Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khi đang cùng mọi người trong thị trấn thu dọn tàn cuộc của cơn bão kinh khủng đổ ập tới vào một tuần trước, Hoàng Kỳ Anh bỗng nghe một tin đồn đang được đám bạn trong nhóm lớp lan truyền. Họ rỉ tai nhau, nói rằng bà hoặc bố mẹ, hay là cả hàng xóm của mình thì thào nói rằng ngôn quan của thần đã chết mà chưa tìm được người kế nhiệm, chính vì thế mới khiến thần phật ý.

Mới đầu Kỳ Anh còn nghĩ đây là trò đùa nào đấy để lừa những ai không vượt qua được nỗi đau mất mát quá đột ngột, khiến họ đổ tội cho những tồn tại mê tín đó. Ai cũng biết cái gọi là đền của “Phật Tam Diện”, nơi có ngôn quan, người truyền lại tiếng nói của thần, sinh sống, nằm đâu đó trên đỉnh núi gần đây là truyền thuyết mà thôi, bắt đầu từ thế hệ trẻ mấy năm gần đây chẳng còn ai tin nữa, nhưng chỉ qua một trận bão này, tin đồn bằng một cách khó hiểu nào đó đã phổ biến trong khắp thị trấn nằm dưới chân núi.

Hôm học sinh cấp ba được chính thức quay lại trường học, lớp trưởng lớp 11A1 đã phát cho mỗi người một dây kết cát tường màu đỏ.

“Cái quái gì đây?”

“Ai biết. Thấy bảo là của trưởng khu phát cho đấy. Mỗi người một cái.”

“Nhìn kỳ quá đi à. Thay vì tặng cái thứ vô dụng này thì cho tiền có phải hơn không?”

Kỳ Anh nhìn dây kết cát tường được để trên mặt bàn của mình, lúc ngó ra ngoài lớp, cậu nhận ra lớp nào cũng có một thùng cát-tông đựng số lượng dây kết đúng với sĩ số trong phòng học.

Đây là thứ thường được dùng để trang trí trên bàn thờ, hoặc gắn ở bên dưới đế đèn lồng, mục đích là để cầu may mắn. Nhưng khi chiếc dây kết cát tường này xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Kỳ Anh lại thấy nó quái quái thế nào ấy.

Điểm chính của nó vẫn là hình tứ giác bện dây, nhưng hình dáng của nó không giống trong tưởng tượng của cậu lắm. Ngoài ra nó còn được luồn một hạt châu đen ở chính giữa hình tứ giác và tua rua.

“Chả biết mấy người lớn nghĩ cái gì thế nhỉ? Để chụp lại đăng mạng cái đã.”

Một cô gái trong lớp cảm thấy mấy sợi dây này rất mắc cười nên rút điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại một tấm. Nhưng lúc mấy người xung quanh chụm đầu vào để xem tấm ảnh thì cả bọn, bao gồm cô gái, đều nhướng mày sững sờ.

Tấm ảnh mờ và nhiễu đến mức khó chịu, chẳng thể nhìn rõ được hình dáng của sợi dây cũng như những vật dụng khác trên mặt bàn.

“Cái gì vậy?”

Cô gái thử chụp lại vài lần nữa nhưng vẫn không được. Thấy thế, người bạn ngồi bên cạnh đã cười “ha ha”, vỗ vai cô gái nói.

“Điện thoại đểu rồi đấy. Tối nay nhớ về bảo bố mẹ mua cho cái mới đi.”

Kỳ Anh nhìn nhóm học sinh nhốn nháo ở góc phòng đằng đó rồi nhàm chán quay đầu đi, tầm mắt di chuyển, đặt lên một góc bàn gần với cửa lớp. Như tách biệt với phần còn lại của lớp học, lớp phó học tập Nguyễn Lam An thay vì bàn luận về thứ đồ mới được phát xuống thì chỉ ngồi im lặng với đồng đề toán, đầu bút bất động nằm nghiêng trong tay hắn. Dây kết cát tường đỏ nằm gọn một chỗ, cứ như từ khi lớp trưởng đưa đến cho tới giờ, hắn chưa từng động vào nó một lần nào.

Kỳ Anh mím môi, vô thanh vô tức ngắm nhìn sườn mặt trắng trẻo đẹp đẽ của hắn rồi liếc xuống chiếc điện thoại giấu trong gầm bàn của mình.

