“...”
Đôi mắt nhắm nghiền của cậu thiếu niên bỗng nhăn lại. Bờ mi dài khẽ run lên, chưa tới mười giây đã chậm rãi mở ra. Kỳ Anh nằm thất thần trên bàn học, chờ cho tới khi cơn ngái ngủ lặng lẽ vơi dần đi, tới lúc này cậu mới rã rời ngồi thẳng người dậy.
Nhưng chẳng để cậu kịp tỉnh hẳn, khung cảnh gian phòng học tối đen không người đã vô thanh vô tức đả động thẳng vào sống não của cậu.
Nhất thời Kỳ Anh hoảng sợ tới mức bật hẳn người ra khỏi bàn học, hốt hoảng nhìn ra xung quanh. Nhiệt độ ban đêm ở các tỉnh miền núi thường giảm xuống khá thấp, chỉ đứng không là xác định sẽ nhanh chóng bị nhiễm lạnh. Kỳ Anh đứng trong phòng học kín không gió mà vẫn có thể phà ra khói trắng nhạt.
Sao lại tối thế này? Mấy giờ rồi? Cậu ngủ say tới vậy à?
Mọi người về hết rồi sao?
Không một ai gọi cậu dậy?
Kỳ Anh cố gắng để tự trấn an bản thân. Đừng hoang mang, khi hoang mang con người rất dễ mắc phải sai lầm.
Cậu kìm lại nhịp thở gấp, đẩy nhanh tốc độ nhét tất cả vật dụng đặt trên bàn vào cặp đi học rồi men theo ánh trăng và bố trí bàn ghế trong trí nhớ để tìm cửa ra.
Trong suốt quá trình đó, thi thoảng Kỳ Anh lại đánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Phòng học của cậu vừa vặn nằm ở toà A, mặt sau hướng về một phần sườn núi Bách Tử. Trong bóng đêm, những tán cây lớn của nó đều bị bao phủ bởi một màu đen chồng chéo, một vài vùng hứng sáng sẽ hơi ánh lên sắc xám nhạt của ánh trăng. Khung cảnh này thế nào mà lại lồng lên màu sắc của những hạt châu đen trên đống dây kết dày đặc trong lớp học.
Tuy nhiên, lực chú ý của cậu không chỉ đặt lên mỗi vấn đề đó.
Giống như đêm hôm qua, từ trên đỉnh núi kéo xuống thị trấn, một hàng các đốm lửa cháy sáng hiện lên như một con đường chào mừng thứ gì đó. Vì địa điểm trường học gần núi hơn nhà Kỳ Anh nên cậu nhanh chóng nhận ra các đốm lửa kia hoá ra là những chiếc đèn lồng đang phát sáng. So với lần cậu nhìn gần đây nhất thì hôm nay số đèn lồng ấy càng cháy rực rỡ hơn, đung đưa mãnh liệt hơn.
Một loại cảm giác rùng rợn không tên xâm nhập thẳng vào trong tiềm thức của cậu.
Không thể ở lại đây, chỗ này gần với núi quá, nhưng cũng không thể chạy loạn ở ngoài đường được.
Kỳ Anh bước đi rất khẽ. Phòng học lớp 11A1 nằm trên tầng hai, lúc đã xuống hết cầu thang bộ, trước mặt cậu hiện lên hai hướng đi, một đầu hành lang hướng về cổng trường, còn một đầu dẫn ra phòng y tế.
Tới đây, đầu Kỳ Anh đã hiện ra sự lưỡng lự mà bản thân tự thấy thật ngu ngốc.
Rõ ràng cậu phải cút về nhà ngay và luôn, cũng đã lý trí đoán được rằng Lam An không thể ngất lâu như vậy, hắn không tỉnh thì sẽ có người lay hắn tỉnh, nhưng đến cuối cùng Kỳ Anh vẫn nhịn không được muốn đi kiểm tra lại phòng y tế một chuyến. Phần nhiều là để đè nén nỗi bất an đáng ghét của mình xuống thấp.
