Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 24: Tộc rồng

Chương 24: Tộc rồng

Phòng khách nhà anh được thiết kế theo phong cách không gian mở, nó rất to và thoáng. Đèn chùm pha lê trên đầu rủ xuống phản chiếu ánh đèn làm không gian sáng bừng hẳn lên. Mèo trắng chậm rãi đi tới kêu hai tiếng chào hỏi tượng trưng. Thanh Tùng cười ngồi xuống bế nó lên vuốt ve. Hữu Thiện nhìn theo hướng nó vừa đi thì thấy một cái ổ mèo cỡ lớn đặt bên cạnh cửa sổ.

Đột nhiên anh đưa Bong Bóng ra trước mặt cậu, cậu chần chừ giơ tay, mèo trắng rất nể tình cọ đầu vào tay cậu một cái. Anh thấy thế nhét luôn con mèo vào tay cậu.

Với kỹ năng vuốt ve mèo chục năm, Bong Bóng lập tức chào thua nằm gọn trong vòng tay Hữu Thiện díp mắt ngủ tiếp. Cậu đặt lại nó vào trong ổ lớn. Vừa rời xa vòng tay cậu nó đã tỉnh lại nhưng chỉ nằm đấy nhìn hai người.

“Đi thôi.” Thanh Tùng dắt cậu vào thang máy, lúc quay lại thì thấy Bong Bóng đã đi theo họ chui tọt vào trong. Nó ngồi giữa chân hai người ‘meo’ một tiếng, chẳng biết  muốn nói cái gì, hoặc đơn giản nó chỉ muốn kêu vậy thôi.

Thanh Tùng không đuổi nó ra, anh ấn giữ nút cuối cùng của bảng thang máy một lúc. Cửa thang máy đóng lại, Hữu Thiện không rõ nó đi lên hay đi xuống, chỉ biết mười giây sau cửa mở ra đưa họ tới ‘thư viện nhỏ nhà họ Huỳnh’.

Hai người một mèo bước vào phòng, màu vàng ấm bao phủ nơi đây. Ngoài những kệ gỗ đầy ắp sách thì ở cuối thư viện có đặt một cái bàn, bên cạnh bàn đặt cái đèn sàn chưa bật.

Thanh Tùng lấy quyển ‘Tộc rồng’ đưa cho Hữu Thiện. Cậu cẩn thận mở ra, ngoài ý muốn sách còn mới tinh. Thấy cậu bất ngờ như vậy anh chủ động giải thích: “Cách vài chục năm sách ở đây sẽ làm mới một lần.” Mặc dù nói là sách nhưng nó lại là một cuốn tập A4 dày bịch, người trong gia tộc sẽ viết chữ lên tập A4 đó.

Thanh Tùng lật lại trang đầu tiên chỉ vào nét chữ mềm mại trong đó: “Kiến thức của gia chủ đời đầu.” 

Anh nói tiếp: “Hai đời gia chủ đầu tiên đều sử dụng kiểu chữ khác. Sợ con cháu sau này không đọc được nên gia chủ đời thứ ba đã dịch lại toàn bộ chữ viết của hai người họ sang quyển mới. Bản gốc cất ở một nơi khác.”

“Ra vậy…” Đột nhiên Hữu Thiện hơi tò mò: “Anh góp được nét chữ nào vào kho tàng kiến thức ở đây chưa?”

Thanh Tùng tự hào lấy ra một quyển sách khác với tiêu đề là 
‘Thần’, anh nói: “Tất nhiên là có rồi.”

Cậu lật đến nét chữ cuối cùng của quyển ‘Thần’ xem thử, mặc dù viết lên tờ A4 không có dòng kẻ nhưng chữ anh vẫn thẳng tắp đều đều.

“Chữ đẹp.” Hữu Thiện khen một câu rồi quay lại nghiên cứu quyển ‘Tộc rồng’. Thanh Tùng khoanh tay cũng nhìn vào quyển sách ấy, anh nhắc nhở: “Kiến thức của Ngô Bá Linh.”

Ngô Bá Linh là vợ của một người trong gia tộc này.

Mỗi lần ai muốn ghi chú cái gì đều sẽ viết họ tên mình thật to ở đầu tờ giấy. Hữu Thiện nhanh chóng tìm ra kiến thức của cụ.

