Chương 19: "Anh xin lỗi"
Chương 19: “Anh xin lỗi.”
Hữu Thiện cảm thấy chuyện này nhập nhằng mãi cũng không hay, cậu nghiêm túc nghe Thanh Tùng nói qua về ưu nhược điểm của công ty mình. Bất ngờ thay, Anh chỉ là một cổ đông lớn của công ty còn tổng giám đốc thực chất lại là anh họ của anh.
Nói chung Nhã Tinh có đãi ngộ rất tốt, cậu có quan hệ không tồi với anh nên đãi ngộ càng tốt hơn. Nếu kí với công ty, cậu sẽ không cần lo về vấn đề tài nguyên và truyền thông.
Hữu Thiện nói khi xuống núi, cậu sẽ đến Nhã Tinh xem xét hợp đồng. Lúc bấy giờ, Thanh Tùng mới hài lòng ‘thả’ cậu đi.
“Em có việc rồi, đi trước đây.”
Thanh Tùng gõ bàn, anh cười nói: “Từ từ hẵng xuống núi.”
Hữu Thiện biết anh lại bói ra thứ gì hay ho rồi, cậu ậm ừ đồng ý định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy vào. Một người đàn ông nhìn ốm yếu xuất hiện trước tầm mắt cậu. Người đàn ông khựng lại một nhịp, sau đó hắn gật đầu với hai người coi như chào hỏi rồi mới đi về phòng của mình. Cậu nhìn theo, đúng lúc chạm mắt với Thanh Tùng, anh nhún vai làm động tác mời.
Cậu cảm thán: Biết người ta là kẻ giết người mà vẫn bình thản sống chung, anh có tinh thần thép thật đấy.
Hữu Thiện đi dọc con đường dẫn xuống núi, cậu vẫn canh cánh chuyện người đàn ông kia. Hắn bị khí đen quấn quanh thân. Khí đen tuy nhìn giống nhau nhưng chia làm nhiều loại: Hồn ma, duyên âm, quỷ, vận rủi, sát nhân,... Và khí đen bám theo hắn hẳn thuộc loại ‘sát nhân’. Nạn nhân trước khi chết chắc chắn đã rất tuyệt vọng, rất hận hắn.
Vấn đề là, nạn nhân là ai? Hắn giấu xác ở đâu?
Hữu Thiện dừng chân, trước mặt cậu là lùm cây rậm rạp, âm khí lượn lờ xung quanh chẳng rõ linh hồn ấy còn ở đây không. Chỗ này chính là nơi cậu nhìn thấy cô gái lạ khi ngồi trên xe bus. Cậu bước vào, khí đen mỏng manh uốn lượn theo từng bước chân cậu. Đi được một lúc, cậu phát hiện gần như âm khí đều tụ về một điểm dưới mặt đất.
Cục Cưng cũng cảm thấy có điều gì đó, nó nhảy khỏi túi áo cậu đánh hơi vài cái trên nền đất rồi meo một tiếng dài.
Hữu Thiện lập tức rút điện thoại định gọi cho anh Kiệt nhưng phát hiện chỗ này không có sóng. Hết cách cậu đành đi dò sóng điện thoại. Rất may chỉ cần tiến lên nghiêng người một chút là đã bắt được sóng rồi.
‘Tút… Tút…’
Sau một hồi chờ lâu thì máy cũng chịu đổ chuông, anh Kiệt bắt máy ngay lập tức: “A… Chuyện gì… Em?”
Biết rằng đường truyền không tốt nên cậu đáp gọn: “Án mạng đèo Sương Sớm, chôn xác.”
Anh Kiệt còn nói gì đó mới tắt máy nhưng cậu không nghe rõ. Chẳng băn khoăn quá lâu, cậu lập tức đi ra ngoài ngồi chờ người đến.
“Cẩn thận kẻo lạc.” Hữu Thiện quay lại nói với mèo đen chạy tung tăng đằng sau. Phải nói rằng bộ lông đen của nó ngụy trang quá tốt, nếu không để ý kĩ có thể không nhìn thấy con mèo này đâu nữa.
Chỗ này cách xa nơi làm việc của anh Kiệt. Hơn nửa tiếng sau, một chiếc ô tô đen dừng trước mặt cậu. Anh Kiệt đi cùng bốn người nữa, một người trong số đó là người đàn ông mang ô chiều nay.
Vừa bước chân ra ngoài, người đàn ông đã hơi nhíu mày nhìn vào lùm cây. Hắn cúi người xuống thì thầm gì đó với anh Kiệt rồi cầm xẻng cùng ba người còn lại đi vào trong đó.
