Chương 20: Số phận nghiệt ngã (1)
Chương 20: Số phận nghiệt ngã (1)
Hữu Thiện đến quá bất ngờ nên không có phòng ngủ cho cậu. Thanh Tùng thấy vậy mở lời ở ghép, cậu đồng ý gần như ngay lập tức. Đêm ấy dù có thoải mái tới đâu cậu vẫn bị mất ngủ.
Cảm giác được mặt trời chuẩn bị ló rạng sau dãy núi, Hữu Thiện rời giường muốn ra ngoài hít thở không khí. Bất ngờ là lúc bước tới phòng khách, cậu chạm mặt với tên diễn viên gầy yếu hồi sáng. Hắn ta thở hồng hộc, tiếng thở nặng nề vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Vì xung quanh tối đen như mực nên cậu không rõ vẻ mặt hắn ra sao, chỉ biết rằng mùi hắc khó chịu quanh thân hắn ngày càng nồng đậm hơn. Cậu lên tiếng định hỏi thăm xã giao một câu thì hắn lại vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.
Rất đáng nghi.
Hữu Thiện nhìn cửa phòng hắn một hồi mới mở cửa ra ngoài.
Cả sáng hôm ấy, tên gầy yếu cứ thẫn thờ, hắn bị đạo diễn mắng té tát vì NG tới mười lần.
Đạo diễn ôm đầu chán nản: “Được rồi, tôi cho cậu ra kia điều chỉnh tâm trạng.” Xong, ông nhìn xung quanh tìm ai đó.
Cậu cũng nhìn theo ông phát hiện Thanh Tùng vẫn chưa ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy hơi kì lạ.
Đạo diễn không nhìn thấy người nhưng ánh mắt của ông rơi trên Hữu Thiện, ông gọi cậu lại nói: “Thiện phải không? Cháu vào phòng gọi Swan ra đây, nói rằng bác sẽ đẩy cảnh diễn của nó lên trước.”
Hữu Thiện gật đầu về nhà nghỉ. Bà chủ nhà hôm nay vẫn ngồi trên ghế gỗ trước cửa hóng gió, hoặc là chờ người. Cậu chào bà rồi đi vào nhà. Trong nhà tĩnh lặng, cậu nhíu mày, trước mặt cậu xuất hiện vài bong bóng đen mong manh. Nó tồn tại vài giây rồi vỡ ra như bị ai chọc thủng.
Không ổn! Cậu chạy vội vào phòng của hai người.
_…
Thanh Tùng đứng giữa bãi đất trống bỏ hoang, tiết trời âm u, sương mù dày đặc bủa vây xung quanh. Anh biết đây không phải hiện thực mà là một chiều không gian nào đó. Thứ có thể mang linh hồn người khác đi giữa ban ngày ban mặt không ai biết chẳng ai hay thì chắc chắn sự tồn tại của nó đã vượt qua cả ‘con người’.
Thanh Tùng không đứng yên tại chỗ chờ người tới cứu mà bước vào làn sương mù tìm hiểu tình hình. Đi tới đâu, sương tản ra tới đấy, cuối cùng anh dừng trước cặp tượng quen thuộc. Lần này, Chân phụ Chân mẫu không còn làm bằng đồng mà là làm bằng đá. Bức tượng được người thợ điêu khắc tỉ mỉ nhưng qua thời gian rêu phong bám lên nửa bức tượng che đi phần nhân từ ít ỏi của họ.
“Các ngươi muốn gì?” Thanh Tùng lạnh nhạt hỏi cặp tượng.
“...”
Chẳng có ai đáp lại, anh xoa đầu cưỡi tự giễu rồi bỏ đi. Sau lưng, Chân mẫu đã dần mở mắt. Vụn đá rơi lách cách dưới chân nó nhưng Thanh Tùng không quay lại, giống như anh không nghe thấy gì hết.
‘Lách cách… Lách cách…’ Âm thanh vang lên ở mọi phía.
Chân mẫu giơ tay về phía anh, theo sau đó là vô số cánh tay khác xuất hiện sau lớp sương dày đặc. Thì ra lớp sương ấy đang che giấu vô số Chân phụ Chân mẫu.
Khi chúng sắp chạm vào người anh, đột nhiên một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Nó nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực cực đại đánh tan mộng cảnh.
Thanh Tùng mở bừng mắt. Anh nhìn Hữu Thiện lo lắng khua tay trước mặt mình. Anh chớp nhẹ mắt nói: “Hồn vía vẫn còn.”
