Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 23: Hoài Vân có rồng?

Chương 23: Hoài Vân có rồng?

Đến nơi casting, bên ngoài phòng diễn có rất nhiều diễn viên đang ngồi chờ. Khi Hữu Thiện tới họ đồng loạt hạ tờ kịch bản xuống quay qua nhìn cậu. Cậu hơi khựng lại một chút rồi cũng yên vị tại chỗ của mình.

Ánh mắt của bọn họ quá trắng trợn, Hữu Thiện không thể làm như không thấy. Đột nhiên câu bất ngờ quay sang mắt đối mắt với bọn họ. Bọn họ ngại ngùng cúi xuống tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Cậu cũng ngờ ngợ ra chuyện gì rồi. Chẳng phải dạo gần đây cậu hay xuất hiện trong một khung hình với Thanh Tùng sao? Có vài người đang tò mò không biết cậu là ai, cũng có vài người đang đoán già đoán non xem xem cậu có ai chống lưng mà có thể ‘ké fame’ anh nhiều như vậy.

“...”

Hữu Thiện thong dong ngồi chờ tới lượt mình. Lúc đọc kịch bản cậu đã biết mình không phù hợp với nhân vật này. Không hợp nhân vật diễn xuất lại chẳng ra sao. Chả hiểu Thanh Tùng nghĩ gì mà lại thấy cậu hợp nữa.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung nhẹ, cậu mở ra xem, anh Kiệt gửi cho cậu một tấm ảnh. Trong ảnh, con mèo đen nằm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ, còn anh thì đưa tay ra làm một nửa hình trái tim với nó.

Chuyện là sáng nay anh Kiệt sốc cậu dậy bảo muốn mượn con mèo, cậu đồng ý, thế là cậu mất mèo luôn.

Hữu Thiện vui vẻ thả tim tin nhắn ấy sau đó cậu mở hình bản đồ đã lưu trong thư viện lên nhìn. Trên bản đồ xuất hiện nhiều vết mực đỏ do cậu đánh dấu. Cậu đã đánh dấu nó dựa trên sự xuất hiện của bọn Thánh điện. Không biết có phải trùng hợp hay không mà khi cậu nối các điểm đỏ với nhau, nó lại tạo ra một hình tròn lớn lấy Hoài Vân làm trung tâm.

Cậu gửi bản đồ đó cho anh Kiệt.

[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Anh biết truyền thuyết nào ở Hoài Vân không?

Có lẽ anh Kiệt đang làm việc, anh không trả lời cậu ngay.

Đúng lúc này một cô gái bước ra khỏi phòng casting nói với đám diễn viên: “Số mười chín, Phan Hữu Thiện có ở đây không ạ? Mời anh Thiện vào trong.”

Đã mười chín người thử vai này rồi sao?

“Có.” Hữu Thiện đứng dậy theo cô vào trong.

_…

“Tôi nói này, cậu đang chờ ai nữa? Tôi thấy người này rất hợp vai, diễn xuất lại còn tốt. Cậu đừng khó tính quá.”

Đạo diễn và biên kịch đang trao đổi với nhau về diễn viên thủ vai nhân vật chính. Khổ nỗi đạo diễn ưng người rồi mà biên kịch thì chưa, chính bản thân hắn cũng không biết mình đang cố chấp chờ ai và vì điều gì.

Biên kịch thở dài não nề, cuối cùng khi hắn định buông bỏ sự cố chấp ấy thì ánh mắt hắn va phải một người.

‘Rầm!’

Biên kịch vỗ mạnh tay xuống bàn. Hành động đột ngột này khiến mọi người giật mình. Hắn không để ý mà chỉ tay về phía Hữu Thiện, người đang bước lên sân khấu.

Cậu: “?”

“Cậu! Chính cậu. Cậu đã từng xem qua vai Ilya chưa?”

Ilya là tên nhân vật chính của bộ phim này

‘Bộp.’

Đạo diễn sốc tới nỗi đánh rơi vút lên quyển kịch bản, ông lập tức nói: “Tân! Đừng có bốc đồng! Đây là dự án lớn đấy?”

Tân định phản bác lại hắn không bốc đồng thì Hữu Thiện giơ tay phát biểu: “Xin lỗi cho phép cháu chen ngang. Cháu muốn hỏi vì sao mọi người lại có thể biên ra kịch bản như này ạ?”

Cả phòng lặng yên quay ra nhìn cậu. Biên kịch Tân lúng túng gãi đầu hồi lâu mới trả lời: “Cái này… Chú biên ra từ giấc mơ của mình.”

Từ giấc mơ?

Hữu Thiện khá bất ngờ, kịch bản này có thể nói là góc nhìn của một con người ở thời điểm xảy ra cuộc chiến của các vị thần.

Euphemon xuống nhân gian tìm thần tử của mình - Ilya từ lúc lọt lòng đã được một vị thần đến để chỉ điểm làm thần tử.

Euphemon bị Chân phụ mẫu cướp hết tín đồ - Điện thờ thần của vị thần kia đột nhiên bị cháy hàng loạt, người dân tưởng ngài đã rớt đài nên đã đúc cặp tượng nam nữ để thờ cúng.