‘Cổ Long ngao du khắp nơi, sau khi nhận ra thiên hạ thái bình, ngài đã hạ phàm tại núi Mút Đỏ say giấc ngàn năm.’

‘Không việc gấp, chớ làm phiền.’

‘(Nhớ ngài. Ngài sẽ gặp hậu duệ của bọn con.)’

Hữu Thiện lật về mấy trang trước tính tìm thêm chút thông tin về rồng cổ này, nhưng cậu chợt phát hiện ra gia tộc nhà họ Huỳnh… Nói xấu Cổ Long!? Thậm chí hai gia chủ đầu tiên còn mở ngoặc viết ‘Rồng háu ăn quá, không nuôi nổi’, ‘Ngáy o o không cho ta ngủ’, ‘Đuổi đi được không?’,...

Hữu Thiện: “...” 

Thanh Tùng vuốt cằm: “...”

Hữu Thiện nhìn Thanh Tùng rồi tiếp tục đọc thông tin trong sách. Có vẻ nhà họ Huỳnh rất thân thiết với Cổ Long, họ viết rất nhiều về hoạt động, tật xấu của ngài ấy, giống như ngài ấy vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của họ.

“Cổ Long trú tại Hoài Vân vì gia tộc anh ở đây à?” Cậu nói ra thắc mắc của mình.

Thanh Tùng thành thật nói: “Không rõ nữa, từ đời bọn tôi đã không còn rồng rồi. Nhưng Hoài Vân có Cửu Sơn, có thể ngài ấy muốn bảo vệ Cửu Sơn thì sao?”

Hữu Thiện biết Cửu Sơn, hay còn được người trong giới huyền học gọi là chín ngọn núi thiêng. Trong truyền thuyết, chín ngọn núi thiêng xuất hiện để ngăn cách âm dương.

Cậu hơi cau mày tiếp tục đọc.

Rồng cũng có ‘Long Tử’ của mình. Long Tử là người sẽ đánh thức họ khi họ say giấc. Trong sách còn khuyên nếu thật sự không cần thiết không nên đánh thức Long Tử, vì Long Tử không được Long Thượng chỉ dẫn rất dễ bị thứ không sạch sẽ đả thương, thậm chí là mất mạng.

“Long Tử giống người phàm nhưng cũng rất dễ nhận biết…” Thanh Tùng đọc đi đọc lại dòng này.

Hữu Thiện không hiểu: “Bọn chúng muốn làm gì rồng?”

Thanh Tùng chậm rãi nói: “Đừng quên, ngoài rồng ra ở Hoài Vân còn có Cửu Sơn.”

Cậu lẩm bẩm: “Phải rồi… Cửu Sơn… Bọn chúng tham vọng như vậy chẳng lẽ lại muốn…”

Anh gật đầu: “Khả năng cao là vậy. Nếu đúng như chúng ta suy luận, bọn chúng sẽ tìm cách cho Cổ Long vĩnh viễn ngủ say.”

Hữu Thiện bừng tỉnh: “Phải tìm ra Long Tử trước bọn chúng.”

_…

Trở lại phòng khách của nhà họ Huỳnh Hữu Thiện mới có sóng trở lại. Ngay khi kết nối wifi, điện thoại lập tức nhận được gmail của biên kịch Tân. Cậu diễn không đạt, nhưng biên kịch không loại cậu mà yêu cầu cậu trau dồi diễn xuất, cuối tuần sau đi thử vai lại. Ngay cả thời gian cũng giãn hết cỡ, hắn đang công khai thiên vị cậu.

Lần đầu tiên Hữu Thiện gặp người cứng đầu như vậy. Cho dù cậu có là chuyển kiếp của vị Ilya kia hay cho dù hắn có ‘sùng bái’ Ilya đến đâu thì chẳng phải hắn nên chọn người diễn xuất tốt để vai này tỏa sáng sao?

Thanh Tùng thấy sắc mặt có chút vi diệu nên anh hỏi: “Sao thế?”

Cậu: “Biên kịch quá cứng đầu.”

Anh nhún vai: “Lúc tôi từ chối diễn vai Nikolas, ông ấy ngày nào cũng gửi gmail giãi bày cảm xúc.”

Hữu Thiện bất ngờ hỏi lại: “Anh diễn vai Nikolas á?”

