Kỳ Anh không nghĩ nhiều mà lập tức chạy về lại phòng ngủ. Cậu kéo kín rèm cửa, khoá chặt cửa lại và leo lên giường nằm.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kỳ Anh nín thở, lén lút nhìn cây hoè kia, phát hiện nó đã quay trở lại trạng thái bình thường như trước, chỉ là dường như tán lá xanh sẫm hơn và hoa nở đậm đặc hơn. Bà lão hàng xóm hình như rất vui mừng, cẩn thận tưới nước cho nó.
Cậu tìm thanh gỗ để chặn cửa sổ này lại, trước khi đi học thì khoá hết lối ra vào trong nhà. Lúc bước ra đến cổng, Kỳ Anh sững người lại khi bà lão lẽ ra phải tưới cây trong kia lại đang đứng ở ngoài đường. Thấy cậu, bà ấy mỉm cười rồi vẫy tay chào. Kỳ Anh nín nhịn cảm xúc kỳ quái ở trong lòng đáp lại bà một câu rồi vội vã đến trường.
Những chủ đề mà học sinh trong lớp bàn luận nhiều nhất luôn là về bài tập về nhà và kỳ kiểm tra sắp tới, nhưng từ mấy ngày trước, một vài chủ đề khác đã đồng thời xuất hiện.
Đức cất cặp sách vào gần bàn rồi ngồi ở bên cạnh Kỳ Anh, thấy hai mắt cậu có hai vệt thâm quầng đậm màu, cậu ta không khỏi giật mình, hốt hoảng kêu lên.
"Tối qua không ngủ được à? Trông sắc mặt mày tệ quá." Như sắp chết vậy.
Kỳ Anh đang tìm tư thế thoải mái để nằm trên bàn ngủ vì tiếng hét này cả Đức mà chói cả tai, hoàn toàn không để ý tới An ngồi gần cửa lớp vì tiếng động mà nhìn về phía bên này.
"Hét cái gì mà hét?"
"Thế mày bị làm sao? Mất ngủ à?"
Kỳ Anh vò đầu, không kiên nhẫn gục đầu xuống hai cánh tay: "Chơi game cả đêm. Ba giờ mới ngủ."
Đức hết nói nổi: "Cứ thế này thì mày sẽ là người đầu tiên trong lớp chết vì bệnh thận mất."
Thầy giáo đã vào lớp, tiếng lật sách lật vở vang lên sột soạt. Khi không khí trong lớp đã lắng xuống, Kỳ Anh tưởng đã ngủ lại duỗi một tay kéo áo đồng phục của Đức.
"Mấy cái cây hoè..."
"Cây hoè?"
"Mày có thấy chúng lạ lắm không?"
Đức tẩy đống hỗn độn trên giấy để tiết kiệm kiệm nháp, nghe vậy thì gật đầu nói: "Có. May mà nhà tao không trồng."
Cậu ta nghĩ ngợi một lúc rồi hạ thấp giọng xuống: "Mỗi lần nhìn thấy, tao lại thấy lạnh người."
Kỳ Anh khẽ nghiêng người, từ đây có thể thấy được làn da trắng thiếu sức sống của cậu.
"Tại sao mọi người lại muốn trồng nó?"
"Ai mà biết được. Tao nghe ông tao nói là thần muốn như vậy, mọi người trồng hoè thần thích là để chuẩn bị đón thần xuống núi."
"Hả?"
"Thần ấy, 'Phật Tam Diện' ấy."
Kỳ Anh mấp máy môi, càng nghe càng thấy nhảm nhí.
"Điên hết rồi à?"
"Mày còn nhớ dây kết cát tường được phát hôm qua không?" Đức nói: "Ông tao bảo dây kết ấy có biểu tượng của thần, hạt châu đen kia là xá lợi rơi ra từ người thần."
"Xá lợi?"
Đức thì thầm: "Là xương ấy."
Ngay lập tức, hàng mày của Kỳ Anh chau chặt vào nhau. Cái dây kết kia từ hôm qua tới giờ cậu còn để nguyên trong cặp chưa lấy ra, giờ đây nghe câu này của Đức, cậu có xúc động muốn vứt nó đi, càng xa mình càng tốt. Bất cứ thứ gì liên quan đến vị thần kia cậu đều thấy bài xích một cách mãnh liệt. Không chỉ vì cậu là người theo chủ nghĩa vô thần, khinh bỉ những kẻ mê tín, mà còn vì một loại xung khắc nào đó nằm sâu trong bản năng của cậu.
