa. Đức ngồi nghe mà mặt mũi méo xệ cả đi, nhìn như sắp khóc.
“Bạn thân ơi, tao đến đây để tìm hơi ấm chứ không phải là rước thêm sợ hãi vào thân.”
“Phải chịu thôi chứ biết sao giờ.” Kỳ Anh phẩy phẩy tay: “Ngủ đi.”
Các cánh cửa lần lượt đóng lại. Kỳ Anh để bốn bát muối trắng vào bốn góc tường phòng mình rồi mới leo lên giường nằm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã cẩn thận tự thôi miên bản thân “Không sao hết, đêm nay cũng chỉ như bao đêm khác mà thôi, không sao hết” rồi nhắm hai mắt lại.
Cơn mệt mỏi tích tụ suốt cả một ngày khiến Kỳ Anh ngủ nhanh hơn bình thường.
Bóng tối bủa vây lấy cậu, chỉ trong một thời gian ngắn, các giác quan đồng thời tách ra khỏi người cậu. Kỳ Anh lạc trôi trong một cảm giác vô định trước khi lần nữa mở mắt ở một không gian khác.
Khi màn đen đặc quánh dần tan biến, cậu chớp mắt nhận ra mình đang đứng ở trước cổng trường.
Kỳ Anh thất thần mất một lúc, khó tin nhìn ngôi trường đang im lìm chìm trong đêm đen trước mặt. Khung cảnh rất chân thực, nhưng cậu mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.
Kỳ Anh thử véo vào cánh tay, không cảm nhận được cơn đau, rồi chậm chạp phát hiện ra mình còn chả có hơi thở.
Cậu đang mơ, đã thế còn là một giấc mơ tỉnh.
Người thiếu niên cứ như vậy mà đứng tồng ngồng trước cổng trường.
Ánh trăng sáng vằng vặc, che khuất đi tất cả ánh sao ở bên cạnh vô tình khiến cho bầu trời càng thêm quái dị như bị ai đó tô vẽ mà thành. Khoảng một, hai phút sau thì từ trên đỉnh đầu bất ngờ đổ một cơn mưa bụi. Kỳ Anh không thể nói rõ được sự kỳ quặc của cơn mưa này vì nó không có cảm giác ẩm ướt, mà trăng cũng chẳng bị mây mù che đi. Thế là cậu đưa một tay ra hứng thử rồi khẽ chụm các đầu ngón tay vào xoa nhẹ. Lúc mở lòng bàn tay ra, thứ hiện lên trong mắt Kỳ Anh lại là xác của một con bướm đen đang dần hoá tro.
Một cơn mưa xác bướm.
Loạt soạt loạt soạt loạt soạt!
“... A a a a a a a a!”
Một người thanh niên chợt vấp ngã ở giữa sân trường, Kỳ Anh đứng ngoài cổng không thể không ngoái theo. Hoá ra cậu không phải là người duy nhất có mặt ở đây. Cậu con trai kia không phát hiện ra cậu, sau khi ngã thì lập tức đứng ngay dậy, khiếp đảm chạy vào trong toà nhà dạy học, điệu bộ hớt hải như đang bị thứ nào đó truy đuổi.
Dù chỉ lướt qua trong một thời gian ngắn nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ngay. Tên đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là tên lớp mười hai đã đánh cậu vào buổi sáng.
Kỳ Anh quả thực không muốn đi theo, nhưng một lực kéo vô hình nào đó đã điều khiển cơ thể cậu tiến về phía toà nhà dạy học. Cậu quen đường quen nẻo leo lên tầng hai, nhưng không lên tiếp tầng ba nữa mà lại mơ màng đi về phía lớp 11A1 của mình.
Xong rồi cậu chẳng biết mình nên làm gì tiếp nữa, cứ như có thứ gì đó chỉ sắp xếp cậu làm đúng mấy việc này.
Kỳ Anh cứ ngồi chờ ở trong phòng học trống vắng. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, khi kiên nhẫn của cậu đã gần như cạn kiệt, Kỳ Anh không khỏi nhíu mày, chân bước tới gần cửa sổ rồi áp tay lên kính nhìn về phía sườn núi đằng xa.
“Mấy cái đèn lồng kia không còn nữa…”
Tiếng lẩm bẩm vừa chợt dứt, một khuôn mặt lộn ngược ở bên ngoài đã áp thẳng vào cậu.