Nhìn qua một tí thôi. Để chắc chắn không còn ai ở đây ngoài cậu nữa.
Kỳ Anh đi không phát ra tiếng động, thận trọng tiếp cận phòng y tế. Cửa chính đã khoá, nhưng rèm cửa sổ chưa kéo hết mà còn dư một khoảng nhỏ, thế là cậu thông qua đây mà nhòm mắt vào bên trong. Đáp lại sự kỳ vọng của cậu là một gian buồng nhỏ không bóng người.
Kỳ Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại có phần cáu tức bất lực vì hành động buồn cười này của bản thân.
Xác nhận đã xong rồi, cậu phải về…
“...”
Vào khoảnh khắc xoay người đi, tầm mắt của Kỳ Anh đã giao với một thân ảnh trắng đứng ở đầu bên kia hành lang.
Cậu thấy người đó, người đó cũng đã thấy cậu.
Mạch máu trong người Kỳ Anh như ngừng chảy trong phút chốc rồi rầm rầm chạy dưới da thịt. Cổ họng rát khô nhưng tay chân lại buốt cóng. Đầu cậu như trương phình lên vì quá tải.
“An…? An phải không?”
Có đánh chết cậu vẫn nhận ra đối phương.
Dường như bị tiếng gọi của Kỳ Anh làm cho sửng sốt, cậu nam sinh bất động trong hai giây rồi đột ngột vội vã vùng chạy. Kỳ Anh bị hành động này của hắn làm cho lắp bắp, không nghĩ gì nhiều mà lập tức đuổi theo.
An giống như một lỗi bug trong việc vận hành não bộ của cậu vậy. Kỳ Anh luôn mất kiểm soát cảm xúc mỗi khi nhìn thấy hắn. Ngay giây phút An quay lưng, cơ thể cậu đã nghiêng về phía hắn trước cả khi cậu kịp suy nghĩ mình đang làm cái gì.
“An! Cậu chạy đi đâu vậy?! Này! Cậu nghe tôi nói gì không vậy?”
“Cậu bị điên à?! An! Lam An! Mẹ kiếp! Sáng nay ngất một lần chưa chừa à?!”
Cả hai lao ra khỏi toà nhà dạy học, chạy qua sân thể dục, vượt qua bức tường rào bọc quanh trường rồi vọt vào trong rừng.
An chạy càng lúc càng nhanh, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng như ẩn như hiện trong cánh rừng âm u. Kỳ Anh không linh hoạt được bằng hắn, dáng chân ngắn hơn và cặp sách nặng trịch đeo trên vai đều là vật cản ngăn cậu tăng tốc. Dứt khoát, Kỳ Anh nghiến răng vứt phăng chiếc cặp đi, mặc kệ cành cây quật vào mặt đau rát vẫn cắm đầu cắm cổ đuổi theo.
Hắn chẳng có vẻ gì là bệnh nhân mới ngất xỉu cả, thể lực con mẹ nó dồi dào như chó, mỗi lần Kỳ Anh áp sát được hắn thì lại là một lần cậu bắt hụt cái áo của hắn.
Khu rừng u tối vang vọng tiếng cành lá bị giẫm đạp, sương mù giăng lối nuốt chửng khả năng định hướng.
Cơ bắp căng cứng của Kỳ Anh nhói đau trong cái lạnh của núi rừng. Bóng Lam An lúc thì hiện rất rõ trước mắt cậu, nhưng rồi sẽ lại thấp thoáng biến mất giữa các thân gỗ lớn. Hắn như không biết mệt mỏi, nhưng Kỳ Anh thì bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi. Mỗi lần thở, hai cánh phổi liền phát ra cơn đau rát khiến mặt mũi cậu nhăn nhó đầy tê tái.
Kỳ Anh không gọi nổi nữa.
Bước chân của cậu cứ như vậy mà chậm dần, từ chạy sang lê bộ, rồi cuối cùng là dừng hẳn lại.
Kỳ Anh chống một tay lên thân cây mà thở từng hơi đứt quãng, nước da tím tái, đôi mắt hiện lên một tầng sương mờ đờ đẫn, thấp thoáng lộ ra vẻ kinh hoàng.
