Kỳ Anh nào dám trả lời hắn. Cậu mất đi động lực cất tiếng, suốt cả tiết học đều cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên lần nào nữa. Cậu không biết An đã quay đi chưa, cũng không biết những học sinh khác đang làm gì.
Khung trò chuyện chỉ dừng lại ở hai dòng tin nhắn mới, suốt từ lúc ấy đến giờ ra chơi đều không tăng thêm.
“Mọi người giải lao đi. Nhớ đừng quên bài về nhà đấy nhé.”
Thầy giáo nghiêng đầu nhìn bảo vệ trường đánh trống hết tiết rồi thu dọn đồ đạc, trước khi ra ngoài hành lang ông còn đặc biệt gọi An đi cùng mình. Thấy vậy, Kỳ Anh có chút ngẩn người rồi đứng dậy mà không cần suy nghĩ. Cậu nắm điện thoại trong tay, không quan tâm mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào mà sải các bước lớn đi nhanh xuống nhà vệ sinh cũ nằm tách biệt so với toà nhà dạy học.
Cậu không hề muốn nhốt mình trong cái nơi ngột ngạt kia một chút nào hết.
Vặn khoá cửa buồng phòng vệ sinh cuối cùng, Kỳ Anh ngồi co cả hai chân lên nắp bồn cầu. Ngày trước cậu luôn cố né tránh để không phải nhắc đến tên vị thần tà ma kia nhưng hôm nay cậu nhịn không nổi nữa, môi mím thành một đường cẩn trọng điền từng chữ cái một vào thanh tìm kiếm.
“Phật Tam Diện”.
Sóng ở đây không yếu, nhưng chẳng biết làm sao mà giờ đây màn hình của cậu lại quay tròn liên tục. Dù Kỳ Anh có thử thoát ra, nhập lại vẫn chẳng ăn thua gì. Phải tới tận lần thử cuối cùng, Kỳ Anh dồn toàn bộ kiên nhẫn ngồi chờ nó tải xong thì biểu tượng hình tròn đứt đoạn kia mới biến mất, nhưng thứ trả lại cho cậu lại là một giao diện trống không kèm dòng thông báo “Không thể tìm thấy ‘Phật Tam Diện’ trong tài liệu nào” và những đề xuất thử lại hoặc kiểm tra xem từ khoá đã đúng chưa.
Kỳ Anh từ bỏ. Cậu âm thầm chửi tục trong đầu rồi dứt khoát xóa hết lịch sử tìm kiếm đi.
Đúng lúc ấy thì thông báo từ ứng dụng nhắn tin nhảy xuống từ đỉnh màn hình điện thoại cậu. Kỳ Anh còn chưa nhìn kỹ thì từ bên ngoài, một loạt các tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng mắng chửi, tiếng cười nói ồn ào kéo vào trong đây. Hàng mày của cậu chau lại, không tiếng động dùng tay bịt chặt mũi. Theo sự xuất hiện bất ngờ của nhóm người kia, khói thuốc lá nồng nặc cũng chen vào và tỏa ra mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh.
Cậu suýt thì quên mất. Nhà vệ sinh này tách biệt hẳn với các toà nhà khác, đã thế còn ẩn trong một góc sân sau nên những học sinh cá biệt thường lựa chọn nơi này để hút thuốc, thậm chí là đánh nhau. Bảo vệ có phát hiện thì cửa sau cũng đủ rộng để cả bọn con trai chạy thoát.
Kỳ Anh cũng như những học sinh bình thường khác rất sợ đụng chạm phải nhóm người này nên chỉ dùng phòng vệ sinh mới xây trên hành lang. Giờ thì hay thật rồi.
Cậu cố giả câm giả điếc, không phát ra tiếng động lớn nào để thu hút nhóm người kia.
Màn hình điện thoại đã trở tối chợt lóe sáng thêm lần nữa. Kỳ Anh hạ mắt nhìn, thật kinh động lòng người làm sao khi người gửi tin cho cậu chính là cái xác đang biết di chuyển ở ngoài kia…
Ngón tay cái lơ lửng trước màn hình run lên với tần suất thấp. Sau một hồi lặng người, Kỳ Anh nhắm mắt rồi miễn cưỡng hé ra nhìn, xác nhận đây đúng thật là tin nhắn từ Lam An. Cậu không dám thở mạnh, hơi thở nghẹn căng trong phổi chỉ có thể từ từ thoát ra qua khoé miệng co giật không kiểm soát.
