Chương 25: Cửu Sơn
Chương 25: Cửu Sơn
Tối ngày hôm sau, Thành gửi Hữu Thiện thông tin về Cửu Sơn của hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy, Cửu Sơn vẫn là nơi có nhiều nhang khói nhất, các vị linh thú thường hay ghé qua dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, một trận động đất xảy ra đã thay đổi tất cả. Cây cối chết dần chết mòn giữa cái lạnh lẽo của sương mù, động vật nối đuôi nhau rời đi tìm nơi thích hợp hơn để sống. Ngoài nhóm người già vẫn còn cố cắn răng gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mình, thì hầu như chẳng còn ai sinh sống ở đây nữa.
Hữu Thiện đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định gọi cho thầy.
Vừa bắt máy, thầy đã ân cần hỏi han cậu: “Ồ, Thiện đấy hả? Dạo này con có khỏe không?”
Hữu Thiện cười híp mắt nói: “Con vẫn khỏe, còn thầy thì sao ạ?”
“Thầy cũng vậy.” Thầy đáp rồi hỏi tiếp: “Con muốn hỏi thầy việc gì?”
Thiện: “Con muốn hỏi chuyện về Cửu Sơn ạ.”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng nước chảy róc rách, ông đang rót trà vào ly sứ. Cứ tối mỗi hôm trăng tròn, như một thói quen, ông sẽ ngồi một mình trong sân vắng uống trà và tưởng nhớ cố nhân.
Ông nói: “Chuyện thầy biết, con cũng biết gần hết rồi. Nhưng có một điều thầy muốn nhắc con, Cửu Sơn trước kia là nơi các sinh linh tới để tu hành hướng đến chánh quả. Sau trận động đất định mệnh năm ấy, Cừu Sơn mới trở thành nơi ngăn cách âm dương.”
Ngừng một lát, ông nói tiếp: “Có chuyện này thầy chưa kể hết với con. Thầy Tèo của con mất trong thung lũng hoang giữa Cửu Sơn. Ông ấy đã mổ bụng tự sát. Xung quanh ông ấy là trận pháp được vẽ bằng máu. Vì trận pháp đã bị phá hủy gần hết nên thầy không rõ đó là trận pháp gì, nhưng thầy chắc chắn một điều rằng trận pháp ấy có liên quan đến vụ động đất ở Cửu Sơn.”
Thầy Tèo phát điên chưa được bao lâu thì đột nhiên mất tích. Lúc ấy ông hoảng lắm, vận động mọi người đi khắp bốn phương tám hướng để tìm người. Cuối cùng họ thấy thấy xác thầy Tèo nằm trơ trọi giữa nơi hoang vắng. Vẻ mặt khi đó của Tèo có thể là đau đớn, là sợ hãi hoặc là sự không cam tâm. Ông không biết, người chết rồi cũng chẳng thể nói cho ông biết.
Hữu Thiện đột nhiên hỏi: “Động đất chỉ giới hạn ở Cửu Sơn thôi hả thầy?”
Thầy khẳng định chắc chắn:“Đúng vậy.”
Hữu Thiện yên lặng suy ngẫm. Người thầy già chậm rãi gõ lên bàn trà vài nhịp, chợt ông nhắc nhở: “Đúng rồi, cái thằng nhóc Tùng kia. Con bảo nó phải cẩn thận, nếu không nó sẽ trở thành cái Tèo thứ hai.”
“Vâng, con biết rồi.”
Cúp máy, thầy khẽ thở dài.
Cục diện Hoài Vân lại sắp xoay chuyển rồi.
_…
Hữu Thiện nói fans Thanh Tùng chỉ trêu anh thôi, chứ hai người họ không có gì hết. Chị Tuyết không tin lắm, chị chưa từng thấy Huỳnh Thanh Tùng nào kiên nhẫn giảng dạy diễn xuất bài bản từ A đến Z cho ai bao giờ cả, Hữu Thiện là người đầu tiên.
Chị Tuyết đi nhận hai ly cà phê từ chỗ người giao hàng về và đưa cho Thanh Tùng. Anh nhận lấy cả hai rồi lại đưa một cốc cho Hữu Thiện.
Cậu rít một hơi hết nửa cốc thỏa mãn nói: “Khát khô cả họng luôn rồi. Cà phê rất vừa vặn đó, cảm ơn chị.”
Thanh Tùng chen vào một câu: “Tất nhiên rồi, tôi đặt theo khẩu vị của cậu mà.”
Hữu Thiện sảng khoái tặng anh một câu: “Cũng cảm ơn anh.”
Anh cười híp mắt.
Thấy chưa, nói chung là không tin lắm.
Chị Tuyết rời đi, Thanh Tùng ngồi vắt chân chữ ngũ lật kịch bản ra nghiên cứu tiếp. Chợt anh bông đùa hỏi: “Cậu có nghĩ mình là kiếp sau của Ilya không?”
Cậu không trả lời mà hỏi lại: “Anh nghĩ nó có thật sao?”