Cậu đuổi theo Lam An không suy tính, chạy như điên dại, thế mà lại… đâm thẳng về phía dải đèn lồng trên sườn núi.
Một hàng đèn lồng đang ở ngay trước mắt cậu, Kỳ Anh không dám vượt qua nó. Đứng ở phía bờ bên này, cậu thẫn thờ nhìn Lam An đã băng qua được một quãng đường xa, khi đã đứng chính giữa lối đi được tạo ra bởi những chiếc đèn lồng thì mới dừng chạy. Hắn đứng đó, lần đầu tiên trong cuộc rượt đuổi vừa qua xoay lưng nhìn lại người theo sau mình.
Chưa bao giờ Kỳ Anh dám tưởng tượng đến tình huống mình đứng gần dải đèn lồng ma quái kia đến như vậy. Không phải là dạng hình cầu hay hình oval thường thấy, các đèn lồng này được thiết kế theo hình đài hoa sen nở rộ úp ngược xuống đất rất kỳ công. Trên các cánh hoa đỏ cam bọc ngoài vẽ hình con bướm dang rộng cánh, đàn chó mẹ và con non mới sinh, con rắn chồm đầu lên cao vô cùng tinh xảo. Từ nhuỵ hoa có chiếc dây kết cát tường đỏ rủ xuống đong đưa. Dây kết này vẫn có hình tứ giác quen thuộc như thứ được phát cho dân thị trấn, nhưng hạt châu đen có tận ba cái, và phần tua rua cũng làm cho dài hơn. Ngoài trời không có gió, nhưng đống đèn lồng ấy cứ lắc lư, lắc lư…
Kỳ Anh chưa bao giờ thấy tim mình đập yếu ớt tới như vậy.
Cậu không đuổi nữa, Lam An cũng dừng chạy.
Bây giờ cậu chẳng còn dám tin người phía trước mình có phải là người mà mình biết hay không. Thậm chí, bóng dáng của An còn mờ ảo trong mắt cậu mấy lần. Cậu không tiến lên nữa, thậm chí còn có cảm giác hối hận muốn lui về.
Kỳ Anh rất sợ, vô cùng sợ.
Không gian và thời gian quanh họ như bị kéo giãn ra.
Ngay trước khi Kỳ Anh quay đầu bỏ về, ngay trước khi đống đèn lồng thình lình rung lắc mạnh như bị ai đó tác động, An không một câu nói, không có sự báo trước đã đường đột ngả lưng đổ về phía sau.
“!!!”
Cậu hét lớn nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cuống họng. Trong tầm mắt mở trợn của Kỳ Anh, An như một dư ảnh vụt mất trên không trung.
Kỳ Anh không quản nhiều như vậy nữa, cậu mất lý trí lao qua dải đèn lồng, đế giày đạp mạnh lên phía gò đất An vừa đứng mà hướng mắt nhìn xuống dưới vực tối.
“... Không…”
“Ôi… Không không không không không không không không…”
Cậu run lên lẩy bẩy, cả người chếnh choáng như sắp lao vào vực tối theo Lam An.
Kỳ Anh như người mất hồn trượt người đi xuống dưới, không màng đến chân tay xây xước đến phát đau mà lảo đảo bước tới bên Lam An.
Hắn nằm bất động trên thảm cỏ dại, dưới lưng là vũng máu lớn văng rộng. Hai mắt khép hờ, đồng tử không phản ứng. Máu từ tai, mắt, mũi, miệng chảy thành dòng. Hộp sọ bị ép vỡ rồi… Vỡ luôn rồi…
Cậu không tin. Kỳ Anh run tay kiểm tra hơi thở của hắn, không có. Cậu chạm vào động mạch cổ của hắn, cũng không có.
Chết thật rồi.
Lam An chết thật rồi.
“......”
Kỳ Anh hết há miệng rồi lại run rẩy mấp máy môi. Cậu chưa bỏ cuộc. Cậu thử xoa khuôn mặt đang mất dần hơi ấm của hắn, người ghé tới, nỗ lực gọi hắn dậy.
