Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"..."

"... Ôi."

Kỳ Anh gần như đã thức trắng cả đêm. Cậu rúc vào một góc trên giường và chỉ dám cử động khi ánh dương đầu tiên lọt qua khe cửa sổ.

Sau đêm qua, mọi thứ trong thị trấn dần biến đổi.

Đứng ở ngoài cổng nhà, cậu nuốt nước bọt, nhìn cây hoè dù đã thu cành lại nhưng nó đã vắt một nửa sang sân nhà cậu rồi. Thấy bà lão đang đứng gần đó, Kỳ Anh khẽ gọi bà lại, thử nhỏ giọng dò hỏi.

"Bà ơi, cành lá rậm rạp quá, cháu có thể phụ bà cắt đi được không?"

Người đàn bà tóc bạc mới đầu còn đang ôn hoà đáp lại tiếng chào của cậu, vào khoảnh khắc nghe phải các từ "cắt đi", bà ta đã trợn to mắt, khuôn mặt méo mó đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.

Kỳ Anh có cảm giác không ổn, nhưng chưa chờ cậu kịp phản ứng lại, bà lão đã hét toáng lên, tức tối văng tay loạn xạ.

"Không cắt! Không cắt! Thần sẽ giận! Thần sẽ không tha cho mày đâu! Đồ nhãi ranh! Đừng có cắt cây của thần!"

Bà ta ôm mặt gào rống.

"Kính sợ thần linh! Phải biết kính sợ thần linh! Chính vì đám nhãi ranh chúng mày không tin thần nên mới xảy ra thảm hoạ kia! Tao đã nói rồi mà! Bọn mày thể nào cũng phá banh cái nơi này ra cho xem!"

"Con của tao! Cháu của tao! Chính vì lũ vô ơn với thần như bọn mày nên mới chết đấy! Bị nước cuốn chết hết rồi!"

Rất nhiều người vì động tĩnh lớn và bắt đầu để ý về phía này. Kỳ Anh thầm nhủ không xong, vội vã nói lời chào tạm biệt với bà rồi quay đầu rảo bước đến trường mà dám không ngoảnh đầu nhìn lại.

Nơi này càng lúc càng lạ lẫm.

Dọc đường đi, cậu có thể nghe thấy tiếng hát nghêu ngao phát ra từ một số ngôi nhà. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Anh không thể đếm được đã có mấy gia chủ treo đầy sợi dây kết cát tường đỏ trên mái hiên, mái nhà, cửa sổ, cửa ra vào,... dày đặc như phủ một tấm lưới lên vậy.

Những con chó đen mà Đức từng kể trong điện thoại được xích ở trong sân, khác với tối hôm qua còn văng vẳng nghe thấy tiếng chúng sủa, giờ đây còn nào con nấy đều run cầm cập rúc vào trong một góc tối không dám thò mặt ra.

"..."

Kỳ Anh tự nhủ mình không nên nhìn lung tung nữa.

Có vẻ tố chất tâm lý của Thế Đức không tốt được bằng cậu, tối hôm qua nó đã bị dọa sợ tới mức không dám ra khỏi nhà. Kỳ Anh cũng không khuyên nhủ gì nhiều, chỉ bảo việc trên trường cứ để cậu theo dõi thử xem sao.

Thế Đức: [Mày...]

Thế Đức: [Không phải mọi thứ đã quá rõ rồi sao? Mày đã xem phim kinh dị chưa? Đây là thời điểm tốt nhất trước khi hối hận đấy.]

Kỳ Anh: [?]

Thế Đức: [Nơi này quỷ lắm. Đến cả tên thần kinh thô như tao cũng dần thấy không ổn.]

Kỳ Anh: [Nhỡ đâu mày quá nhạy cảm rồi? Nhỡ mọi người đang thực sự chuẩn bị một lễ hội đặc biệt nào đó chỉ ở đây mới có thì sao? Quỷ chỗ nào được cơ chứ? Chẳng phải mặt mày ai cũng hớn hở sao?]

Thế Đức: [Kỳ Anh!!! Đừng nói đến cả mày cũng phát điên rồi đấy nhé?!]

Ngồi trong lớp, Kỳ Anh cắn móng tay. Cậu trộm liếc mắt nhìn quanh phòng học rồi chú ý tới số lượng lớn dây kết đỏ trên bảng đen, cửa sổ và xuống dưới nữa là trong cặp sách của tất cả học sinh ngồi tại đây. Ai cũng treo một sợi dây kết như bùa cầu may. Dưới ánh đèn led trần nhà, các hạt châu đen khẽ loáng lên một màu đen rất dị.

Cậu sợ chết khiếp rồi đây này.

Kỳ Anh: [Tao đang rất phấn khích.]

Thế Đức: [Đừng mà! Kỳ Anh! Mày tỉnh táo lại đi!]