Tay cậu di chuyển chậm rãi trên màn hình, sau khi bấm chuyển trang cá nhân, từ tài khoản chính cậu vẫn thường sử dụng để nhắn tin trong nhóm lớp, trên giao diện đã chuyển sang tài khoản phụ có avatar hình con gái với cái tên cũng rất mực nữ tính: “Thiên Di”.

Giống như tài khoản chính, tài khoản phụ này của cậu cũng chỉ có một vài bạn bè nhắn tin, nhưng cái tên nổi bật nhất trong danh sách này chỉ có “Nguyễn Lam An”.

Vì không muốn bị lộ thông tin, cũng như ngại gặp phải người quen nên Kỳ Anh lập riêng một tài khoản ảo như thế này để chơi game và tương tác linh tinh trên mạng.

Vào một ngày nào đó một năm trước, một người anh cậu quen qua mạng đã rủ cậu ghép trận, còn bảo: “Anh có một cậu em, nhờ em gái dạy cho một tí nhé. Nó dễ xấu hổ lắm, nhớ quan tâm nó một chút nha”.

Bộ anh không tự kèm được hay gì? Bụng nghĩ vậy nhưng Kỳ Anh vẫn đồng ý, cậu thông qua một phần mềm AI thay đổi giọng nói để gửi đi.

[Em hiểu rồi. Những cậu con trai ngại ngùng là gu của em đấy!]

Thế rồi trận game bắt đầu. Tới đây, chân mày của Kỳ Anh bất ngờ giật lên mất kiểm soát.

Cậu em trong lời của người bạn kia thế quái nào lại là lớp phó học tập lớp cậu. Đã thế, khi Kỳ Anh đang lựa lời nói để đi kèm cho Lam An, nghĩ cách sắp xếp ngôn từ thế nào cho ngọt ngào, thì tên kia không một lời đâm thẳng vào lòng địch, chém giết không chừa chỗ cho ai, hoàn toàn chẳng coi sự tồn tại của “Thiên Di” ra gì cả. Ván này và cả mấy ván sau đều vậy.

Kết trận, Kỳ Anh cho nổ tung hộp tin nhắn của An. Cậu trút cơn giận ngút trời của mình vào những ngón tay đánh chữ không ngơi nghỉ.

Thiên Di: [Uầy! Anh trai chơi dữ quá. Giỏi thật đấy!]

Mẹ nó! Có biết khái niệm đồng đội là gì không hả? Chơi chung là gì không hả?

Thiên Di: [Trận nào cũng thắng đậm, ghê thiệt đó. Thế mà anh X lại nói cậu không biết chơi.]

Ba tiếng trước có biến thành chó tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đi kèm cho cậu!

Thiên Di: [Lần sau chơi tiếp với tớ nhé!]

Biến đi! Biến đi! Tôi không muốn thấy tên của cậu một tí nào hết!

Sau đó là ti tỉ lời tung hô mất não khác Kỳ Anh nhấn gửi đi.

Nhắn xong cả một dãy dài như vậy, Kỳ Anh thở hổn hển rồi vứt điện thoại sang chỗ khác, kéo chăn và nằm xuống ngủ trong trạng thái tức điên người.

Sáng hôm sau, trong giờ học trên lớp, dù có cố gắng thế nào thì Kỳ Anh vẫn không thể kìm được mà liếc xéo bóng lưng của lớp phó học tập. Mới mười lăm tuổi nhưng khuôn mặt non nớt, trẻ trung của cậu thiếu niên đã dần hiện lên sự chững chạc trưởng thành. Sống lưng hắn thẳng tắp, mái tóc dài tuỳ ý rũ xuống trước trán nhưng không hề lộn xộn.

Trong suốt học kỳ này, chẳng biết đã mấy lần Kỳ Anh nghe mọi người khen rằng Lam An là học sinh giỏi nhất khối, rằng hắn là một đứa trẻ giỏi giang. Nhưng đi kèm với đó là sự xa cách và lạnh nhạt với tập thể lớp. Không ai thấy hắn thân thiết với ai bao giờ, thậm chí còn có cô gái so sánh rằng An trở nên “con người” nhất là khi hắn ở với bài vở hơn là với con người.

Kỳ Anh cười “ha ha” trong lòng, thầm nhủ thế mà khối băng này biết đi chơi game đấy, còn kết bạn trên mạng cơ.

Tối hôm đấy, ngay khi hoàn thành xong đống bài tập được giao về, Kỳ Anh đã nhảy lên giường nằm, tay cầm điện thoại mở game. Bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn được gửi tới từ tài khoản “Nguyễn Lam An”, tên mà cậu không bao giờ tưởng tượng được sẽ hồi đáp lại đống câu từ tâng bốc mất kiểm soát của mình.