“An à, là tớ đây, Thiên Di đây…”
“... Tớ sai rồi… Tớ biết sai rồi… Tớ không dám cãi cậu nữa, tớ không dám bảo cậu ‘biến đi’ nữa… Tớ không lừa dối cậu nữa…”
“An ơi? An?”
Không có lời hồi đáp.
Mọi lời rủ rỉ của Kỳ Anh lần lượt trôi vào vùng hư vô của khu rừng.
Khả năng chấp nhận và thích ứng của cậu thường rất mạnh, đó là điều cậu luôn tự hào. Nhưng thi thoảng việc bản thân quá dễ dàng tiếp nhận mọi thứ lại khiến cậu rất khổ sở.
Lý trí chưa hoàn toàn biến mất, mùi máu hăng nồng xộc vào sống mũi thúc ép Kỳ Anh phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu ê a vì mất giọng, mỗi đợt hít thở đều phải gồng mình gắng gượng cơn đau khủng khiếp.
“Chờ tớ, tớ sẽ…” Kỳ Anh cắn môi mạnh tới mức bật máu, khoé mi đỏ ửng, cậu dịu dàng vén tóc, vuốt mắt cho hắn: “Tớ sẽ không để cậu lại ở khu rừng lạnh giá này lâu đâu.”
Nói rồi cậu liêu xiêu đứng dậy, không chần chừ lâu hơn nữa mà chạy dọc theo dải đèn lồng, đi xuống thị trấn tìm người giúp.
Trải qua một đợt rượt đuổi không màng tới tính mạng, cơ bắp trên toàn cơ thể, nhất là hai chân đều căng cứng. Kỳ Anh có cảm giác mỗi lần mình nhấc một chân lên, xương cốt và máu thịt trong người đều sẽ kêu ré đầy thảm thiết.
Đau… Đau tới mức cậu khóc đến mờ mắt.
Nơi này không có đường đi được tạo ra, khắp nơi đều là bụi cỏ, đất đá và những gốc cây lớn, thật không thể tưởng tượng được kẻ tài giỏi nào có thể treo đèn lồng từ trên đỉnh xuống tận chân núi thế này mà không ngã chết.
Kỳ Anh vấp phải rễ cây ngáng đường, nhiều lần suýt chúi thẳng đầu xuống đất nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng. Thần thiếc gì đó cậu không còn quan tâm nữa, cậu chỉ muốn đưa được bạn trai mình về nơi tử tế để yên nghỉ mà thôi.
Càng chạy đến gần chân núi, tiếng nhạc hát ê a tà mị và âm thanh sủa, rống điên cuồng của chó từ trong thị trấn dần vọng tới rõ ràng hơn, nhưng trong cơn gấp gáp Kỳ Anh đã vô tình bỏ qua chúng.
May mà đoạn họ chạy qua không cách rìa thị trấn quá xa, không những vậy, bên cạnh mấy cột treo đèn lồng còn có người lớn đang đứng nói chuyện. Kỳ Anh thở hổn hển, cậu lách qua tán cây rừng trước sự giật mình hoảng hốt của họ mà đi tới. Có ba người đàn ông trung niên, hai trong số người đó cậu nhận ra, là trưởng khu và giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.
Nhóm người ấy nhảy dựng lên như lò xo, mắt mở lớn tràn đầy hoang mang, dường như họ không hiểu vì sao trên núi lại nhảy ra một đứa trẻ. Đặc biệt là người thầy giáo, ông ấy không kìm được kinh ngạc mà gọi tên Kỳ Anh.
“... Bạn cháu… Hộc! Bạn cháu, ở trên kia…”
Kỳ Anh run tay duỗi về phía dải đèn lồng. Ba người đàn ông nhìn nhau rồi xách đèn pin hối hả theo cậu đi ngược lên núi.
