Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mọi thứ bên trong Kỳ Anh đều hỗn loạn.

Cậu chẳng còn nhớ mình quay về nhà và nằm lên giường bằng cách nào nữa.

Bị đánh thức bởi tiếng réo inh ỏi quen thuộc từ chiếc đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường, Kỳ Anh không vươn tay ấn tắt nó đi mà cứ nằm lặng người trên chiếc giường lộn xộn. Áo quần và đôi giày cậu mặc tối qua vẫn còn nguyên trên cơ thể, không thay, không cởi xuống một món nào. Vệt máu tươi dính ở cổ tay áo và ống quần giờ đây đã khô thành các mảng đen cứng.

“...”

Cậu có cảm giác không chân thực, giống như mình chưa hề tỉnh lại.

Ánh nắng len lỏi ở bên ngoài cửa sổ không tài nào xoa dịu được cái lạnh bao phủ lên căn phòng.

Kỳ Anh thất thần, dù mắt đã mở nhưng tâm trí thì chưa. 

Cậu… không biết mình nên làm gì nữa. 

Tam quan và bản ngã của cậu đã hoàn toàn vỡ nát. 

Năng lực tiếp nhận và hiện tượng chối bỏ hiện thực liên tục đan xen cuộn lên bên trong cậu khiến Kỳ Anh rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân. Rốt cuộc là cậu bị điên, hay là thế giới này điên thật rồi? Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có một trong hai bị điên!

Đồng hồ điện tử vẫn kêu vang, dù đầu óc của Kỳ Anh đã trải qua những lần khẳng định rồi tự phủ nhận lặp đi lặp lại như vô tận thì thời gian thực mới chỉ trôi qua được có vài phút. Cuối cùng nó cũng gọi được người thiếu niên mất kiên nhẫn nhổm dậy, kiệt quệ nhấn tắt nó đi.

Mình chưa thể phát điên ở đây được… Tuyệt đối không thể là thị trấn này…

Kỳ Anh im lặng nằm trên giường rồi đường đột trở người, nặng nề lăn đến gần mép đệm rồi để bản thân rơi xuống đất. Da thịt nện mạnh lên lớp sàn cứng lập tức phản lại cơn đau vào não bộ, xương cốt rã rời toàn thân cũng theo đó mà nhói lên đau buốt. Kỳ Anh tỉnh táo lại trong phút chốc, mặt cậu vặn vẹo cả đi bởi cơn đau, nước mắt ứa ra khỏi khoé mi khô khốc.

Như đã thành công ép mình tiếp nhận hiện thực, cậu run rẩy co cụm cả người lại. Trước khi có thể đứng lên để vệ sinh cá nhân, Kỳ Anh đau đớn ôm lấy cơ thể mình mà cắn môi khóc nức nở.

Gian phòng ngủ nhỏ hẹp, vuông vức giờ đây chỉ vang vọng tiếng khóc vật vã, khổ sở bị kìm nén.

***

Giỏ quần áo bẩn sau một đêm không hề nhiều lên, thay vào đó, chiếc thùng rác để trong góc phòng lại nhiều tới mức không thể đóng nổi nắp. Kỳ Anh vứt hết quần áo bẩn dính máu vào trong đó, tìm bộ đồng phục thể dục polo có tay áo đỏ, cổ áo đen, và được trang trí bằng các đường sọc trắng để mặc vào. 

Cặp sách mất luôn rồi nên cậu chỉ có thể tìm tạm túi đeo chéo cũ, vơ vội đống vở chưa sử dụng và vài ruột bút bi cho vào trong.

Vết thương trên mặt và tay chân đều bị cậu xử lý rất qua loa, chỗ nào hở to quá thì miễn cưỡng dán miếng băng gâu vào.

Cậu phải đi xác nhận lại, rồi sau đó sẽ lên kế hoạch phù hợp để giải quyết chuyện này.

Kỳ Anh tìm được một chiếc mũi lưỡi trai vành rộng màu đen đội lên đầu rồi đẩy cửa nhà bước ra bên ngoài. 