Nó không muốn cậu tiếp xúc gần với bất kỳ thứ gì liên quan tới vị thần bí ẩn kia.
"Mà mày đừng kể cái này ra ngoài. Ông tao bảo có gặp, có nghe, có thấy gì cũng đừng dại mà nói ra."
"Thế mà mày kể cho tao?" Kỳ Anh thu lại tiếng cười khi thấy Đức đang ngượng ngùng, thay vào đó là trở nên nghiêm túc hơn: "Tại sao ông mày không cho kể?"
"Khác với mấy người già cùng tuổi đang đua nhau trồng cây và treo dây kết ngoài kia, ông tao không cho bố mẹ làm theo họ. Ông dặn là phải nghe lời ông, chờ qua giai đoạn này."
Đức ghé tới bên tai Kỳ Anh: "Giống như mày, cả nhà tao cũng thấy thị trấn bây giờ cứ quái quái thế nào ấy. Sau trận bão kia, mọi người hơi hơi không bình thường nữa."
Còn đang nói dở, cả hai bất ngờ bị thầy phi phấn đến. Một cục rơi xuống vở của Kỳ Anh, còn một cục chuẩn xác phóng vút vào giữa trán của Đức. Tiếng la "ôi ối" vang lên kèm với tiếng bụm miệng cười của các bạn khác trong lớp.
"Tôi để ý hai anh chụm đầu vào nhau rí ráu từ nãy đến giờ rồi đấy. Thích nói chuyện phải không? Đi ra ngoài hành lang mà nói chuyện." Thấy khuôn mặt bơ phờ, thất thiểu của Kỳ Anh, thầy còn nhếch miệng nói: "Anh Kỳ Anh, tôi thấy anh sắp ngã xuống đất ngất xỉu luôn rồi. Tiện thì đi rửa mặt đi."
"Vâng ạ..."
Hai cậu con trai nối đuôi nhau đi ra ngoài cửa lớp đứng. Nghe lời thầy, cũng như thấy mình thực sự sắp ngất đến nơi rồi, Kỳ Anh xoa mạnh mặt, hất tay ra hiệu với Đức rồi một mình lê bước tới nhà vệ sinh ở hành lang bên cạnh.
Khi cậu chuẩn bị đẩy cửa phòng vệ sinh ra, thì người ở bên trong cũng trùng hợp kéo cửa bước ra ngoài. Kỳ Anh và Lam An đối mặt với nhau. Lúc đứng gần nhau thế này, cậu có thể thấy rõ khoảng cách giữa chiều cao của cậu và An là như thế nào, bất giác cậu cảm thấy hơi áp lực.
Vào khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Kỳ Anh suýt chút nữa đã vẫy tay chào hắn, may mà chợt nhớ ra để kìm lại. Ở ngoài đời, cậu và An chưa từng nói chuyện với nhau câu nào...
An chỉ bất ngờ trong thoáng chốc, ngay giây sau đã tránh người khỏi cửa phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua Kỳ Anh, khí lạnh từ người hắn toả ra khiến cậu phải xuýt xoa ở trong lòng.
Chu choa... Người gì đâu mà lạnh nhạt biết bao. Cậu còn nhớ hồi trước, cậu và hắn còn nhắn tin ngọt ngào thế nào.
Kỳ Anh nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh, nhưng giữa chừng lại dừng lại, vụng trộm liếc bóng lưng của hắn.
Không biết có phải xuất phát từ tâm lý "bạn gái" hay để tâm hay không, chẳng hiểu sao cậu thấy dáng đi của Lam An có vẻ rất mệt mỏi, trong một thoáng nào đó, cậu còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng ho khàn khàn cố kìm nén nhưng không thể.
Chiều nay Đức phải giúp mẹ đi nhận hàng gì đó ở xã bên ngoài nên Kỳ Anh chỉ có thể đi bộ về nhà một mình.
Khi đi, cậu cố gắng né tránh mấy tán cây hoè. Lúc lướt qua một căn nhà vệ đường, Kỳ Anh thấy gia chủ đặt một chậu sắt đốt giấy vàng ngoài sân, có vẻ là dành cho người thân đã mất. Cậu dừng lại một lúc, sử dụng tầm nhìn ngoại vi để xác nhận rằng xung quanh đây hiện đang không có ai chú ý đến cậu.