Hữu Thiện thở phào, xong, cậu đứng dậy cau mày hỏi: “Ai lại ngang ngược như vậy chứ?” Không những ngang ngược mà còn rất mạnh.
Thanh Tùng giải đáp thắc mắc của cậu: “Là cặp tượng lúc ở làng mỹ nghệ.”
Thảo nào…
Hữu Thiện cau mày càng sâu hơn, tà thần muốn câu hồn Thanh Tùng để làm gì? Chẳng lẽ chúng muốn trả thù anh vì phá hủy vật chứa? Hay là anh còn có giá trị nào khác đối với bọn chúng?
Cậu quay lại nhìn anh chằm chằm như muốn tìm ra âm mưu của bọn chúng. Chợt nhận ra mình vào đây để gì, cậu chuyển chủ đề: “À đúng rồi, đạo diễn bảo cảnh quay của anh sẽ đẩy lên trước.”
Thanh Tùng không vội đáp, anh gõ tay lên má mình vài nhịp. Đột nhiên anh cong cong khóe mắt cười nói câu không liên quan: “Đến lúc rồi nhỉ?”
Hữu Thiện: “?”
Anh không trả lời, cậu cũng không gặng hỏi vì theo lời anh, cậu sắp biết rồi.
Lúc cậu cùng anh đến chỗ quay phim, cậu thấy anh Kiệt cùng anh Thành mặc đồng phục cũng đang đi tới. Trông sắc mặt anh Kiệt khá ổn, còn đâu dáng vẻ yếu lòng của đêm hôm qua nữa?
Tên nghệ sĩ gầy yếu cứng đờ người, sau đó chưa để ai nói gì hắn đã bỏ chạy. Hữu Thiện định ra tay cản lại thì hai cảnh sát lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện khống chế hắn. Anh Kiệt vừa lôi còng tay từ sau lưng ra vừa nói: “Ông Trịnh Trần Nam, ông bị bắt vì tội cố ý giết người. Mời ông theo chúng tôi về phường.”
‘Cạch.’
Tiếng kim loại va chạm vào nhau ròn rã trước sự ngỡ ngàng của đoàn phim.
“Mấy người đừng có nói bậy! Tôi không có!” Hắn già mồm cãi cố.
Kiệt: “Phải hay không không phải do ông nói. Mang người đi.”
Dù bị lôi đi hắn vẫn gào mồm phủ nhận, còn kêu sẽ gọi luật sư. Nhưng hiện giờ luật trời cũng không cứu nổi hắn.
Hữu Thiện không ngờ vụ án này lại được giải quyết nhanh đến vậy, cậu tỏ rõ sự ngưỡng mộ: “Các anh giỏi thật đấy.”
Anh chỉ cười nhẹ nói với cậu: “Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?”
Tất nhiên là được. Nơi họ trò chuyện cách đoàn phim không xa. Hai người tâm sự rất lâu, cuối cùng Hữu Thiện vỗ nhẹ vai anh, anh quay ra cười cốc đầu cậu một cái.
Vụ án này được phá nhanh vì trước khi bị chôn sống, Huệ với Nam đã xảy ra xô xát với nhau. Trên móng tay cô có mẫu ADN được nghi vấn là của Nam hiện vẫn đang được bên pháp y đối chiếu, làm rõ. Quan trọng nhất, trong điện thoại của nạn nhân có ảnh, video và ghi âm liên quan đến vụ án.
Huệ phát hiện Nam đang bạo hành một cô gái lạ mặt giữa đèo. Cô lý trí lưu chúng lại trong điện thoại để trình báo với cảnh sát. Rất không may, Nam ra đòn hiểm khiến cô gái lạ ngã gục, Huệ sợ hãi phát ra tiếng khiến hắn phát giác ra sự tồn tại của cô. Sau đó là màn rượt đuổi ác liệt giữa hai người.
Đoạn ghi âm xuất hiện sau khi cô bị hắn chôn sống. Phòng trường hợp video và ảnh chưa đủ nét cô đã bật nó lên để chỉ ra danh tiếng của hắn, cũng như để nói lời trăng trối cuối cùng. Nam là một nghệ sĩ mới nổi, trước đó hắn còn được công ty đã marketing việc anh được diễn với Swan nên không khó để cô biết hắn là ai.
“Trịnh Trần Nam, tên nghệ sĩ mới nổi ấy. Thằng khốn nạn… phải bắt hắn lại…”
Huệ thở dốc, oxy dưới đây không còn đủ để duy trì sự sống.
“Bà ơi… Cháu xin lỗi.”