Gửi từ một tiếng trước.

Lam An: [Cảm ơn.]

Sau đó là lời mời chơi chung.

Kỳ Anh há hốc mồm, như bị ma nhập mà lơ mơ lập đội với hắn, để rồi đêm này lại giống như đêm trước, cậu vứt văng điện thoại và đi ngủ với hai con mắt đỏ lừ.

Tên này đang chơi cậu!

Cứ như thế, Lam An rủ lời mời, Kỳ Anh cay cú nhấn chấp nhận. Tháng ngày dần qua, số lượng tin nhắn qua lại giữa cả hai trở nên nhiều đáng kể. Thi thoảng khi đang trong trận, cậu dần bỏ qua tiếng hò hét của những người khác mà trở nên nhạy cảm hơn với tiếng nói của An.

“Tập trung.”

Hắn nhắc nhở cậu.

Ôi trời ơi, Kỳ Anh điên mất. Thế mà vào một khoảnh khắc nào đó, cả người cậu rùng lên vì giọng nói ấy.

Thiên Di: [Giọng của cậu hay quá.]

Lam An: [?]

Thiên Di: [Thật đấy. Cậu có thể nói nhiều hơn không? Tớ muốn nghe.]

Hai giây tiếp đó, Kỳ Anh đã phải bật thốt rằng mình đã nhắn cái quỷ gì vậy! Gớm quá đi mất!

Hiển nhiên An cũng không hồi đáp trong mấy phút.

Lam An: [Tại sao?]

Thiên Di: [Tớ thấy cậu rất tốt, chơi với cậu rất vui. Nhưng nếu cậu nói nhiều hơn, biết đâu cậu sẽ có thêm nhiều bạn bè.]

Tin nhắn này chứa vài phần thật lòng. Kỳ Anh nhận ra An không phải con người quá cứng nhắc hay lạnh lùng như suy nghĩ của đa số người trong lớp. Thi thoảng khối băng này cũng biết đáp lại câu bông đùa của cậu, tính tình rất hòa nhã, chưa thấy nổi cáu bao giờ. An nên có nhiều bạn bè vây quanh chứ không phải là một thân một mình trong lớp như vậy.

Hắn không trả lời ngay mà chờ thêm vài phút. Tới lúc này Kỳ Anh mới thấy được dòng chữ nhảy ra trong màn hình của mình.

Lam An: [Tôi có cậu.]

“...”

Kỳ Anh hé miệng rồi chậm rãi mím môi lại. Cậu luống cuống tới mức ngồi ngây ngẩn trên đầu giường như vậy. Chẳng biết dây thần kinh nào trong đầu cậu giật lên mà các ngón tay thuôn dài chậm rãi gõ nhẹ lên bàn phím, gửi tin đi trong cảm giác vi diệu mơ hồ.

Thiên Di: [Cậu cố tình phải không?]

Lam An: [Ừm.]

Thiên Di: [...]

Thiên Di: [Có muốn thử yêu đương không?]

Một chữ [Ừm] thứ hai hiện lên đã đánh sập sự tỉnh táo của cậu. Cả người Kỳ Anh trượt dần xuống đệm, khuôn mặt và mang tai đỏ lên.

Mối tình đầu của cậu không những là yêu qua mạng, mà còn là con trai.

Cậu gọi Lam An là “bạn trai, bạn trai”, còn An sẽ nhắn lại là “trật tự”.

Cả hai hẹn hò từ năm lớp mười lên tận lớp mười một.

Nhiều khi, Kỳ Anh có cảm giác mình chìm đắm trong mối tình này tới nỗi mà quên mất rằng cậu đang lừa dối người ta, rằng mình đang trong lốt cô gái ngọt ngào tên “Thiên Di”. Mỗi lần tỉnh táo lại, cậu lại chìm sự mê mang khó thoát. Cậu không phân biệt được mình thật lòng đối xử với An hay là vì để xây dựng cho cái lốt trên mạng trở nên hoàn hảo hơn, và Lam An thích cậu hay là thích cái lốt “Thiên Di” này.

Kỳ Anh biết không sớm thì muộn mối tình giả dối này sẽ kết thúc như thế nào. Chỉ một ngày trước khi cơn bão xảy, hai người “không may” xảy ra tranh cãi, vốn chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng rơi vào tay hai cái tôi cao liền biến thành một trận cãi vã không thể quay đầu lại. An bảo cậu là “ương bướng”, còn cậu chửi hắn “máu lạnh”, không những thế còn rủa hắn “biến đi”.