Trống giải lao vang lên, giáo viên đứng trên bục giảng dịu dàng ra hiệu mọi người có thể kết thúc tiết học được rồi và thu dọn cặp tap để rời đi. Kỳ Anh không muốn ngồi lâu trong gian phòng bí bức này thêm nữa nên nhanh chóng ôm theo điện thoại đi tìm phòng vệ sinh.

Kỳ Anh: [Nhà mày có gần rừng không? Hay có cửa nào hướng ra sườn núi không?]

Thế Đức: [Có, có một cái ở phòng giặt là.]

Thế Đức: [Tinh thần mày còn ổn không? Có cần đi kiểm tra không? Tao lo quá.]

Kỳ Anh: [Tao ổn. Chơi mày vậy thôi.]

Kỳ Anh: [Tối qua mày có thấy cái đó đó ở sườn núi không? Khoảng mười một, mười hai giờ ấy.]

Thế Đức: [Lúc đó cả nhà tao ngủ hết rồi. Mà cái đó đó là cái gì?]

Kỳ Anh cắn môi, thở hắt ra một hơi rồi thoát ứng dụng tin nhắn đi. Cậu không nỡ thử thách tâm lý của cậu bạn duy nhất trong trường này cho lắm.

Đúng lúc ấy thì ở bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Chắc là một học sinh nào đó bước vào đây mà thôi. Kỳ Anh không để ý lắm, cậu ngồi co chân lên bồn cầu đã đậy nắp, mở vào trang web tra cứu để tìm kiếm những thông tin ma quỷ liên quan tới thị trấn này.

Lúc nhập "Dãy núi Bách Tử" vào thanh tìm kiếm, ngoài những thông tin lẻ tẻ về địa lý và thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi ra thì cậu còn tra được một vài thông tin người dân bản địa, khách du lịch, nhà khoa học hay nhân viên khảo sát thực địa khi tới đây không may đi lạc, mất tích hoặc xảy ra tai nạn. Mỗi năm không có nhiều trường hợp được ghi lại cho lắm, nhưng nếu gộp tất cả trong gần ba mươi năm qua thì sẽ ra một con số lớn đến không tưởng.

Ngoài ra, vào ba năm trước, ở ngọn núi cao nhất thuộc dãy Bách Tử còn xảy ra một vụ cháy nhỏ. Chưa cần lực lượng chữa cháy đến thì nó đã tự tắt rồi.

Nhìn đến đây, Kỳ Anh không khỏi nhíu mày.

Ở đây có cháy á? Sao cậu lại không biết gì hết?

Ngọn núi cao nhất chính là ngọn núi nằm ngay gần nhà cậu mà, cứ phóng mắt ra ngoài cửa sổ là thấy. Sao cậu không nhớ nó có xảy ra cháy?

Cậu thử các từ khóa như "cháy ở núi Bách Tử", "tai nạn tại núi Bách Tử" nhưng chẳng còn thông tin có ích nào nữa. Thậm chí còn chẳng có bình luận nào dưới đáy trang.

Trong lúc Kỳ Anh còn đang hoài nghi bài báo này thì một tràng các tiếng ho nặng nề vọng vào từ dãy bồn rửa tay bên ngoài. Cậu hơi hơi giật mình, cũng không định quan tâm lắm nhưng người bên ngoài kia cứ ho liên tục, tiếng ho lớn và dày đặc tới mức như muốn lộn cả tim gan phèo phổi ra bên ngoài.

Cậu ta có ổn không vậy? Ho như vậy thì đau lắm đấy. Người ngoài như Kỳ Anh nghe phải cũng vô thức thấy ngực mình âm ẩm đau.

Kỳ Anh chần chừ không muốn ra, nhưng sắp tới tiết tiếp theo rồi, có sợ đụng mặt thế nào cũng phải đẩy cửa buồng vệ sinh.

Quả nhiên nghe thấy tiếng bản lề kẽo kẹt kêu, tiếng ho khàn đặc kia bị động nuốt ngược vào bụng. Mắt hai người giao nhau, lập tức Kỳ Anh thấy tay chân mình mềm nhũn.

Người đứng trước bồn rửa tay là Lam An, người đang gắng gượng ôm lấy cổ họng cũng là hắn. Nếu là ai khác thì Kỳ Anh sẽ cố nhịn sự xấu hổ mà nhanh chóng quay trở về lớp học, nhưng đây lại là An.

Lưng của lớp phó học tập còng hẳn xuống, hai tay chống lên bồn sứ trắng nổi đầy gân xanh. Mái tóc dài xoã sợi rủ xuống khuôn mặt tái nhợt. Khi hắn nhìn về phía cậu, cậu có thể thấy rõ được sợi tơ máu đỏ rực nổi bật ở hai bên khoé mắt.

"... An?"

Kỳ Anh không dám tin thể trạng của An lại tệ tới mức này.

Cậu nghĩ hắn bị ốm sốt, nhưng đâu có nghĩ bệnh lại nặng đến thế.