Không một tiếng động, Kỳ Anh rút sợi dây kết đỏ rực như máu từ trong túi quần và ném vút vào chậu lửa. Trong phút chốc, ngọn lửa cam vàng bùng lên cao, nó như một cái lưỡi nóng bỏng liếm lên không trung, phà hơi vào mu bàn tay của cậu và nuốt chửng dây kết kia vào bụng.
Một thứ mùi khét hăng và hương thơm khó tả nào đó nhanh chóng bay vào chóp mũi Kỳ Anh nhưng cậu đã kịp né xa, không chần chừ lâu mà lập tức rời đi ngay.
Mạo phạm rồi, mong người đã ở trên trời có thể tha thứ cho cậu.
"Kỳ Anh, sao nhà cháu còn chưa trang hoàng gì thế?"
Vừa đặt chân lên bậu cửa, cậu đột ngột nghe thấy một giọng nói gần như quá nhỏ nhẹ, lấm lét và thều thào như gió thoảng. Mí mắt cậu giật lên liên tục, cổ gượng gạo xoay lại, mắt nhìn một cái trán nhăn nheo cùng đôi mắt xám vẩn đục đang chòng chọc quan sát cậu từ hàng rào bên cạnh.
Bà lão hàng xóm trồng hoè không hiểu sao lại thập thò như vậy. Không biết có phải vì bản thân cậu đang có chướng ngại tâm lý hay không mà hành tung này của bà ta trông cực kỳ cổ quái, đôi mắt xám màu như đôi mắt búp bê, nhìn cậu không chớp, không động đậy một chút nào.
"Sắp tới ngày thần xuống núi rồi, dây kết của cháu đâu?"
"Cháu để trong nhà ạ." Kỳ Anh nhẹ giọng đáp lại, nói dối không suy nghĩ.
"Ừm, được, được." Bà lão như cũ không nhúc nhích, đầu cũng không gật gù lên xuống, đôi mắt không hiện lên bất kỳ cảm xúc nào cả: "Còn hoè thì sao? Cháu không kịp trồng à? Lại đây, để bà cắt cho cháu một cành nhé?"
Cậu cong khoé mắt, miệng nở nụ cười, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép này của cậu từ lâu đã khiến rất nhiều người lớn trong thị trấn yêu thích, tự hỏi sao con nhà mình không dễ mến được bằng cậu.
"Cháu nhờ người tới trồng rồi, chắc mai hoặc kia sẽ có thôi."
"Bà hiểu rồi."
Bà lão còn rủ Kỳ Anh sang nhà mình ăn tối nhưng cậu đã khéo léo lựa lời từ chối.
Tối hôm ấy nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng đơn điệu trước mặt, cậu cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu kiểm kê lại những gì đã xảy ra trong suốt những ngày vừa qua.
Không thể bình tĩnh được bằng cậu, Đức đã bắt đầu có dấu hiệu sợ sệt lo lắng. Cậu ta thấy nhắn tin không thể bày tỏ được hết sự sốt sắng của mình nên đã gọi điện cho Kỳ Anh, thảng thốt kể rằng giờ mấy nhà ở xung quanh cậu ta đang tìm nuôi chó đen, suốt từ chiều đến giờ đều nghe chúng sủa nhặng cả lên. Hiện tại còn có thể nghe tiếng móng vuốt của chúng tuyệt vọng cào đất, cào cửa, nhưng đang muốn trốn thoát khỏi thứ gì đó.
Dù vẫn chưa tới mức gọi là phát điên, nhưng cả cái thị trấn này đã bắt đầu trở nên rất kỳ quặc rồi.
Không chỉ người già, hôm nay lúc đi học về, cậu còn thấy có rất nhiều học sinh treo kết trên cặp đi học như một món móc khoá, rất nhiều, không phân biệt cấp học.
Kỳ Anh trút luồng hơi nặng nề ra ngoài phổi, hai tay kê dưới gáy, một bên chân co lên.
Cậu nhớ tới Lam An, nhớ về cái cong lưng ho khúc khắc của hắn ở trong lớp. An bị ốm sao? Việc phải chịu tang bà có lẽ đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của hắn.
