Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 22: Chuyển chỗ ở

Chương 22: Chuyển chỗ ở

Hữu Thiện đang ngồi trong phòng làm việc của Nhã Tinh xem xét hợp đồng. Hợp đồng rất tốt, để mà so với Tinh Nhuệ thì… Một cái trên trời một cái dưới đất. Đúng là không so sánh không có đau thương. Cậu dứt khoát kí tên vào bản hợp đồng. Sơn đứng dậy niềm nở bắt tay với cậu: “Rất vui được hợp tác với em.”

Hữu Thiện cười đáp lại: “Cảm ơn Nhã Tinh vì đã tin tưởng em.”

Ở nơi Sơn không nhìn thấy, Thanh Tùng nháy mắt với Hữu Thiện. Cậu lặng lẽ ra dấu ‘ok’ với anh.

Ra khỏi Nhã Tinh thì bầu trời đã nhuộm đỏ. Cục Cưng lon ton nhảy vào lùm cây ven đường đào đất. Cậu nhăn mặt tính mang nó ra thì chợt, cậu nhận được cuộc gọi của chủ nhà.

“Xin chào, anh có phải Phan Hữu Thiện không ạ? Tôi là người cho thuê căn 805 của chung cư Pan Rang.”

“À vâng, là em. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

Ông chủ ngại ngùng giải thích với cậu: “Là thế này, hợp đồng thuê nhà cũng sắp hết hạn mà tôi cũng không có nhu cầu cho thuê nhà nữa. Mong anh thông cảm và sắp xếp chuyển đi ạ.”

Theo hợp đồng phải một tháng nữa mới hết hạn, khoảng thời gian này cũng đủ để kiếm chỗ ở mới.

Cậu gật đầu đáp: “Dạ vâng, em biết rồi ạ.”

Tắt máy, Hữu Thiện thở dài cúi xuống xách con mèo lên lẩm bẩm với nó: “Anh Kiệt của mày linh quá trời. Phải đi bắt đền ảnh thôi.”

“Meo!” Mèo đen hoàn toàn đồng ý. Cậu đặt nó lên vai mình, mèo nhỏ thân thiết cọ cái đầu toàn đất vào má cậu.

Hữu Thiện gọi điện thông báo cho anh Kiệt. Đáp lại cậu là một tiếng cười to, rồi anh ho khan biện minh: “Ôi, anh không cười em đâu, anh đang cười cái miệng linh của mình thôi. Không cần lo lắng, anh đây sẽ ‘chịu trách nhiệm’ với em.”

Cậu: “... Anh dùng từ gây hiểu lầm quá.”

Kiệt cười. Anh sống một mình, cô đơn cũng khá lâu rồi, tự dưng có người chuyển đến bầu bạn khiến tâm trạng anh tốt lên rõ thấy. Anh hỏi: “Bao giờ em chuyển đồ?”

Hữu Thiện nhẩm tính: “Tầm chủ nhật tuần tới ạ.”

“Được, không có gì thay đổi thì hôm ấy anh rảnh. Anh đến giúp em.”

Hữu Thiện cười đáp: “Làm phiền anh rồi.”

_…

Sang tuần, vào thứ tư, Hữu Thiện nhận được lương. Cậu giữ đúng lời hứa mời Thanh Tùng một bữa ra trò. Lúc gặp nhau, Thanh Tùng trùm bản thân kín mít từ trên xuống dưới. Cậu suýt không nhận ra đồng thời cũng cảm thấy nóng thay anh.

An vị tại phòng riêng, cuối cùng Thanh Tùng cũng được trút bỏ lớp ngụy trang rườm rà. Mái tóc anh đã phai dần thành màu xám khói, con ngươi đỏ sẫm thiếu sức sống. Anh than vãi: “Nóng chết mất thôi.”

Ngoài trời đang là 37 độ, đến cơn gió thổi tới cũng mang theo cái nóng hừng hực khó chịu.

Lúc này, một nhân viên phục vụ tiến vào. Rõ ràng cô nhận ra Thanh Tùng nhưng thân là phục vụ cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp đứng chờ họ gọi món.

Thanh Tùng cầm thực đơn lên gọi món. Anh toàn gọi những món cay, tráng miệng thì toàn là đồ ngọt gắt. Hữu Thiện bỗng dưng hiểu vì sao anh lại trốn quản lý của mình đi ăn rồi.

“Cảm ơn quý khách, xin quý khách chờ một lát.” Cô phục vụ rời khỏi phòng.

Thanh Tùng rảnh rỗi gấp giấy ăn thành con hạc, anh hỏi: “Em gặp trợ lý của mình chưa?”