Đúng lúc cậu vừa đặt một chân qua bậu cửa, tiếng ồn từ bên nhà bà lão hàng xóm đã khiến cậu thoáng kinh ngạc. Nhà bà ta có khách sao? Mới sáng sớm đã náo nhiệt như vậy. Tiếng reo của trẻ con, tiếng nói cười của người lớn,... già trẻ gái trai gì đều có hết. 

Một tràng các tiếng động loạt soạt vang lên, bà lão kia xách theo cái giỏ cũ vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng khác hẳn với dáng vẻ thập thò quái gở như hai hôm trước, trên gương mặt già nua nhăn nheo của bà hiện đang không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn.

“Đợi bà về nhé! Bà đi nhanh thôi! Để bà ra chợ xem có gì ngon mua về làm bữa sáng cho các con nhé!”

Kỳ Anh ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng hấp tấp chạy đi của bà ta rồi hoài nghi tiến tới gần tường rào ngăn cách giữa hai nhà. Ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã nhận ra ngay trên thềm cửa đang có rất nhiều đôi giày dép, guốc nữ khác nhau đủ kiểu dáng kích cỡ. Một đôi giày trẻ con màu xanh dương trong số đó cậu từng thấy qua rồi, nó thuộc về đứa cháu trai năm tuổi đã mất trong cơn bão của bà lão. Nhưng khác biệt so với đôi dép nhựa sạch sẽ của bà, tất cả số giày kia đều úng nước, lấm lem nhưng mới lội từ dưới bùn đất lên vậy…

Cậu không dám nhìn lâu mà nhanh chóng quay đầu đi. 

Dọc con đường quen thuộc đi tới trường, Kỳ Anh bất ngờ khi thấy rất nhiều người đang đi lại, rôm rả tụ tập để nói chuyện với nhau, mặt mũi người nào cũng hân hoan vui sướng không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Tiếng nhạc sôi nổi vang lên từ một số ngôi nhà cũng không áp nổi tiếng cười phớ lớ của mấy thím nội trợ đứng tụm vào nhau dưới gốc cây hoè.

Tại sao bọn họ trông lại vui vẻ đến vậy?

“Aaaaaaa… Trong thị trấn dạo này có trộm hay sao ấy, lần này đến lượt nhà tôi mất một con vịt rồi.” 

Tuy miệng thì than vãn nhưng vẻ mặt của người phụ nữ đó không có vẻ gì là giận dữ cả, ngược lại còn toe toét miệng tươi cười, để lộ ra hàm răng sứ trắng phau của mình.

“Ôi tiếc cho chị quá.”

“Tuần trước nhà tôi cũng mới mất bịch gạo.”

Mấy người khác cũng nhoẻn miệng ha ha cười.

“Mà thôi kệ đi, có mỗi con vịt thôi ấy mà. Mới sáng nay thôi tôi nhận được cuộc gọi của con trai đấy! Nó nói rằng con dâu mang thai rồi! Còn bảo đó chắc chắn là cháu trai nữa!” Nói đến đây, người phụ nữ trung niên không kìm được mà cất giọng cao vút: “Tôi có cháu rồi đấy! Tôi cuối cùng cũng được làm bà rồi!”

“May thế! Mừng cho chị nha!”

“Ừ ừ, thế mà mấy tay bác sĩ trên thành phố lại bảo con dâu khó có con, nghe xui xẻo thật sự, không thể tin được!…”

Kỳ Anh không dừng lại để nghe nữa mà rảo bước vượt qua nhóm người này. Đột ngột có một kẻ hét lên với cậu.

“Tránh ra!”

Kỳ Anh giật mình né vội sang lề đường, nhưng người đàn ông kia vẫn bị vấp chân té ngã, đầu đập thẳng xuống mặt đất. Đây đâu phải ai khác ngoài gã ăn mày nghiện rượu sống trong chuồng lợn cải tạo gần bìa rừng?