Chân phụ Chân mẫu bị chiến thần chôn vùi dưới chân núi - Ilya phát hiện một tia sét đánh thẳng xuống ngọn núi thiêng, cậu lẩm bẩm ‘tạo nghiệt’.

Chân phụ Chân mẫu được một người thường giải thoát - Xảy ra một cuộc rung chấn lớn, Ilya cùng Nikolas đi đến núi thiêng. Dưới chân núi đã bị ai đó phá nát, đất đá trên cao sụt xuống chặn hết đường đi.

Cuộc chiến giữa các vị thần - Chiến tranh hai nước.

Cuối cùng tất cả đều bị xóa sổ.

Hữu Thiện gượng cười gãi má, không biết nên nói truyền thuyết ấy là hư cấu hay là nói canh Mạnh Bà nấu bị loãng nữa.

Tân ngồi xuống ghế nghiêm túc nói với cậu: “Đoạn mười ba của Ilya, cho cậu hai phút để chuẩn bị.”

Đạo diễn đỡ trán, có vẻ không buồn nói nữa. Ông nghĩ cậu mà diễn tệ thì Tân tự khắc từ bỏ hi vọng thôi.

_…

[Thanh Tùng]: Chúc mừng. (Bắn pháo hoa.)

Hữu Thiện dựa người vào cột đèn đường trả lời tin nhắn của anh: Anh lại đoán trước rồi à?

Thanh Tùng phân tích kỹ càng kế hoạch của mình cho cậu nghe: Vốn định cho cậu thử vai Ilya luôn, nhưng trước khi vào làng thì vai này xong xuôi hết rồi. Thế nên tôi đã nhét bừa cậu vào một vai để biên kịch có thể nhìn thấy cậu.^^

Tóm lại là vai gì cũng được, miễn đưa cậu đến trước mặt biên kịch.

[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Lòng dạ Huỳnh Thanh Tùng vừa khó nhai vừa khó đoán ha.

[Thanh Tùng]: Tự dưng kêu đủ họ tên người ta. (Sợ hãi) (Sợ hãi)

Hữu Thiện tạm thời dẹp chuyện này sang một bên, cậu hỏi anh: Anh biết truyền thuyết gì liên quan đến Hoài Vân không?

Lúc nãy anh Kiệt đã trả lời tin nhắn cậu, anh nói mình không biết rồi gửi một đống nhãn dán kêu mình vô dụng. Mấy nhãn dán uốn a uốn éo trông đáng thương vô cùng.

Thanh Tùng soạn rất lâu, Hữu Thiện tưởng hữu ích nên kiên nhẫn đứng chờ. Ai ngờ đèn giao thông chuyển đỏ lần thứ hai thì anh gửi định vị cho cậu.

Hữu Thiện: “?” Rất mất thời gian nhé.

Dường như biết cậu đang càu nhàu cái gì nên anh bổ sung thêm: Dài lắm nhắn không hết. Đến đây đi, kho tàng sách khổng lồ đấy. (Ngại ngùng)

Vẫn còn nhiều thời gian nên Hữu Thiện qua đó luôn.

_…

[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Sao anh không nói rằng cái kho tàng sách khổng lồ ấy là nhà anh vậy?

Cậu đang đứng trước cổng nhà của họ Huỳnh. Đài phun nước giữa sân bắn ra những cột nước tạo dưới nắng cầu vồng đẹp mắt. Qua hàng rào bằng vàng, người làm vườn đi qua đi lại cắt tỉa cây xanh, có người phát hiện ra cậu nên lịch sự tới hỏi: “Xin hỏi cậu đến tìm ai ạ?”

‘Rè.’

Thanh Tùng trả lời tin nhắn cậu: Về tới nhà rồi đây.

Hữu Thiện trả lời người làm vườn ấy: “Có người đến đón rồi ạ.”

Vừa dứt lời hai bảo vệ cao to không biết từ đâu xuất hiện mở cổng vàng, xe đen chở Thanh Tùng vừa hay dừng ngay bên cạnh cậu. Anh mở cửa cười nói: “Lên đi.”

Đợi cậu ngồi vào chỗ thì cửa xe đóng lại, cậu phát hiện tài xế không phải quản lý của anh mà là một ông chú trung niên. Thanh Tùng ra vẻ hối lỗi: “Sơ suất sơ suất, không nghĩ cậu lại đến luôn.” Rồi anh giải thích: “Mấy cuốn sách ấy toàn là sách được người trong gia tộc viết và truyền lại nên phải cất giấu ở đây để bảo vệ.”

“Ra vậy.” Hữu Thiện đáp một tiếng. Cậu gửi cho anh tấm bản đồ của mình và giải thích: “Em nghi ngờ Hoài Vân có gì đó thu hút bọn chúng.”

Thanh Tùng xoa quả đầu mới nhuộm đen của mình, đột nhiên anh thần bí nói: “Cậu biết gì không? Hoài Vân có rồng đấy.”

Hữu Thiện quay qua nhìn anh, anh cong mắt nói: “Chi tiết thế nào phải đọc sách mới biết được.”

_______________________

Cà có điều muốn nói:

Câu hỏi ngàn đô: Truyền thuyết ấy là hư cấu hay do Canh Mạnh Bà nấu loãng!?

(thật ra định mở hẳn sang map địa phủ cơ nhưng không nổi.)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}