Kỳ Anh thấy rất rõ đôi mắt toàn tơ máu mở trợn kinh hoàng của kẻ kia ngay khoảnh khắc gã rơi ngang cửa lớp. Chỉ một giây tiếp theo, tiếng vật nặng va chạm mạnh với nền đất từ trên cao đã phá tan bầu không khí vắng lặng của khuôn viên trường học.
RẦM!!!
Vỡ tan!
Cơn mưa xác bướm không dừng lại mà rơi càng lúc càng dày đặc.
Có người vừa rơi xuống.
Gã ngã ngay trước mặt cậu.
Đó chính là học sinh lớp mười hai kia…
Cậu gần như ngay lập tức dí cả mặt lên cửa sổ để nhìn xuống, hãi hùng khi trông thấy cơ thể vặn vẹo gãy dập của nam sinh và vết máu lớn loang rộng như giọt mực rơi.
Cơ mặt của Kỳ Anh nhăn nhó cả đi, ruột gan quặn thắt, tâm trạng tệ hại tới cực điểm.
Đến cả trong mơ cậu cũng mơ thấy người chết! Chuyện này thực sự… quá…
Còn chưa kịp trấn tĩnh lại, Kỳ Anh phát hiện bên dưới sân trường vậy mà còn có một người khác nữa.
Thong dong bước ra từ trong bóng tối, dù có mờ ảo đến mức nào thì Kỳ Anh vẫn nhìn ra đó là Lam An. Hắn đút tay túi quần, chậm rãi tiếp cận vị trí thi thể rồi đứng từ trên cao im lặng nhìn.
Cậu không biết cái xác ấy có gì đáng để ngắm nghía tới vậy…
“!”
Kỳ Anh sững người lại. Lam An đã cử động. Hắn vươn một tay ra, nắm lấy cổ chân của nam sinh lớp mười hai rồi kéo lê về phía góc sân trường. Dưới một gốc cây bàng rậm lá, An nắm lấy chiếc xẻng đã dựng sẵn ở bên cạnh, từng xúc, từng xúc một đào một cái hố lớn.
Soạt…! Soạt…! Soạt…!
Thi thể lạnh lẽo của nam sinh nằm lại trong cái hố bí bức đó, không thể kháng cự lại những khối đất đá đang dần lấp lên toàn cơ thể mình.
Lam An hành động rất gọn gàng, thậm chí nhiều lúc hắn còn cố tình thả chậm nhịp điệu như đang tận hưởng bầu không khí thoải mái của tối ngày hôm nay. Cậu không hề thấy hắn thở dốc hay kích động một chút nào hết, mọi động tác đều diễn ra tuần tự.
Cơn mưa tro bụi đọng lên vai áo hắn rồi tự giác trượt xuống cái ụ đất mới kia.
Trong cả quá trình từ lúc An đào đất cho tới khi hoàn thành xong tất cả, Kỳ Anh đều đứng nhìn không rời đi.
Cậu không thể xoay đầu đi đâu được, hai chân tựa như bị đóng đinh ngay tại chỗ, thất thần nhìn An đang chôn xác chết.
“…”
Hả?
Bỗng cái ụ đất kia run lên rồi phập phồng lên xuống như người ở bên dưới đang giãy giụa kịch liệt. Kỳ Anh toát mồ hôi hột, câu nói “Cái quái gì thế!” không ngừng oang oang đập mạnh trong đại não của cậu!
Và rồi, trước cơn thụ sủng nhược kinh của Kỳ Anh, từ nơi mới đầu là cái xác không hồn dần trồi lên một con sâu bướm đen khổng lồ đang uốn éo!
Nó nhanh chóng hóa thành kén bướm rồi vũ hoá bay lên, không dấu hiệu báo trước, nó hướng ngay tới cánh cửa sổ nơi Kỳ Anh đang đứng xem mà đâm sầm vào!
Một sải cánh của nó lớn tới mức che kín toàn bộ ba cánh cửa sổ cùng một lúc. Tay chân nó vẫn giữ nguyên dạng tứ chi của con người, khuôn mặt của loài sâu bọ lại có mắt, mũi, miệng của gã nam sinh lớp mười hai kia. Mỗi lần nó hít thở, máu từ trong miệng lại phun về phía cậu.
Con “bướm” ấy dùng đôi mắt lờ đờ không tiêu cự để quan sát Kỳ Anh, cánh môi thâm tím mấp máy lên xuống, phát ra giọng nói chói tai như kim loại nghiến vào nhau mà thành.
“Nhìn trộm… giấc mơ… của người khác… là… không được đâu nhé…”
“!!!”
“AAAAAAAAAAAAA!!!”