Dù thông cảm, nhưng có là cậu cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu được hết nỗi đau mà hắn phải gánh chịu. Trong trận bão đã qua, nhà cậu may mắn chỉ bị ngập dưới tầng một mà thôi, tình huống của cậu tốt hơn nhiều gia đình khác nên nếu mở miệng bảo "Tôi hiểu cho cậu mà" thì không khỏi khiến người khác cảm thấy cậu đạo đức giả.
Kỳ Anh do dự rất lâu rồi mới vươn tay với lấy chiếc điện thoại để trên bàn học, không ai nhìn thấy hết nhưng cậu vẫn tỏ ra thật cẩn trọng mở vào tài khoản "Thiên Di".
Đoạn hội thoại vẫn dừng ở một ngày trước. Cậu cắn môi, nhẹ nhàng gõ phím gửi thêm một dòng nữa.
Thiên Di: [Tớ muốn nghe cậu nói chuyện.]
Tớ muốn giúp cậu gánh một nửa đau đớn.
Qua hơn nửa tiếng vẫn không đợi được đối phương xem tin nhắn. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Kỳ Anh thở dài não nề, cậu nhét điện thoại vào trong gối rồi cố thả lỏng toàn thân, tìm tư thế dễ chịu nhất để bước vào giấc ngủ.
Khi lật người nằm nghiêng sang một bên, mặt của Kỳ Anh vừa vặn xoay về phía cửa phòng.
Cánh cửa cậu nhớ đã khoá trái không biết từ lúc nào đã hé ra một khoảng...
Kỳ Anh nằm lặng người trên giường, chiếc chăn phủ kín từ cổ đến chân, nhưng da tay và gáy đã nổi lên da gà, đau đớn như bị kim lạnh châm chích. Hơi thở của cậu nghẹn cứng trong phổi, da đầu căng ra.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa không nhúc nhích, chứng kiến nó khẽ rung nhẹ rồi từ từ đóng trở lại. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau nó lại he hé mở ra tiếp, lần này nó tạo ra một khoảng to hơn cứ như đang gọi cậu đi ra ngoài hành lang.
Cậu không ngu tới mức rống cổ lên hỏi "Ai vậy?" để cho thứ ngoài kia biết mình còn thức. Cậu khoá chặt miệng mình, đông cứng toàn thân không nhúc nhích.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cánh cửa lại đóng lại, nhưng ngay giây sau đã mở ra hết cỡ, để lộ ra một phần hành lang tối đen như mực. Kỳ Anh lặng lẽ nhìn cho tới khi một vài tia sáng lập loè hiện lên, giờ đây cậu mới khẽ khàng lật chăn đứng dậy, bước từng bước nhỏ nhẹ tiến đến gần cánh cửa.
Cậu muốn đóng cửa lại nhưng cánh cửa gỗ cũ kĩ nặng nề không sao đẩy đi được.
Vì thế Kỳ Anh nghe theo chỉ dẫn của "nó", quên cả nuốt nước bọt mà đi đến khung cửa sổ bị chặn bởi thanh ngang đang phản chiếu ánh trăng le lói.
Vốn dĩ cậu không nên dùng từ "le lói" như vậy, trăng phải rất sáng mới đúng, nhưng khi rơi đến mắt cậu lại bị phân ra rất nhiều mảnh. Đó là bởi bề mặt lớp kính thủy tinh đã bị cành cây hoè đan xen chồng chéo lên rồi. Trong bóng tối quỷ dị, cành lá xum xuê như biến thành những con rắn lớn cuộn mình bò lổm ngổm trong mắt cậu.
Như phát hiện cậu đang đứng gần đấy, cây hoè "loạt soạt" động đậy, cành cây vươn sang đây nhiều hơn gấp bội, điên cuồng phát triển.
Chẳng biết có phải Kỳ Anh đã sợ tới phát điên rồi hay không mà trong tình huống này, cậu vẫn có thể bật thốt ra một suy nghĩ vớ vẩn hết sức ngay khi tay chân mình còn đang lạnh toát: "A ha! Bắt được rồi nhé thằng khốn. Cái cây kia thực sự có vấn đề chứ không phải do mình bị hoang tưởng."
Kỳ Anh lùi lại một bước, nhưng vẫn chưa rời đi ngay mà phóng tầm mắt nhìn ra sườn núi đằng xa. Không biết từ lúc nào, từ một nơi nào trên đỉnh núi, hai dãy đốm lửa lớn bùng cháy, kéo dài và rải rác xuống tận chân núi, hướng vào thị trấn này, cứ như đang dẫn đường cho một thứ nào đó đi đến đây.