Lần này không phải là “Thiên Di” nữa, hắn trực tiếp nhắn tin cho tài khoản chính của Kỳ Anh.
Lam An: [Tôi có nhặt được cặp sách cậu làm rơi ở trong rừng.]
Lam An: [Tôi muốn được trả lại cho cậu.]
Từng chữ rất rõ ràng, ý tứ cũng rành mạch. Nếu là ngày thường, khi nhìn thấy tin này, chắc Kỳ Anh đã rối rít lên cảm ơn, còn khách sáo nói nếu hắn cần gì, cậu sẽ giúp hắn việc đó. Nhưng giờ đây cậu chỉ thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận tứ chi. Có cảm giác Lam An đang thông qua một lớp màn hình để nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu do dự rất nhiều trước khi dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình để gõ bàn phím.
Kỳ Anh: [Cậu không phải là An.]
Lam An: [Tôi chính là Lam An.]
Kỳ Anh: [Cậu không phải.]
Không có lời hồi đáp, trái tim đang treo ngược trên cổ họng của cậu vẫn chưa vì thế mà hạ xuống. Hắn không phản hồi là vì đang ngầm đồng ý, hay chỉ là bất lực bởi sự hoài nghi khó hiểu này của cậu?
Cậu không phân biệt nổi nữa. Lý trí và trải nghiệm cho cậu biết đối phương là giả, nhưng cảm xúc lại mơ hồ nhận ra sự thân thuộc từ người ấy toả ra.
Đúng lúc đó, khung trò chuyện tưởng chừng đã ngưng trọng lại đột ngột nổi lên một dòng tin nhắn mới.
Lam An: [Cậu từng gọi tôi là người yêu.]
RUỲNH!!!
“!!!”
Cửa buồng vệ sinh trước mặt Kỳ Anh bỗng kêu lên một tiếng chấn động, bản lề cong cả đi. Một cánh cửa rung mạnh kéo theo cả một dãy cửa nối liền nhau rung bần bật theo. Kỳ Anh thất kinh, cả người co rúm lại hoảng hốt. Cậu còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì người đá cửa ở bên ngoài đã dữ tợn hét lớn vào bên trong.
“Thằng chó nào ở trong đây?!”
“Mày làm cái gì thế?”
“Cửa buồng này bị khoá. Có thằng ngồi nghe lén bọn mình từ nãy đến giờ!”
Lời còn chưa dứt, tấm cửa làm từ gỗ công nghiệp lại liên tiếp đón nhận những cú đá hung hăng khác. Kỳ Anh ngồi nghe bản lề rỉ sét kêu rít mà chỉ biết chắp tay thầm cầu kinh niệm phật. Nhà vệ sinh quanh năm suốt tháng ẩm ướt, cánh cửa này từ lâu đã bị mục từ bên trong rồi. Chưa tới một phút, trước khuôn mặt xám xịt thiếu sức sống của cậu, cửa buồng gãy làm đôi, một vài mảnh gỗ vụn thậm chí còn bay tứ tung, quật cả vào mặt cậu.
“Mày là tên nào?”
Học sinh nam đứng ngoài chưa cần cân nhắc gì đã túm lấy cổ áo Kỳ Anh ném ra khỏi buồng vệ sinh. Không còn vật cản nào nữa, khói thuốc lá sặc sụa thi nhau tràn vào lá phổi cậu trong khoảnh khắc cậu bất cẩn lỡ hít thở sâu.
Không màng tới cơn ho khan của người thiếu niên, tên học sinh lớp mười hai đã dồn cậu vào một góc tường, điếu thuốc lá cháy dở trên kẽ ngón tay liên tục phát ra hơi nóng. Mấy tên con trai đứng túm tụm ngoài bồn rửa tay vốn chỉ định xem trò vui, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Anh, chúng đã bất ngờ “ồ” lên một tiếng, hứng thú đi về phía cậu.
Quá nhiều người rồi. Đánh không lại, chạy cũng chẳng xong.
Việc đầu tiên khi gặp phải tình huống nguy hiểm là phải biết bình tĩnh, nghe thử xem yêu cầu của lũ người kia là gì. Hầu hết ai cũng chỉ thích ăn mềm không ăn cứng. Càng cố tỏ ra chống trả thì rủi ro nhận lại càng lớn hơn.