Anh Kiệt ở lại trao đổi với Hữu Thiện vài câu, nhân lúc này cậu nói luôn chuyện người đàn ông trong đoàn phim kia với anh. Anh nghe xong thì cau mày, trong đầu anh bắt đầu vạch ra hướng điều tra sắp tới. Chợt có người gọi tên anh, anh hoàn hồn kéo cậu về hướng âm thanh ấy.
“Em ấy là Huỳnh Thành, cô gái trong đội là Trần Thảo, hai đứa còn lại đứa cao là Trần Lập, thấp hơn là Nguyễn Đăng.” Anh Kiệt có thói quen khi giới thiệu tên với người thân quen thì sẽ tự động bỏ qua tên đệm của người ta. Như cô gái kia, họ tên đầy đủ của cô là Trần Thị Thảo, hai anh kia lần lượt là Trần Văn Lập và Nguyễn Hải Đăng. Trừ Huỳnh Thành bởi họ tên hắn chỉ có hai chữ.
Hiện trường được phong tỏa. Thành chỉ huy hai người đàn ông đào đất. Đào được một lúc, xẻng va phải tấm gỗ sần sùi, gõ lên nó hai tiếng phát hiện phía dưới rỗng tuếch. Nhìn qua mặt gỗ thì không giống chất liệu của quan tài cho lắm, có lẽ người đó đã đào một cái hố sâu, sau đó đặt một tấm gỗ rồi mới phủ đất lên tấm gỗ ấy.
Khi Thành lật tấm gỗ, mùi thi thể đang phân hủy lập tức xộc thẳng lên mũi. Mọi người nhíu mày, không chỉ do mùi khó chịu mà còn là vì khung cảnh dưới hố. Một người phụ nữ co người lại tự ôm lấy mình, đất ẩm sụp xuống ôm trọn thi thể giống như đang đóng cô lại trong một cái khuôn. Lẫn trong bùn đất có vài vệt đỏ, tạm thời chưa biết đó là gì. Khuôn mặt cô biến dạng, làn da phần lớn đã bị phân hủy. Họ cần đưa thi thể về khám nghiệm và xác minh danh tính.
Trong lúc bốn người kia vận rộn vận chuyển thi thể, anh Kiệt lấy lời khai người báo án.
Hữu Thiện: “Lúc ngồi trên xe bus em thấy một cô gái đang cúi xuống tìm thứ gì đó ở đây nên em đã ra xem thử. Sau đó con mèo đen đánh hơi được mùi xác chết nên em báo cảnh sát.”
Anh Kiệt ghi xong lấy bút gãi đầu, anh cằn nhằn: “Em nói vậy làm khó anh viết báo cáo rồi.”
Hữu Thiện đá nhẹ vào chân anh: “Anh chịu khó nghĩ thêm giúp em đi mà, em đâu thể nói là em ‘nhìn thấy’ được đâu?”
Huyền học không còn là thứ gì quá xa lạ và mơ hồ tuy vậy khi viết báo cáo, nếu dính vào huyền học chắc chắn sẽ bị cấp trên gọi lên tra hỏi, nặng hơn nữa là bị quở trách.
“Anh, nạn nhân quấn điện thoại trong áo khoác.” Thành giơ túi zip trước mặt Kiệt, anh đón lấy. Chiếc điện thoại đeo ốp lưng con thỏ lông hồng. Vì nạn nhân bảo vệ điện thoại rất kĩ nên nó không bẩn lắm.
Không còn việc gì nữa, Hữu Thiện tạm biệt mọi người về khu nhà nghỉ của tổ quay phim. Trời sập tối, ánh đèn từ trong nhà hắt ra ngoài. Cậu hơi nheo mắt, hình như có một bà lão ngồi trước cửa nhà. Lúc đến gần bà cậu đi qua khung cửa sổ, trong đấy, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
Hữu Thiện khom lưng nói với bà: “Bà ơi, vào ăn tối thôi.”
Bà lão cười phe phẩy quạt mo cau đáp lại: “Cháu vào ăn trước đi, bà đang chờ cháu của bà. Nó bảo sẽ tới mà mãi chẳng thấy đâu.”
Hữu Thiện cũng không cố chấp: “Vâng, bà cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”
Cậu mở cửa bước vào, vẫn là Thim nhiệt tình chào đón cậu đầu tiên: “Ôi chào, anh tưởng em về rồi cơ.”
Hữu Thiện ngại ngùng nói: “Có chút chuyện nên em bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng rồi. Có thể cho em ké một bữa cơm được không?” Câu cuối là nói với mọi người.
Thanh Tùng vẫy tay: “Lại đây.” Dường như anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu một suất ăn rồi.