Thanh Tùng ‘à’ một tiếng: “Hình như tôi quên nói với cậu. Biên kịch gửi gmail muốn tôi cast vai Nikolas, nhưng vì bị trùng lịch quay nên tôi đã từ chối. Cuối cùng sau một tuần suy nghĩ, ông ấy đã lùi lịch quay của mình lại. Thế là tôi đồng ý thử vai.”

Hữu Thiện đùa: “Có khi nào anh là kiếp sau của Nikolas không?”

Thanh Tùng cười: “Kiếp trước là tướng quân à… Nghe ngầu đấy.” Anh móc tay vào túi áo lấy ra chùm chìa khóa, anh ngoắc tay:  “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

_…

Hữu Thiện về nhà anh Kiệt thì thấy trong nhà có thêm một người nữa, là Huỳnh Thành. Hắn đang ngồi phụ anh nhặt rau, anh Kiệt thì ngồi bên cạnh bóc tôm. Thấy cậu về hắn khá bất ngờ, còn anh vui vẻ chào hỏi: “Em về muộn thế, bọn anh đang nấu canh tôm.”

Hữu Thiện nhìn hai người rồi gật đầu đáp: “Nhìn ngon thế, em phụ giúp được gì không?”

Anh Kiệt suy nghĩ chốc lát mới nói: “Em cắm cơm giúp anh nhé.” Cậu không hỏi nhưng anh chủ động nói: “Thằng bé này thi thoảng sang nhà anh bầu bạn.”

Xong, anh lại quay sang nói với Thành: “Đây là Thiện, em từng gặp nó ở quán nước lần trước đấy. Bây giờ nó chuyển sang sống cùng anh.”

“Vâng.” Thành mím môi thành đường thẳng. Hữu Thiện gật đầu như giã tỏi. Cậu bật nút nồi cơm rồi ngồi xuống bàn ăn giúp Thành nhặt rau. 

Cậu hỏi anh Kiệt Cục Cưng đâu, anh nói nó đang trên giường cậu ngủ.

“Có gọi nó dậy không?”

Hữu Thiện từ chối: “Thôi đừng, trên người em đang có mùi con mèo khác.”

Anh Kiệt cười trêu cậu dám lén lút đi hít mèo khác sau lưng chính thất à.

Nhân lúc rảnh rỗi cậu nói: “Phải rồi, hôm nay em cùng với anh Tùng tìm hiểu một số chuyện ở Hoài Vân. Mọi người có biết gì về tình hình gần đây của Cửu Sơn không?

Thành ngờ ngợ ra ‘Tùng’ trong miệng Hữu Thiện là ai, hắn hỏi: “Là Tùng Huỳnh đấy à?”

“Vâng.”

Hắn gật đầu nói: “Cục thi thoảng vẫn cử người đến đó quan sát. Chẳng có gì thay đổi cả.”

Thánh Điện Khải Huyền đã hoạt động từ rất lâu, mà Thành mới vào cục chưa được năm năm. Có khả năng ‘không thay đổi’ trong miệng hắn chính là quen với ‘đã thay đổi’ rồi.

Ví dụ như Làng Thủ Công Mỹ Nghệ. Mấy năm gần đây mọi người đều quen với việc làng có không khí âm u, nặng nề. Con sông đầu làng thì vẩn đục. Cây cầy bắc qua sông thì mục nát. Nhưng chục năm về trước làng đâu có như vậy? Dù tư tưởng con người không thay đổi nhưng không khí ít nhất vẫn trong lành, ánh nắng vẫn chiếu tới, sông vẫn có cá, cây cầu dù có nát vẫn luôn có người gia cố lại.

Hữu Thiện ước lượng thời gian hỏi: “Anh biết mười năm trước nó như thế nào không?”

Thành hơi khựng lại, hắn không biết. Im lặng một hồi, như thể hiểu ra ý của cậu, hắn đáp: “Tôi sẽ về hỏi Cục.”

__________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tên giống nhau quá cứ lú Hải Vân với Hoài Vân

(xen ngang xí, mình đang sửa lại truyện "tận thế cùng sự tái sinh" á, sửa nhiều lắm luôn. Lúc ra lại mong m.n ủng họ_( :⁍ 」 )_)

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}