“Bà ơi, nhớ… phải giữ gìn sức khỏe đấy…”
Còn mười giây cuối, cảm nhận sự sống của mình đang trôi tuột đi, cô bật khóc tức tưởi: “Tại sao? Anh đã nói chỉ cần em gọi anh sẽ đến giúp cơ mà?”
Bàn tay cô đập mạnh lên ván gỗ.
‘Ầm ầm!’
“Đồ nói dối…!”
‘Ầm!’
“Em muốn sống…”
Có lẽ vào giây phút ấy, Huệ đã thật sự oán hận Kiệt, dù sự oán hận này không nhiều.
_…
Kiệt cùng đồng nghiệp rời đi. Hữu Thiện nhìn theo bóng lưng họ một chút cũng định xuống núi, cậu nghĩ chắc Thanh Tùng muốn cho cậu xem cái này. Nhưng cậu nhầm rồi, cậu chưa lường được sự tranh thủ của tư bản.
Lúc Hữu Thiện vào nhà lấy hành lý, Thanh Tùng nhanh tay kéo cậu lại nói với vị đạo diễn bạc đầu sau vài tiếng kia: “Bác thấy đứa trẻ này được không?”
Hữu Thiện: “?”
Đạo diễn: “?” Ông nghiêm túc quan sát cậu.
“Đứa nhỏ của cháu à?”
Nhìn vẻ mặt này chắc cũng hơi hơi hài lòng rồi.
Thanh Tùng gật đầu khẳng định chắc nịch: “Vâng, chúng cháu sắp ký hợp đồng rồi.”
Đạo diễn vỗ lưng cậu vài cái nói: “Cũng được đấy, nhưng vẫn phải vào phòng bác casting một chút.”
Hữu Thiện: “???”
Hồi nhỏ thầy cẩn thận tính toán tương lai của cậu, sau đó ông dành chút thời gian để bồi dưỡng cậu về mảng diễn xuất. Đến năm mười tám tuổi cậu ký hợp đồng với Thụy Vũ và được nhét vào vài đoàn phim nhỏ làm người qua đường. Về sau cậu được làm nhân vật phản diện của mấy bộ phim chiếu mạng, nói tóm lại là cũng có chút kinh nghiệm. Cộng thêm dạo này tâm trạng cậu không tốt mà nhân vật này cũng chẳng phải nhân vật tươi sáng gì cho cam nên cậu nhận vai diễn này rất thuận lợi.
Nhân vật cậu đảm nhiệm tên là Mạnh em trai của Hùng – phản diện do Thanh Tùng sắm vai. Cậu Mạnh như một phần củng cố thiết lập độc ác của Hùng nên cậu ta chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim.
Chính tà quyết đấu, ruồi nhặng chết. Mạnh bị bên chính hãm hại nên phải ngồi xe lăn cả đời. Hùng thấy cậu ta còn tồn lại thì chính là điểm yếu của mình nên nhân ngày không mấy đẹp trời hắn quyết định đẩy cậu ta xuống vách núi.
Chỉ là, tình anh em bấy lâu đâu phải nói dứt là dứt. Hùng đã do dự. Mạnh không nhận ra sự do dự lấy, cậu ta chỉ biết mình cả đời sẽ phải ngồi xe lăn, lại còn bị anh trai ghét bỏ nên đã tự tay gieo mình xuống vực. Cậu ta đang giải thoát cho chính mình cũng như loại bỏ điểm yếu của anh. Đến đây là hết phân cảnh của Mạnh.
Hữu Thiện khép lại kịch bản, cậu biết tuyến nhân vật của mình như thế nào rồi. Vì có sự cố xảy ra nên thời gian quay phim ở đây kéo dài thêm vài ngày. Ký xong hợp đồng, cậu bắt đầu cảnh diễn đầu tiên của mình. Trước đó Thanh Tùng đã rất tỉ mỉ giảng dạy thêm cho cậu về diễn xuất, phân tích nhân vật, đối diễn,... Cậu biết ơn anh vô cùng, quyết định khi xuống núi sẽ khao anh bữa cơm.
Lúc ấy Thanh Tùng đan tay vào nhau cười nói: “Nhớ rủ khe khẽ thôi nhé, trợ lý tôi mắng đấy.”
Thế là một buổi hẹn bí mật đã được lập ra.
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Lúc muốn sống thì lại bị giết, hận:((
Cà: Trợ lý nghe xong nhồi máu cơ tim.
Bình luận
Honeybee
Này là 1 buổi hẹn (hò) bí mật hảaa:)