Trợ lý cậu là chị gái hai lăm tuổi tên Tuyết, cậu gật đầu: “Em gặp rồi, chị đưa em kịch bản mà hồi ở làng Mỹ Nghệ anh giới thiệu cho em đấy.”

“Ừm, tuần sau sẽ có buổi thử vai. Nếu có vướng mắc chỗ nào cứ hỏi anh.”

Dùng bữa xong ở nhà hàng, hai người đi dạo chợ đêm. Trái ngược với Hữu Thiện lo lắng ngược xuôi bị fans ai đó phát hiện thì chính chủ Thanh Tùng lại trông thong thả hơn nhiều. Có lúc anh còn kéo khẩu trang xuống ăn kẹo khiến cậu đứng tim.

“Anh không sợ bị bao vây hả?” Cậu hỏi.

Anh lại kéo khẩu trang xuống để ăn kem: “Sợ gì, chỗ này ít người rồi, không bị bao vây đâu.”

Đúng rồi, Thanh Tùng không bị bao vây, anh chỉ bị fans chụp lại tag thẳng quản lý vào bài viết thôi.

[Giang sơn khó đổi bản tính cute]: @Sơn Lê Sao bảo cấm Swan ăn mấy thứ này??? (6 ảnh)

Đồ ăn chua cay mặn ngọt không thiếu thứ gì, anh Sơn tức tới nỗi bình luận dưới bài viết ấy.

[Sơn Lê]: @Swan v???

-> [Swan v]: ;-;

[Chết cười, lần nào bị fan chụp cũng bị quản lý tẩn cho một trận. (Đau lòng che mặt cười.)]

[Quản lý bỏ đói anh à? Cái nào cũng bự chà bá vậy...]

[Phim thì chả thấy đóng. (Nhớ mặt đấy.)]

-> [Swan v]: Đóng rùi.

-> [Sơn Lê]: @Swan v Về đây chưa. (Mỉm cười.)

[Úi, người đi bên cạnh Swan là ai mà quen thế?]

-> [Nè, Mấy nay hai người này cứ dính vào nhau hoài. (Hình ảnh.)]

[Ôi ôi ôi… Chị em… Tay! Tay! Tôi chỉ nhắc thế thôi. (Che mặt.)]

Trên cổ tay trái hai người đều đeo vòng tay sợi chỉ đỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy quái quái, giống như đồ cặp vậy đó.

Fans hết hồn, overthinking lên thẳng hot search!

No1: Swan hẹn hò!

Nhã Tinh hoảng thật rồi. Thanh Tùng vừa về tới nhà chưa kịp uống nước đã gấp rút đăng bài thanh minh, vấn đề là nói hết nước hết cái rồi mà fans vẫn không chịu nghe.

[Swan v]: Nghệ sĩ mới công ty! Rủ đi ăn chúc mừng thôi!

[Chúc mừng ở chợ đêm? Chỉ hai người? Chúng tôi nhìn dễ lừa lắm phải không?]

[Chúc mừng hai ta thành đôi??? Cái vòng tay khác gì tơ hồng không!?]

[Swan v]: Vòng tay cầu bình an nhà tôi làm!

[Ồ, hiểu rồi, đây là của hồi môn hoặc sính lễ gì gì đó.]

-> [Trời ơi, nói thế tội gia tộc nhà người ta lắm. Sính lễ, của hồi môn gì có mỗi cái vòng? Đây chắc chỉ là tín vật định tình của họ thôi.]

[Thích xạo xự không? Ngó thử xem dòng tộc anh có ai đeo cái vòng này ngoại trừ anh không? (Hình ảnh) (Hình ảnh)]

Gia tộc anh xuất hiện rất nhiều trên truyền thông nên fan dễ dàng tìm ra ảnh của họ. Nhiều fan khác nhìn ảnh mà vỡ lẽ, làm quái gì có ai đeo vòng đỏ cơ chứ.

Thật ra Thanh Tùng hơi xạo ke thật. Cái vòng này do anh tự làm tự đeo nên chẳng ai trong gia tộc đeo là phải.

[Mấy bồ ơi đừng bú lì* ảnh nữa, anti tưởng thật rồi kia…]

(*Bully: bắt nạt.)

Thật ra mấy vụ này đính chính càng lâu càng khiến người ta nghi ngờ. Sau khi tin này lên hot search, Thanh Tùng đã lên làm rõ ngay lập tức nên nhiều fan vẫn rất tin tưởng anh, nhưng cái tính bắt nạt nghệ sĩ họ vẫn không bỏ được.