Từ đêm đó cho tới hôm nay, cả hai chưa nhắn với nhau câu nào cả.

“...” Kỳ Anh nằm dài trên bàn học, vò tóc một cách đầy chán chường.

Cậu cứ trộm nhìn An rồi lại cúi xuống điện thoại để gầm bàn.

Nghe nói trong trận bão gần đây, bà của hắn không về kịp nên bị cây đổ đè chết bên vệ đường, hiện trường rất bi thảm. Bố mẹ và em trai ở Thủ Đô không về được, giờ chỉ có hắn ở nhà một mình. Kỳ Anh muốn an ủi An, cũng như làm lành, nhưng đầu ngón tay vừa hạ xuống đã ngượng nghịu rụt về.

Người mở đầu cuộc cãi vã là cậu, người chửi cứng đầu nhất là cậu, người hối hận trước cũng là cậu. Nhất thời Kỳ Anh thấy rất khó để mở lời như thế nào.

Cuối cùng, cậu cũng lấy hết sức bình sinh từ tận đan điền để gửi tin nhắn đã nghẹn rất lâu trong đầu đi.

Thiên Di: [Xin lỗi.]

Chếch về phía cửa lớp, An đang ngồi thẫn thờ ở bàn học bỗng giật mình rồi lặng lẽ mở điện thoại lên. Cậu thấy hắn nhìn rất lâu vào màn hình nhưng trước sự thất vọng của cậu, hắn không đáp lại câu nào mà nhấn tắt điện thoại và cất lại nó vào cặp sách, một lần nữa tập trung vào đống đề dày cộp trên mặt bàn.

Kỳ Anh biết người ta không thể nào nguôi giận chỉ với một dòng chữ ngắn ngủi như vậy.

Thiên Di: [Dạo gần đây cậu sống thế nào?]

Không có câu trả lời, Kỳ Anh cũng chỉ có thể buồn chán nhét điện thoại vào gầm bàn, chờ tiết học qua đi.

Chiều tối hôm ấy cậu đi nhờ xe của một thằng bạn gần nhà. Lúc vòng qua một ngã rẽ, Thế Đức ngồi trước bất ngờ hẩy hẩy khuỷu tay vào người cậu.

“Ê, ê!”

“Sao vậy?”

Đức chỉ tay vào một nhóm người đang hì hục di chuyển những gốc cây bị đổ đi, thay vào đó là trồng vào một loại cây khác. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu Kỳ Anh không kinh ngạc nhận ra cả mấy cây còn vững chắc không đổ cũng bị một vài nhà đảo rễ lên để trồng sang cái khác.

“Cây hoè? Sao lại trồng hoè?”

“Ai cũng trồng, đang có trend trồng hoè sao?”

Kỳ Anh nhìn mấy nhà ven đường kia. Càng là nhà có người già thì trồng cây càng to. Ngoài ra, cậu còn thấy trước cổng, cửa chính và cửa sổ của họ còn được trang trí bằng dây kết cát tường đỏ giống hệt cái mà học sinh trên trường cậu nhận được.

“Họ trồng cây đó để làm gì?”

Đức thắc mắc: “Cây đó có vấn đề gì sao? Tao thấy có mấy người trồng rồi lấy hoa để phơi, xong dùng pha nước chè hay sao đấy.”

Kỳ Anh bảo: “Nó vốn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mày không thấy họ toàn trồng ở sân sau, trong mấy góc tối hả?”

“Sai phong thuỷ à?”

Đức nói đùa, không ngờ Kỳ Anh lại nhìn cậu ta rồi chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi chỗ khác, biểu hiện đó khiến người cậu ta thấy rờn rợn.

“Mày nói gì đi chứ! Đừng giả thần giả quỷ như vậy.”

Kỳ Anh đợi cho tới khi Đức mất sạch kiên nhẫn mà trầm giọng, thần bí thì thầm rằng: “Cây hoè ở một vài nơi còn được gọi là Quỷ mộc, nó là một cây chuộng âm khí, rất dễ thu hút ma quỷ. Nếu trồng không đúng nơi, gia chủ sẽ dễ dàng bị cây hoè hút mất dương khí, mắc bệnh thần kinh, trong nhà luôn u uất, nặng nề…”

“Mẹ nó, đừng kể nữa!”

Đức “xuỳ xuỳ”, ra hiệu cho Kỳ Anh đang cười bỉ ổi sau lưng mau chóng ngậm miệng lại. Nhưng ít lâu sau, cậu lại nghe thấy cậu ta lí nhí nói trong cổ họng.