"Cậu có... ổn không? Có cần xuống phòng y tế không?"

"Tôi không sao."

An không nhìn Kỳ Anh nữa mà vốc nước lau mặt. Thấy hắn lảo đảo định rời đi, cậu đã bỏ qua sự xa lạ trong đời thực của hai người mà bước tới cản hắn lại.

"Tôi thấy cậu không được khoẻ cho lắm đâu. Hay cứ tới phòng y tế một chuyến đi?"

"Không cần."

An nhướng mày, bước sang một bên để né tránh Kỳ Anh nhưng chưa được hai bước đã lại gập bụng ho khan, bàn tay đặt kề cổ từ lúc nào đã co lại, bấu chặt vào cổ áo đến mức móng tay trở nên trắng bệch. Đến lúc này thì Kỳ Anh không thể nghe lời An, tỏ ra không quan tâm, không quen biết hắn. Cậu hốt hoảng túm lấy tay áo Lam An, vội vã kéo về phía trước.

Đúng lúc này thì mu bàn tay cậu truyền tới một cảm giác âm ấm nhơn nhớp. Kỳ Anh sững sờ, đầu quay lại. Hiện lên trong tầm mắt của cậu những giọt máu nóng hổi lách tách rơi xuống từ chiếc cằm trắng nõn của ai kia.

"... An? An à?"

Kỳ Anh lạc cả giọng. Hơi thở của cậu như biến mất khi cả một khoảng đỏ rực in trên tay cậu, trên bộ đồng phục trắng của An.

Máu rỉ ra từ mũi hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại mà ồ ạt chảy xuống.

Có lẽ theo thói quen chịu đựng một mình (hoặc là do cái tôi cao quý chết dẫm của hắn), An tính nắm cổ tay cậu rút ra nhưng cả cơ thể đã loạng choạng không vững. Người hắn đổ về phía trước trong khuôn mặt thất kinh của Kỳ Anh.

Âm thanh lớn của vật nặng va chạm với nền gạch vang lên, kèm theo đó là tiếng hét kinh hãi của những người đang đi lại trên hành lang ngày hôm ấy.

***

Lam An được đặt nằm trên giường bệnh đơn phòng y tế. Tuy máu đã ngừng chảy nhưng sắc mặt hắn vẫn rất nhợt nhạt, màu môi nhìn không ra sắc đỏ. Kỳ Anh không muốn bỏ hắn lại như thế này nên đã hỏi nhân viên trực tại đây.

"Cô ơi, hay là... cứ gửi cậu ấy đến bệnh viện được không ạ? Xem xem cậu ấy bị làm sao?"

Đáp lại với khuôn mặt lo lắng của Kỳ Anh, nữ nhân viên ấy chỉ hững hờ xua tay, thậm chí còn nở nụ cười quá mức điềm tĩnh.

"Không sao hết, chỉ là học tập quá độ nên tinh thần suy kiệt thôi. Nghỉ ngơi một lúc, truyền xong một chai Glucose thì sẽ tự tỉnh lại."

Chỉ là học tập quá độ? Có thật không vậy? Vừa mới đây thôi hắn còn phun máu vào người cậu như bong bóng nước bị chọc thủng đấy?

Nhận ra Kỳ Anh còn muốn nán lại để cố gắng thuyết phục mình, nữ nhân viên y tế kia đã thay đổi sắc mặt. Cô ta nhẹ nhàng từ chối ý kiến của cậu, bảo cậu đừng quá lo lắng, còn nhắc tới trống đánh vào lớp đã vang lên được một lúc để nhắc nhở cậu rời đi. Hết cách, Kỳ Anh chỉ có thể quay về trong tâm trạng nặng nề. Cậu muốn quay đầu nhìn về phía An lần cuối nhưng nữ nhân viên phòng y tế kia đã chặn ngang cửa ra vào rồi, nụ cười không đổi, mắt dõi theo từng bước đi của cậu.

Tối hôm qua không thể ngủ được, cộng với cả thần kinh căng chặt vì An, sau khi rửa hết vết máu trên người, mới ngồi vào lớp bần thần chưa được bao lâu, Kỳ Anh đã gục xuống mặt bàn ngủ không động đậy.

Chẳng ai gọi cậu dậy, tới cả người thầy giáo nghiêm nghị kị nhất là học sinh không tập trung chả hiểu sao cũng không nhắc nhở cậu.

Sự chú ý của họ đều bị thu hút hết về phía bên ngoài.

Toàn bộ khuôn viên trường im ắng tới bất thường.

Tất cả mọi người hướng mắt về cùng một phía, nhìn chằm chằm vào sườn núi của ngọn núi cao nhất thuộc dãy Bách Tử.

Không có gió, nhưng toàn bộ dây kết cát tường đỏ treo trên bảng đen, cánh cửa, cặp học sinh,... đều khẽ rung động.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px