Dù đã trải qua rất nhiều lần đạt đỉnh sợ hãi, trí nhớ cậu vẫn còn dùng tạm được cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh, đầu óc chưa tới mức bị ép hỏng. Kỳ Anh đi không dám ngơi nghỉ, chốc chốc lại ngoái đầu để chắc chắn rằng ba người lớn vẫn bám theo sau mình.
Hai tay cậu đẩy tán lá sang hai bên, hình dáng thấp thoáng của vực tối kia càng lúc càng rõ ràng.
Trống tim của Kỳ Anh đập rất nhanh, trong đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm khi biết mình đã ở rất gần rồi.
Rất gần rồi…
“...”
Ba người trung niên thi nhau thở phì phò, níu vai nhau để trượt xuống đoạn dốc. Thấy thiếu niên đi trước bỗng không nhúc nhích gì nữa mà dại ra như mất hồn, bọn họ khó hiểu hỏi “sao thế” rồi lần lượt đi tới gần. Hiện lên trong mắt họ là một vũng máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cỏ lớn.
Chỉ có máu.
Không có cái xác nào cả.
“......”
Kỳ Anh thiếu chút nữa đã ngã khuỵu, cậu đờ đẫn ngoài mặt nhưng trong đầu đã điên cuồng lặp đi lặp lại câu “Không thể nào!”.
Cậu ấy… Cậu ấy… vừa ở ngay đây…
Ba người đàn ông như đã bỏ qua Kỳ Anh hoảng loạn tới chết lặng mà đứng quanh vũng máu, chăm chú soi xét bãi cỏ này. Yết hầu cả bọn nặng nề di chuyển lên xuống vì quá mức phấn khích, đôi mắt rực sáng, loé lên những tia dục vọng mất kiểm soát và vui mừng sung sướng. Họ run run thở không ra hơi, không nỡ chớp mắt, không nỡ quay đi.
Nói chỉ còn máu không thôi thì không đúng. Giữa một màu đỏ loáng, hàng trăm ấu trùng nhỏ tí xíu lổm ngổm từ vũng máu hiện ra, hoặc có thể nó bọn nó được sinh ra từ máu này. Sau đó, những con ấu trùng kia lớn nhanh với tốc độ không tưởng rồi tạo kén. Ba người lớn chứng kiến đến mê mẩn, có người trong vô thức còn giơ tay lên như muốn bắt lấy những con bướm đen lớn xinh đẹp vừa trải qua quá trình vũ hoá tuyệt diệu bay lượn lên không trung.
“... Là thật.”
“Chúng ta… thành công rồi…”
“Kính sợ thần linh… Phải biết kính sợ thần linh…”
Kỳ Anh há miệng nhưng không thốt ra lời nào, cậu như hoá thành người câm. Cậu nhìn ba người đàn ông trưởng thành phía trước như nhìn một lũ quỷ, thậm chí, người thầy giáo nghiêm khắc của cậu đã quỳ hẳn xuống đất như đang trực chờ ôm lấy bầy bướm vào trong lòng. Họ luôn miệng lặp lại câu “Kính sợ thần linh”, đầu và lòng bàn tay hướng lên đỉnh núi mà cầu nguyện. Những câu ca ngợi lộn xộn dần trở nên đồng nhất, rồi cả ba đồng thanh lầm bầm với nhau như đang tụng một bài kinh nào đó.
Kỳ Anh che giấu toàn bộ hơi thở, ép cho sự tồn tại của mình xuống thấp nhất rồi từ từ, từ từ lùi chân ra sau. Đám người kia không hề phát hiện ra cậu đang bỏ trốn. Cơ hội như vậy không được phép xảy ra sai lầm!
Cậu cứ lùi dần và hạ thấp thân thể xuống đất, tận dụng cây cỏ và bóng tối để che giấu bản thân, đến một lúc nào đó thì nghiến răng chạy vút đi.
Kỳ Anh không dám dừng lại. Cậu có bò, có lăn, có trườn thì nhất định vẫn phải thoát ra khỏi sườn núi quái quỷ này!
Mẹ kiếp!
Điên rồi!
Cậu sắp phát điên rồi!
Đây chính là địa ngục!