Không ai ý kiến gì, cậu đặt ‘hộp đựng kiếm’ trong góc nhà rồi mới đến ngồi cạnh anh. Cục Cưng ngửi thấy mùi đồ ăn cũng kêu lên biểu tình. Anh lại vẫy tay với nó, nó chạy hai bước nhảy gọn vào lòng anh.
Thanh Tùng định xé nhỏ thịt luộc nhưng nó bám vào cánh tay anh muốn nói không cần xé. Anh đưa thịt cho nó, nó dựa vào anh ăn thịt.
Hữu Thiện nhắc nhở: “Nó ăn bẩn lắm đó.”
Thanh Tùng gãi đầu nó: “Không sao, tôi chưa tắm.”
Cả đoàn ăn xong mà bà lão vẫn chưa vào. Hữu Thiện xung phong đi gọi bà vào ăn. Bà ấy vẫn ngồi trên ghế phe phẩy chiếc mo cau, ánh mắt xa xăm nhìn cổng làng.
“Bà ăn cơm thôi.”
Đột nhiên có người nói khiến bà giật mình nhẹ, rồi bà vẫn cười nói: “Đã muộn vậy rồi à? Làm phiền cháu rồi.”
Bà lão đứng dậy rồi chậm chạp đi vào nhà. Lúc cậu định đi theo thì điện thoại đổ chuông, cậu nghe máy.
Anh Kiệt gọi, nhưng anh không nói gì. Nếu không phải sóng ở đây khá ổn thì cậu đã nghĩ cuộc trò chuyện bị gián đoạn rồi.
“Có chuyện gì hả anh?”
Kiệt cuối cùng cũng chịu mở lời, giọng anh có chút là lạ: “Em còn nhớ Huệ không?”
Một câu hỏi đưa hai người trở về bốn năm trước. Khi ấy cậu và anh chưa quen biết nhau. Có một vụ nhảy lầu xảy ra tại chung cư cũ nơi Kiệt từng sinh sống. Chung cư ấy là chung cư cao tầng, nếu nhảy xuống chỉ có tan xương nát thịt.
Đội cứu hỏa đang cố hết sức xoa dịu tâm trạng cô gái đứng trên mép sân thượng ấy. Anh Kiệt tình cờ nằm trong đội ngũ đó. Cô gái ấy chẳng nói gì, chỉ vô cảm nhìn bọn họ. Bọn họ sợ nhất là sự im lặng này.
Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Hữu Thiện đẩy cửa chạy tới, một chú cứu hỏa lập tức dang tay chặn cậu lại. Cậu không bước tiếp nữa, nhưng cậu nói: “Chị Huệ! Chị có muốn gặp mẹ không!?”
Cuối cùng cô gái cũng có chút phản ứng, cô giễu cười nhìn cậu, chẳng phải cô đang đi gặp bà ấy sao?
“Em có thể cho chị gặp bà ấy theo cách khác, hãy tin em.”
Nhân lúc cô không để ý, một chú cứu hỏa lập tức chạy tới ôm cô nhảy vào trong. Hữu Thiện giữ lời giúp cô khai quang để nói chuyện với mẹ mình. Không rõ cuộc trò chuyện ấy ra sao, chỉ biết là sau đó cô không còn ý nghĩ tự tử nữa.
Anh Kiệt ngưỡng mộ cậu không thôi, anh chủ động kết bạn với cậu. Từ đó, cậu có người bạn làm cảnh sát hơn mình tám tuổi.
“Em nhớ.” Hữu Thiện lờ mờ đoán ra được chuyện gì nhưng cậu vẫn hỏi: “Sao vậy anh?”
“Cô gái bị chôn dưới đất chính là cái Huệ.”
Cậu: “... Đã có kết quả từ pháp y rồi sao?”
Hữu Thiện nghe rõ sự sụp đổ trong lời nói của anh: “Không phải, chưa có, là cái điện thoại. Con bé có gọi cho anh, trước khi chết nó gọi cho anh, nó cần anh giúp đỡ… Nhưng…” Anh đã không bắt máy. Anh không thể bắt máy.
Bốn năm trước anh đưa cho cô gái ấy số điện thoại của mình và bảo nếu cần giúp đỡ hãy gọi cho anh. Một năm trước trong lần truy bắt tội phạm, điện thoại anh rơi xuống biển, anh đổi sim. Anh thông báo cho mọi người trừ cô gái ấy. Không phải anh không muốn cho mà vì anh không nhớ số cô, nhưng anh cũng không đi tìm cô.
Sự hối hận và tự trách bao trùm lấy anh. Trong vô thức anh lẩm bẩm lời xin lỗi, lời xin lỗi vì phụ lòng tin của cô gái ấy.
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Ước gì không phải đánh máy chữ vẫn chạy tằng tằng.
Bình luận
Cà
Tb viết truyện tâm linh: k như suy nghĩ của mình