Những kẻ xấu có mục đích, động cơ rõ ràng là lũ dễ giải quyết nhất. Chúng muốn gì, Kỳ Anh sẽ đáp ứng cho, miễn điều này nằm trong khả năng của cậu.
Kỳ Anh cố để đứng vững, không thể hiện rằng mình quá lép vế nhưng cũng không làm bọn chúng xem ra sự ngang ngạnh của mình.
“Lớp mấy?”
Chúng hỏi gì, Kỳ Anh lịch sử trả lời nấy: “Lớp mười.” Làm giả được thông tin nào thì làm giả cái đấy.
“Xinh nhỉ? Lần đầu thấy đó.”
Một tên không nhịn được mà xoa mặt Kỳ Anh, cậu cố nhịn chứ không giãy ra. Ai nói gì thì nói, cậu không muốn bị ăn đánh. Bị đánh rất là đau, mà cậu ghét đau đớn.
“Thế đã có người yêu chưa?”
Chưa chờ câu trả lời của Kỳ Anh, tên đã lôi cổ cậu ra khỏi buồng vệ sinh đã nhạt nhẽo phun ra một làn khói thuốc. Gã chặn tay trước mặt người vừa đặt câu hỏi kia, lạnh nhạt chế giễu.
“Mày là thiếu nữ mới lớn hay sao mà e ấp hỏi câu đó.”
Tại thời điểm điếu thuốc trên tay gã bị thả rơi xuống mặt sàn vệ sinh đã mòn nhẵn, một cú đấm mạnh đã tung thẳng vào mặt Kỳ Anh!
Đầu cậu đập “bốp” vào bức tường sau lưng, loáng thoáng có thể nghe thấy được tiếng xương nứt vỡ. Không để Kỳ Anh đau đớn gục người xuống, gã đã tóm chặt cổ của cậu ghim lên tường, tay còn lại vồ vào hạ bộ của cậu.
Bọn con trai đứng quanh đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh, há miệng hú hét.
Một loạt các động tác diễn ra quá nhanh, Kỳ Anh đến rên rỉ cũng không được, hai mắt trợn ngược nhìn tay gã đang siết lấy nơi đó của mình. Cậu liều mạng cấu chặt lấy cổ tay gã.
“Bỏ ra!”
“Không đấy.” Gã nhếch môi cười khiêu khích, thậm chí còn xấn tới áp mặt vào người cậu.
Trong đầu Kỳ Anh lần lượt nảy lên mọi kế sách có thể dùng được, cậu điên cuồng tìm kiếm cách thức để đập chết tên trước mặt. Nhà vệ sinh nhốn nháo hơn bao giờ hết, những tên đứng xem do cộng hưởng đám đông mà đều muốn thò một tay chạm thử vào người thiếu niên.
Vào giây phút Kỳ Anh sắp sửa bị nhấn chìm, cửa nhà vệ sinh khép hờ chẳng cần ai tác động đã chậm rãi mở toang. Nghe thấy tiếng động, đám người huyên náo ở bên trong cũng giật mình khựng lại. Kỳ Anh khó khăn ngước mắt nhìn lên rồi cũng theo bọn chúng đần người ra.
Lam An không cảm xúc đứng bên ngoài nhìn bọn họ, đôi mắt màu đen tuyền lặng lẽ hướng xuống Kỳ Anh rồi lần lượt đảo qua từng dung mạo đang đứng chen chúc khác.
Cái nhìn quái dị ấy của hắn khiến nhóm người kia vô thức thấy lạnh sống lưng một cách khó thể nào diễn tả được.
Kỳ Anh bần thần rồi bỗng chốc nhận ra đám đang vây quanh mình thế quái nào lại ngây ra như phỗng, mặt tên nào tên nấy đều biến sắc. Không chần chừ, cậu chộp lấy chiếc điện thoại rơi ở dưới chân rồi vùng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu lao về phía toà dạy học như phát điên, bộ dạng lộn xộn trên người cũng mặc kệ. Cậu bỏ qua hết đám người đằng sau, kể cả Lam An để tự thoát thân. Cậu đã đốt cả mạng mình để bỏ chạy, thế quái nào vẫn bị giật cổ áo giữ lại.
An đường đột xuất hiện ở sau lưng Kỳ Anh. Khi túm lấy áo cậu, ngón tay hắn có vô tình chạm lên gáy của người thiếu niên. Cảm giác lạnh lẽo như băng đá ấy khiến Kỳ Anh đang nóng đến phát run cũng phải rùng lên hãi hùng.