“Có chứ, tại sao không? Chẳng phải Chân phụ Chân mẫu có thật sao? Vậy khả năng cao Euphemon cũng có thật. Câu chuyện của họ cũng đã xảy ra. Hơn hết, cái quyển này được viết từ chính giấc mơ của biên kịch, nó gần như khớp với câu chuyện trong sách của thầy cậu.” Nói rồi anh khẽ nhún vai: “Thế giới này làm gì nhiều sự trùng hợp như thế.”
Lúc này Hữu Thiện mới trả lời câu hỏi trước của anh: “Có lẽ em là kiếp sau của Ilya chăng? Nhưng có quan trọng không? Chuyện kiếp trước kiếp này đừng bàn luận nữa.”
‘Bộp’
Thanh Tùng đóng quyển kịch bản lại, anh nhìn cậu nghiêm túc nói: “Không phải tôi từng nói cậu vướng phải duyên nợ kiếp trước sao? Giờ tôi xác định được rồi, đó là duyên nợ giữa cậu và Chân phụ Chân mẫu.” Anh giơ quyển kịch bản lên nói tiếp: “Nếu quyển này viết không sai, chính tay cậu đã dập nát tham vọng của họ, phá hỏng kế hoạch của họ, khiến họ trở về cảnh khốn đốn trước đây. Họ hận cậu, còn hận cậu hơn cả với các vị thần.”
Vì vậy ở Làng Thủ Công Mỹ Nghệ, khi Chân phụ mẫu cảm nhận được thần quang quen thuộc, họ đã lập tức nổi lên hận thù chỉ chăm chăm ra chiêu nhắm vào Hữu Thiện.
Thần quang này rất lợi hại, nó đốt cháy "xúc tua" của chúng. Có thể xem nó là khắc tinh của thứ thuộc về phần âm. Ngay cả u nhãn của anh cũng từng bị tổn hại dưới ánh sáng này. Theo đó, dễ dàng suy luận ra rằng thứ treo trên đầu cậu chả phải ánh sáng công đức vì hết mà là ‘thần quang’ được Euphemon ban tặng để sau này cậu có thể dùng nó bảo vệ bản thân trước sự trả thù của hai vị tà thần kia.
Đột nhiên mọi thứ thông suốt đến kì lạ.
Dựa theo thái độ của biên kịch, Hữu Thiện vất quy tắc ra sau đầu mà phán đoán: “Vậy anh là Nikolas?”
Thanh Tùng xòe tay: “Chịu chết, chả có dấu hiệu gì cả.”
Không khí căng thẳng được xua tan phần nào.
Cậu cười, chợt cậu hơi tò mò hỏi: “Vậy biên kịch là ai nhỉ?”
Thanh Tùng: “...”
Thế là hai người cùng ngồi xuống đọc lại kịch bản hòng tìm kiếm bóng dáng của biên kịch.
_…
Lúc cậu đến nơi, chỉ có biên kịch ngồi đấy làm giám khảo. Đạo diễn chẳng biết đã đi đâu, khả năng cao là đang ở nhà giận dỗi biên kịch.
Buổi thử vai này diễn ra rất lâu, biên kịch yêu cầu cậu diễn hết cảnh này đến cảnh khác. Cuối cùng ông mới gật đầu hài lòng: “Cháu về nhà chờ mail của chú.”
Hữu Thiện ra ngoài, thấy chị Tuyết lóng ngóng nhìn cậu, cậu giơ tay ra dấu ‘ok’ với chị. Chị ‘há’ một tiếng to rồi vỗ lên lưng cậu vui vẻ nói: “Chị biết ngay mà! Không uổng công ngày ngày tập luyện!”
Tối cùng ngày, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài đăng tiêu cực từ một blogger trên mạng. Tiêu đề được in hoa rất to, rất nổi bật. Đọc bài đăng nôm na là đang lên án dạo gần đây có một nghệ sĩ vô danh chuyên đi ké fame diễn viên nổi tiếng trong giới. Chưa dừng lại ở đó, bài đăng còn khẳng định chắc nịch rằng diễn viên vô danh ấy có người chống lưng nên cướp được hẳn hai vai diễn của hai diễn viên mới nổi khác.
Cộng đồng mạng xôn xao lục khắp các bài viết để tìm ra vết tích của diễn viên vô danh ấy. Họ tỉ mỉ khoanh vùng lại thế mà lại tìm ra Hữu Thiện.
Fans Thanh Tùng phải thốt lên: Lại là cậu ta nữa à!?
Hai vai diễn bị tố là cướp lần lượt là Mạnh và Ilya. Lúc đầu mọi người còn giữ tâm thế nghi ngờ, cần điều tra thêm thì đột nhiên một tài khoản có tên ‘It’s Hoàng’ - diễn viên được ngầm cho rằng vai Ilya sẽ rơi vào tay hắn ta - đã đăng một bài viết. Bài viết tuy chỉ có duy nhất một icon ‘ôm’ nhưng cũng đủ làm bùng lên lửa giận đang kìm nén của mọi người.
Mạng xã hội của cậu bị fans hai diễn viên chửi te tua. Vai diễn trước đây của cậu bị đào lại đem đi mạt sát, chế giễu khắp nơi. Hữu Thiện lần thứ hai trong đời được hứng lên hot search ngồi, lại còn là no 1.