Chị Tuyết bị cuốn theo sự cợt nhả của fans, chị gọi điện đến hỏi han cậu: “Em…”

Hữu Thiện đang nằm nhà hả hê khi Thanh Tùng bị fans bắt nạt. Nghe cô ngập ngừng như vậy cậu chắc chắn đáp: “Không có đâu chị, trùng hợp thôi.”

Chị Tuyết: “Ừm, chị biết rồi. Nhớ tuần sau em có buổi thử vai đấy nhé.”

“Dạ.” Hữu Thiện cụp mắt nhìn quyển kịch bản trên tay như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

_…

“Hây, anh đến rồi đây.” Anh Kiệt tràn trề sức sống bước vào nhà Hữu Thiện. Tuy phòng khách chất đầy túi lớn túi nhỏ nhưng anh lại hỏi: “Em ít đồ vậy?”

Hữu Thiện: “... Không ít lắm đâu anh.”

Nhưng cũng không gọi là nhiều, anh Kiệt chỉ cần đi một chuyến là chở hết đống này. Vận chuyển và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, hai người quyết định ăn trưa ở quán dưới nhà.

Anh Kiệt nói với chủ quán: “Bà chủ, cho hai suất cơm tấm.”

“Có ngay!”

Hai người ăn chưa được bao lâu, anh Kiệt có việc phải rời đi ngay lập tức. Thấy chẳng còn việc gì làm ở ngoài nên Hữu Thiện về nhà. Cậu gửi địa chỉ mới cho Tuyết rồi thoát ra lướt HST tìm kiếm nhà ở giá rẻ. Vì ký được hợp đồng với công ty ‘ngon’ nên chắc cậu sẽ sớm mua được nhà thôi.

Hot search không còn treo tin hẹn hò của Thanh Tùng nữa, thay vào đó là một tin động trời.

No1: Ấu dâm! Nam thanh niên xâm hại t*nh d*c đứa trẻ lớp 6!

Hữu Thiện lập tức bấm vào. Các blogger đều đang thay nhau chia sẻ video của một người đàn ông. Trong video, ông kể rằng con trai ông đi ăn sinh nhật bạn về muộn bị một gã đàn ông khác đuổi theo để thực hiện hành vi cu*ng hi*p. Điều tồi tệ nhất cũng xảy ra, gã đã thành công. Ông đưa thông tin của gã đó lên mạng mong muốn mọi người đòi lại công bằng cho con trai mình.

Gã hai mươi bảy tuổi tên Nguyễn Nhật Trí, bố mẹ là chủ một công ty tầm trung. Hiện bọn họ đều sống và làm việc tại thành phố Hoài Vân.

Dân mạng sục sôi kéo nhau đi tìm mạng xã hội của họ để tấn công.

Bên cạnh những người kích động, bất bình, thương xót cho đứa trẻ thì dưới bài viết ấy lại xuất hiện nhiều dòng bình luận ác ý nhắm thẳng vào ‘nạn nhân’, nhắm thẳng vào đứa trẻ mới mười, mười một tuổi.

Tầm chiều tối anh Kiệt trở về, sắc mặt anh nghiêm trọng. Thì ra trưa nay anh rời đi sớm vì để tiếp nhận vụ án đang gây bất bình trên mạng.

Đúng lúc này, trên trang chính thức công ty của bố mẹ Nguyễn Nhật Trí đưa ra văn kiện luật sư nhắm thẳng tới người cha kia. Người cha cũng lập tức đáp trả hẹn gặp nhau tại tòa.

Anh Kiệt rót mình cốc nước để uống, anh nói với Hữu Thiện: “Đứa trẻ bị cư*ng hi*p là thật. Hiện tại cậu bé đang nằm trong phòng hồi sức tích cực.”

Vụ việc mới xảy ra tối qua, người đàn ông không thấy con về nên sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Những tìm mãi không ra, lúc này ông mới tìm tới sự trợ giúp từ cảnh sát. Cuối cùng họ thấy cậu nằm thoi thóp dưới gốc cây cây ở bãi đất trống. Phần dưới cậu bé be bét máu, trên người không nơi nào là không có dấu vết của sự bạo hành.

Trong lúc cấp cứu, cảnh sát đã kiểm tra camera người dân ở nơi gần nhất. Họ thấy Nguyễn Nhật Trí thô bạo kéo cậu bé đi.

Anh bực mình đặt mạnh cốc xuống bàn: “Nhà kia còn vênh váo lắm, bọn họ chắc chắn có chiêu trò nào đó.”

____________________________

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Cộng đồng mạng bình tĩnh nàooo

Bình luận

Cà

Giờ chắc là bước sang căng thẳng r

Honeybee

Honeybee

Cộng đồng mạng bình tĩnh nàooo

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}