Đó không phải hơi ấm của người sống.
Lạnh toát.
Lúc đang chạy, cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân.
Lam An đỡ lấy vai Kỳ Anh và xoay cậu đứng đối diện với mình. Trạng thái của cả hai hiện tại trái ngược nhau rõ đến mức nào. Kỳ Anh thở gấp tới mức sắp đứt cả hơi, người ngợm như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gục, còn An thì vô cùng thản nhiên, tiếng hô hấp nặng nề cũng chẳng có.
Hắn im lặng nhìn đối phương, rất nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái bê bết mồ hôi rồi ấn khẽ ngón cái lên các vết xước do quệt phải cành lá tối hôm qua trên má cậu, tay còn lại chuyển từ đỡ vai sang lần mò từ gáy sau tới tóc Kỳ Anh, tìm kiếm nơi vừa bị đập vào tường.
“Ngày mai sẽ đỡ hơn.” Hắn thấp giọng nói: “Nhưng phải bôi thuốc.”
Đây là lần đầu tiên Kỳ Anh ở gần An như vậy. Giọng nói hắn không tồn tại nhiệt độ, hai bàn tay cũng thế.
Kỳ Anh nào dám để hắn tiếp tục động vào mình, cậu bàng hoàng đẩy đối phương ra nhưng cổ tay đã bị người kia giữ lại. Dù cậu dùng mọi sức để tách từng đầu ngón tay An thì hắn vẫn chẳng hề suy chuyển, bàn tay siết lấy cậu tựa một cái gông cùn bằng đá không tài nào cậy ra được.
An im lặng nhìn Kỳ Anh kiệt quệ nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, trong đầu như bỗng loé lên ý nghĩ gì đó mà xoay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh cũ góc sân, rồi lại quay ra nhìn cậu.
“Bọn họ làm cậu đau.”
“Xin cậu đấy… Đừng có lại gần tôi nữa… Tôi không biết gì hết… Tôi không phải là…”
“Cậu là Thiên Di. Cậu đã ở cùng tôi, cậu còn xoa mặt tôi nữa.”
Trước cái giật mình thon thót và ngả người né tránh trong vô thức của Kỳ Anh, Lam An chậm rãi ngồi xổm xuống. Các ngón tay thon dài, đẹp đẽ và trắng bệch đặt lên má mình rồi véo mạnh. Lập tức, lớp da của hắn như một miếng giẻ bị xé rách kéo ra bên ngoài, để lộ phần đáng lẽ ra là cơ thịt bên trong lại bị thay bằng vô số ấu trùng, kén và bướm đen chen chúc đè vào nhau, nhúc nhích cử động.
Chứng kiến một màn này, Kỳ Anh không còn đâu sức mạnh để rên rỉ nữa.
“Tôi là Lam An. Tôi từng chết một lần, cậu đã thấy rồi. Nhưng sau đó tôi lại sống thêm một lần nữa.”
Hắn buông tay, lớp da rách trên mặt rất nhanh đã khôi phục về nguyên trạng, trả lại khuôn mặt thanh tú và sắc sảo của hắn.
“Tôi cũng không biết vì sao mình còn sống.”
Tới lúc này, Kỳ Anh mới lạc giọng cất tiếng: “... Hả?”
“Tôi muốn cậu giúp, Thiên Di, Kỳ Anh.” An luồn tay dưới nách cậu rồi nhẹ như không xách cậu đứng lên: “Ngược lại, tôi cũng sẽ giúp cậu.”
Một lời đề nghị bất ngờ.
Kỳ Anh chẳng thể tưởng tượng được suốt những gì mình đã trải qua, cuối cùng bản thân lại nhận được câu nói ấy từ sự tồn tại khiến cậu kinh sợ và cũng đau khổ nhất.
Trống trường đã vang lên, đã đến giờ phải quay về lớp nhưng cả hai vẫn đứng đó, mặt đối diện nhau.
Thật lâu, thật lâu sau, cổ họng khô khốc rỉ máu của Kỳ Anh mới động đậy. Cậu yếu ớt hỏi.
“... Rốt cuộc thì cậu là thứ gì vậy?”
Bờ mi dài của An khép hờ xuống. Lúc đứng gần nhau như thế này, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Kỳ Anh là nước da của hắn vẫn luôn trắng như thế này sao?
“Tôi cũng đang muốn biết.”