[Với cái diễn xuất tật nguyền của mày mà cũng đòi tham gia vào dự án lớn á? Mặt mày dày nhỉ?]
[Chơi cái trò bẩn tưởi như vậy thì cút mm đi.]
[Chỉ thương anh nhà tôi không quyền không thế bị bắt nạt.]
[Rác rưởi, cái l* đ*t mày chắc thành bồn chứa t*nh rồi.]
[Loại này mà Nhã Tinh cũng ký được? Swan vẫn chơi được? Hết người chơi rồi à? Hay cùng một giuộc với nhau?]
Nhưng fame mà Thanh Tùng đem đến lại rất cứng.
[Chưa gì đã sồn sồn lên rồi, đúng loại mất dạy vô văn hóa.]
[Chết cười, fan cái thằng tội phạm giết người cũng đòi lên đây giãy à? Bài báo về thằng giết người còn lù lù trên mạng kìa? Cần tao gửi lại cho xem không? Hang hết chỗ rồi hay sao mà chúng mày dám vác mặt lên đây vậy? (Link.)]
[Chửi cho đã cái mồm có biết nhìn lại tên biên kịch, đạo diễn không? Ai đè đầu cưỡi cổ được họ?]
[Khiếp, làm như diễn viên nhà mình diễn hay lắm. Đặt lên bàn cân so sánh nhìn cũng như cái cục cứt mà thôi.]
-> [Diễn viên thì ảo tưởng, fans thì mấy dạy, cá mè một lứa.]
-> [Trước kia chuyên đi maketing mình trong vai Ilya mà. Giờ bị vả cho lại chả cay.]
[Chưa từng có một lời khẳng định nào về vai diễn Ilya hết, toàn tự ảo tưởng tự cay rồi tự giãy đành đạch lên.]
Tất cả những điều này Hữu Thiện đều không biết vì cậu đang đứng trước dãy Cửu Sơn xem xét tình hình. Lối vào tối đen như mực, thi thoảng có vài cơn gió lạnh thổi vào khe núi phát ra tiếng kêu như con quái vật đang gào thét.
Áo choàng đen bay phần phật trong gió, thanh kiếm gỗ đào bên hông ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải.
‘Két!’
Một tiếng kít phanh dài đột ngột vang lên, Ánh đèn trắng vụt qua khe núi. Hữu Thiện mở to mắt rồi lập tức quay lại nhìn. Có chiếc ô tô đen đang đậu ngay sau lưng cậu. Cửa kính xe hạ xuống, Thanh Tùng mang theo tâm trạng không vui hỏi: “Sao không bắt máy?”
Cậu mở điện thoại lên nhìn thì phát hiện không có sóng, cậu thành thật trả lời anh.
“Lên xe.” Anh nói, tâm trạng anh dịu lại: “Sao cậu lại ở đây?”
Hữu Thiện ngồi vào ghế phụ bỏ vành trùm xuống, cậu đáp: “Có một hộ dân ở gần đây thuê em đến giải quyết ma quỷ đang quấy phá trong nhà họ. Em theo dấu nó đến đây.” Xong, cậu hỏi lại: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Thanh Tùng khởi động xe rời khỏi nơi này: “Trên mạng xảy ra chút chuyện, mọi người tưởng cậu nghĩ quẩn nên bảo tôi đi tìm.”
Hữu Thiện còn đang lẩm bẩm xảy ra chuyện gì được thì điện thoại có sóng trở lại, hàng loại thông báo nhảy ra liên tục, trong đó nhiều nhất là của chị Tuyết. Chị khóc lóc kêu cậu đừng nghĩ quẩn, công ty sẽ giải quyết sạch sẽ cho cậu.
Ở dưới chị Tuyết là Thanh Tùng.
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Thanh Tùng.]
[Đang ở đâu?]
[Quay lại.]
[Đi về.]
[?]
Trước tiên Hữu Thiện trả lời chị Tuyết rồi mới mở HST ra xem. Đọc vài ba bài viết, cuối cùng cậu cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Cậu tắt máy: “Chuyện này không ảnh hưởng đến em đâu.”
Thanh Tùng: “Tôi biết nên tôi đến tận đây vì mục đích khác.”
Hữu Thiện nhanh chóng hiểu ra ý của anh, anh đến đây để ngăn cản cậu vào trong Cửu Sơn. Quả nhiên…
Thanh Tùng: “Không được vào đấy.” Anh mở lại ảnh mình vừa chụp được từ camera hành trình: “Vừa nãy khi đèn xe chiếu vào khe núi, tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu cũng thấy rồi đúng không?”
Hữu Thiện gật đầu cầm điện thoại của anh lên xem. Trong ảnh, khe núi xuất hiện rất nhiều ánh sáng trắng. Cậu phóng to màn hình tỉ mỉ khắc họa từng đường nét mờ mờ trong đêm tối, có dài có ngắn, có bốn chân cũng có hai chân. Chúng cứ đứng đấy chờ cậu đi vào.
________________