Cậu không dám đỡ gã, mà người này cũng không cần ai giúp đỡ đã tự chống tay lồm cồm bò dậy. Dường như sự kích động đã làm gã tự động bỏ qua cái miệng be bét máu, tiếp tục lao đi như mất trí ra khỏi thị trấn trong trạng thái nhếch nhác vô cùng.

“Trúng số rồi! Tao trúng số rồi!”

Nghe được tiếng reo hò này, Kỳ Anh cũng phải ngớ cả người. Trúng số á?

Theo bản năng cậu ngước nhìn những người đứng xung quanh đây nhưng chẳng có ai có phản ứng giống như cậu cả, tất cả đều chìm đắm trong niềm vui của riêng mình, tựa như chuyện người đàn ông ăn mày kia gặp may mắn là điều dĩ nhiên vậy.

Ở góc nhà chếch lên một chút so với cậu, một ông bác cầm theo xẻng, vừa ngâm nga hát một giai điệu nào đó, vừa dùng phần đầu kim loại xúc đất vùi một cái hố dưới gốc cây hoè. Dù Kỳ Anh có đứng đấy ngơ ngác nhìn thì ông ta cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm chú hoàn thành việc của mình. 

Cái hố kia chưa được lấp hết, để lộ ra vật nằm bên trong. Đó là một cái xác chó có lông đen bết khô. Đặc biệt nhất là từ cổ nó trở lên là một khoảng trống không. Con chó này bị chặt mất đầu rồi. Kỳ Anh bước đi tiếp, thi thoảng trên đường lại bắt gặp một nhà chôn xác chó không đầu dưới gốc hoè như vậy.

Bọn họ làm việc đó nhưng gương mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc thương xót hay đau buồn nào cả. Tất cả đều toát lên niềm vui.

Kỳ Anh rất muốn tự ôm động viên bản thân, lẩm bẩm khi cố gắng giữ cho chân mình tiến lên phía trước: “Thị trấn này lại bị làm sao nữa vậy?”

Cổng trường đã ở ngay trước mặt. Nhìn tòa kiến trúc đã quá quen thuộc ấy, Kỳ Anh bất giác sinh ra cảm giác kháng cự không muốn vào, nhưng đến cùng vẫn cắn răng vượt qua được. 

Cũng giống như dân trong thị trấn, học sinh mặt mày rạng rỡ nối đuôi nhau đi vào khuôn viên trường. Lúc vòng qua lán để xe, không khó để Kỳ Anh phân biệt được có rất nhiều xe điện và xe đạp mới toanh như vừa mua từ cửa hàng về.

Bầu không khí trong lớp 11A1 cũng không khác là bao. Ngay khi đặt mông ngồi xuống ghế, cậu đã nghe thấy cô gái ngồi tổ bên khoe mình được bố mua cho chiếc điện thoại mới.

“Trống vào lớp đã vang lên một lúc rồi đấy? Còn chưa vào học đi à?”

Giọng nói này vừa vang lên, Kỳ Anh đã rợn người lạnh lẽo, vô thức hạ thấp cơ thể xuống mặt bàn. Thầy giáo chủ nhiệm tươi cười đi lên bàn giáo viên, phất tay để lớp trưởng không cần hô cả lớp đứng lên chào. 

“Chà, xem ra ai cũng có tinh thần cả nhỉ? Vậy chúng ta vào bài học mới nhé?”

Ông ta như đã quên tiệt những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, điềm nhiên bảo cả lớp mở sách giáo khoa. Kỳ Anh không có sách cũng chẳng xin mượn ai, cậu thu mình lại, cầm quyển vở trắng chưa sử dụng để lên mặt bàn cho có rồi nhân lúc mọi người đang tập trung nghe giảng, lén lút đánh mắt về phía bàn học gần cửa lớp.

Ở nơi đó có một vị trí bị để trống.

Nhưng không một ai quan tâm tới sự vắng mặt ấy cả.

Nguyễn Lam An không tới lớp.