“Nếu về nhà tao thấy mẹ tao trồng cây này, có bị đánh chết tao cũng phải cưa cái cây đi…”

Kỳ Anh vỗ vai trấn an cậu ta: “Đừng lo lắng. Nhỡ đâu cái tao kể chỉ là để hù dọa người ta thì sao. Tất cả chỉ là tin đồn mê tín thôi mà.”

Ít phút sau, Đức thả Kỳ Anh ở dưới cổng nhà cậu rồi vẫy tay chào tạm biệt.

“Mai gặp lại ở trường nhé.”

Kỳ Anh gật đầu coi như lời đáp lại. Cậu tra chìa khoá vào ổ cắm, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Đầu tiên, cậu mở công tắc điện lên, gian phòng nhỏ cô quạnh và trống trải hiện lên dưới ánh sáng. Không có tivi, chỉ có một bộ bàn trà nhỏ nằm giữa phòng khách và một vài ngăn tủ linh tinh. Kỳ Anh tháo cặp sách sau lưng, bước lên phòng ngủ tầng hai rồi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.

Lúc đi ngang qua cửa sổ ở hành lang, cậu thấy bà lão hàng xóm đang hì hục xới đất cho cây hoè già sau nhà. Tán lá của nó rất rộng, đan vào nhau chằng chịt, đứng dưới gốc cây đảm bảo sẽ không nhận được bất kỳ ánh mặt trời nào. Không biết đây có phải là mùa nở hoa của nó hay không mà trên các cành cây, dày đặc tại các ngọn cành là những chùm hoa trắng tinh.

Chẳng biết vì sao mà Kỳ Anh có cảm giác cái cây này rất khó chịu. Cành lá của nó rộng tới nỗi phủ lên mái nhà nhà bà lão, sắp sửa vươn ra khỏi hàng rào để đua sang sân nhà cậu.

Kỳ Anh không có hứng nhìn tiếp nên rời mắt đi, nhanh chóng tắm rửa, ăn cơm rồi về phòng học bài.

Đến gần mười một giờ tối, cuối cùng cậu cũng có thể buông bút xuống, vươn vai rồi uể oải mò mẫm chiếc điện thoại cất trong ngăn bàn. Sau khi tắt chế độ không làm phiền đi, Kỳ Anh lần lượt nhận được tin nhắn của bạn bè và thông báo cập nhật game.

Cậu lướt qua đống thông báo ùn ùn nhảy lên đó nhưng không thấy được cái tên mình mong ngóng. Đôi mắt thon dài cũng vì thế mà khép hờ xuống đầy ủ rũ.

Lam An không nhắn cho cậu nữa.

Đành vậy.

Kỳ Anh xoa mặt, mệt mỏi rời khỏi bàn học để đi xuống nhà uống nước.

Toàn bộ hành lang bên ngoài đều tối om. Trong căn nhà không có một ai khác ngoài cậu sinh sống. Vốn dĩ bầu không khí im ắng, vắng lặng này cậu đã quen đến mức không thấy có vấn đề gì rồi, nhưng chẳng hiểu sao tối hôm nay lại vô thức rùng lên một cái.

Kỳ Anh nhanh chóng nhíu mày nhìn xung quanh rồi mò mẫm đi đến cầu thang, càng đi, cậu càng đến gần cánh cửa sổ hướng đến sân sau nhà bà lão hàng xóm. Cậu không có ý định nhìn ra ngoài chút nào cả, nhưng ánh trăng ngoài kia quá sáng, ánh mắt cậu cũng vì thế mà vô tình nhìn ra ngoài.

Cả thị trấn tối om không ánh đèn, duy chỉ còn ánh trăng sáng đờ đẫn treo trên đỉnh đầu.

Kỳ Anh cảm thụ loại không gian im ắng này, đảo mắt quanh đồi núi và cánh rừng rậm rạp phía xa kia rồi liếc xuống dưới. Tới lúc này, cả cơ thể cậu không kìm được mà lạnh toát.

Kỳ Anh thất kinh, bất động như hoá đá.

Cây hoè nhà bên khác xa khi cậu thấy hồi chiều. Cành lá của nó không toả ra bốn phía mà vắt hết sang một bên, kéo dài sang nhà cậu. Trong trí nhớ, Kỳ Anh thấy nó còn chưa chạm vào hàng rào, nhưng hiện tại cành cây hoè đã vắt hẳn vào sân cậu, mò mẫm trên bức tường và đang dần dần, dần dần hướng tới khung cửa sổ này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px