Kỳ Anh đã tự mình làm công tác tư tưởng suốt cả một quãng đường đi bộ nhưng khi đã tự mình xác nhận, trái tim vẫn không ngăn được mà căng cứng. Hô hấp của cậu dần trở nên nặng nề, mọi cơ quan trong người đều quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không thở nổi. Làn da cậu trắng bệch rồi tái xanh, mồ hôi lạnh nhỏ ra nhễ nhại. Cậu còng lưng xuống, rên rỉ cúi thấp đầu.

An chết rồi.

Chết không còn xác.

Không một ai nhận ra trừ cậu…

Học sinh ngồi bàn trên vì nghe thấy tiếng động nên quay xuống nhìn Kỳ Anh. Thấy cậu đang ôm mặt, cậu ta đã hào hứng ghé tới gọi.

“Kỳ Anh, cậu đang làm gì thế?”

Phải gọi mấy lần cậu mới phản ứng lại. Chưa chờ Kỳ Anh bình tĩnh hơn, cậu con trai kia đã híp mắt thì thầm hỏi.

“Cậu đã nhận được chưa? Phần thưởng của thần ấy. Thần đã cho cậu cái gì thế?”

“Phần thưởng…?”

Kỳ Anh không thân với người này, việc đột ngột nhận được ánh mắt mong chờ như vậy khiến cậu không thích ứng ngay được.

Người kia lặp lại: “Đúng vậy, phần thưởng ấy. Cậu có gì thế?”

“… Tôi…”

Cốc cốc cốc!

Kỳ Anh im bặt sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ấy.

Nét phấn liền mạch trên bảng đen thoáng ngừng lại. Thầy giáo nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp, cái cong khoé miệng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, thậm chí còn có chút sùng bái. 

Trong đôi mắt của ông ta và hơi ba mươi học sinh khác trong lớp đều hiện lên một dáng người cao lớn thon gầy, tuy thần sắc uể oải biếng nhác nhưng vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt vẫn không bị làm cho phai nhoà.

“Sao đi muộn thế? Vào đi em!”

Lam An đáp lại lời thầy, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người mà từng bước đi về chỗ ngồi của mình, cho cặp sách đặt gọn vào gầm bàn rồi từ tốn lấy bài vở ra.

Tiếng xì xào nhỏ vang lên rồi nhanh chóng bị hoà lẫn bởi tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo.

Lớp học lại quay về với dáng vẻ thông thường nhất.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra…

“......”

Chỉ riêng Kỳ Anh…

Ngay khi Lam An xuất hiện ở cửa lớp, sống lưng cậu như bị điện giật. Cậu thiếu chút nữa đã ngã ngửa ra sau, “may” mà vì quá sợ hãi nên không tài nào nhúc nhích nổi. 

Chứng kiến lớp học “bình thường” như thế này khiến cậu thấy mình như một tên bị thần kinh.

Ôi… Không thể… Không thể…

Đáng lẽ ra cậu không nên đến đây. Đáng lẽ ra cậu nên theo Đức ở nhà đi thì hơn.

Kí ức còn nguyên trong đầu cậu không biến mất. Thế nhưng những người ở trước mặt này lại làm như cậu bị hoang tưởng.

Phải về… Cậu không nên ở lại đây.

Mỗi phút giây hít thở đều biến thực tại quanh cậu bị bóp méo một cách dữ tợn.

Trong một thoáng vô tình, Kỳ Anh lại lần nữa ngẩng đầu lên để chuẩn bị xin phép đi ra ngoài, thì tầm mắt của cậu đã đột ngột giao với Lam An.

Chẳng biết hắn đã quay xuống nhìn cậu từ lúc nào, đôi mắt đen tuyền như hai viên châu đen cắm thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt tới cực điểm của Kỳ Anh. Cứ như thế, cả hai im lặng nhìn nhau.

… Bỗng hắn khẽ thay đổi biểu cảm, cả mắt cả môi đều cong lên cười mỉm với cậu. Cùng lúc đó điện thoại nằm trong túi áo Kỳ Anh rung lên hai cái. Tinh! Tinh!

Là Lam An gửi cho “Thiên Di”.

Lam An: [Thiên Di à, sắc mặt cậu trông tệ quá.]

Lam An: [Sao vậy?]           

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px