Chương 18: Hồn ma
Chương 18: Hồn ma
Giữa lưng chừng núi có một ngôi làng gọi là làng Sương Sớm. Vì phải quay ở đây khoảng bảy ngày nên đoàn làm phim đã thuê một căn nhà nhỏ trong làng để ở. Lúc này họ đang quay ngoại cảnh, Hữu Thiện chỉ cần đi trăm mét là thấy bóng dáng của họ.
Gần như mọi người đều quay lưng với cậu. Vị đạo diễn già cuộn tròn quyển vở chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng diễn viên. Giọng ông rất lớn, có vẻ cảnh quay không thuận lợi cho lắm.
“Cô kia! Đây là lần thứ mấy rồi!? Tôi cho cô năm phút tìm lại cảm giác! Không làm được thì lập tức cuốn gói khỏi đây!”
“Còn anh kia nữa! Đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng có chắn camera!”
Người đầu tiên phát hiện ra cậu là một diễn viên mới nổi và cũng là người gọi cậu tới đây. Anh ta nhảy xuống từ tảng đá rồi chạy tới bên cậu, vẻ mặt anh ta không giấu nổi sự nhẹ nhõm.
“Anh còn tưởng em không tới, dù sao đường đi tới đây khá quằn mà.”
Hữu Thiện nửa đùa nửa thật nói: “Phải đấy, em nghĩ mình nên tăng tiền công thôi.”
Anh chàng hào sảng phất tay: “Dạo này anh mới phất, cứ tự nhiên ra giá.”
Cái điệu bộ này khác gì nhà giàu mới nổi không cơ chứ? Đột nhiên vị đạo diễn hét lớn về phía này: “Thim! Quay cảnh quay của cháu trước đi!”
Thim là nghệ danh của chàng diễn viên trước mặt cậu đây, anh chàng quay lại đáp lời ông: “Cháu tới đây.”
Cậu nhìn anh ta một lúc lâu rồi thở dài. Có chút âm khí quấn quanh nhưng không đáng kể, xem ra cũng chả có chuyện gì nghiêm trọng cả. Cậu vò đầu, chuyến đi này công cốc rồi.
‘Ầm!’
“Á!”
Chiếc đèn LED chân đứng đột ngột bị đổ làm Thim giật mình lùi ra sau vài bước. Tim anh ta đập thình thịch, rất may Hữu Thiện đi tới trấn an: “Đừng tự dọa mình, ở đây không có gì hết.”
Lần này đến lượt đạo diễn giật mình, ông ôm tim nói với cậu: “Người gì mà đi như ma thế, làm bác đau tim chết mất.”
Rõ ràng dưới đất có rất nhiều lá khô và sỏi đá thế mà cậu đi chả phát ra tiếng động nào. Cậu mỉm cười hối lỗi: “Dạ dạ, cháu xin lỗi bác.”
Đạo diễn không quan tâm cậu nữa mà tiếp tục chỉ đạo người trong đoàn phim. Hữu Thiện đứng bên cạnh cẩn thận quan sát xung quanh, cậu chả phát hiện ra cái gì. Nơi đây tuy rừng cây rậm rạp nhưng có nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá khiến cho không gian trở nên thơ mộng. Đoàn phim cũng đang tận dụng cái vẻ đẹp tự nhiên này mà quay vài cảnh tình yêu chíp bông của đôi nam nữ chính.
Đột nhiên một tảng mây lớn lững lờ bay tới che đi ánh mặt trời, khung cảnh không đạt sự kỳ vọng như lúc đầu nữa nên đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi.
‘Lạch cạch.’
Có ai đó đang kéo va li tới, mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Đạo diễn là người phản ứng đầu tiên, bác niềm nở chào hỏi: “Đến rồi đấy hả Swan?”
Thanh Tùng cũng mỉm cười đáp lại: “Vâng, chào mọi người.” Anh đảo mắt nhìn người đứng bên cạnh ông rồi tiếp tục nói: “Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Ánh mắt Hữu Thiện dừng lại trên mặt anh hai giây mới đáp: “Đúng là trùng hợp thật.”
Hiện tại anh để tóc đen mắt đen nên nhìn có chút lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy phiên bản này của anh bao giờ, hoặc có thể đã từng thấy nhưng không quan tâm.
Quay thêm hai lần nữa cảnh này mới xong, đoàn người di chuyển về nhà nghỉ. Thim đi cuối hàng cùng Hữu Thiện để tóm tắt tình hình.
Nghe xong, cậu gật gù tỏ vẻ đã biết. Đêm hôm qua anh ta thức dậy đi vệ sinh nhưng lúc ra khỏi phòng thì thấy một bóng đen ngồi bất động trên ghế. Lúc đầu anh ta tưởng người trong đoàn cho tới khi bóng đen ấy quay đầu lại, mặt mũi nó be bét máu. Anh ta nhũn chân ngã oạch ra sàn, nó vươn cánh tay vặn vẹo về phía anh ta. Sau đó… Không còn sau đó, anh ta ngất xỉu. Một diễn viên trong đoàn tên Hiếu đã phát hiện ra anh ta vào lúc sáng sớm.
Hữu Thiện gật đầu, xem ra con ma này không xấu, hoặc chưa đến lúc nó làm chuyện xấu.
Thanh Tùng đi đằng trước hai người đột nhiên dừng lại, Hữu Thiện cũng dừng lại theo. Thim chẳng hiểu gì hỏi hai người: “Sao hai người dừng lại vậy?”
“Vào nhà trước đi.” Thanh Tùng nói với Thim.
“Ò…” Thim mù mờ làm theo lời anh.
Lúc này, Thanh Tùng mới hỏi Hữu Thiện: “Cậu thấy mà đúng không?”
Cậu vẫn nhìn về phía trước, ở đó, bên cạnh chậu hoa có một người đàn ông đang tưới nước. Anh ta bất động nhìn bông hoa như đang tự đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Điều đáng nói là xung quanh anh ta toàn âm khí, có một hồn ma đu bám lên người anh ta nhìn anh ta làm việc.
Có lẽ cậu biết hồn ma Thim gặp đêm qua là ai rồi.
Hữu Thiện không trả lời Thanh Tùng nhưng anh không để tâm mà nói tiếp: “Anh ta tên là Hiếu, tôi mới gặp anh ta dạo gần đây. Anh ta… Có một sợi ‘dây duyên’ với hồn ma bên cạnh.”
Lúc này Hữu Thiện mới nói: “Anh đang phân vân có nên can thiệp vào không đúng không?”
Thanh Tùng nhún vai: “Coi là vậy đi, tôi thấy được anh ta sẽ không đồng ý cắt duyên.”
Anh không sống bằng nghề thầy pháp nên anh rất ít khi tham gia vào nhân quả của người khác, kể cả bói toán. Như Hữu Thiện đã nói, cậu phải canh rất lâu mới được anh kết nối. ‘Canh’ ở đây không chỉ vì rất nhiều người xếp hàng chờ tới lượt mà còn là vì anh thi thoảng mới xem mệnh.
Cậu im lặng suy nghĩ vài giây rồi cất bước đến chỗ Hiếu. Thanh Tùng kéo va li theo sau.
“Xin chào, em tên là Thiện. Chúng ta nói chuyện một lúc được không?” Hữu Thiện mỉm cười hỏi.
Hồn ma trên người anh ta ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt đáng sợ, dễ luận ra rằng cái chết của cậu ta không dễ chịu chút nào.
Hiếu thoát khỏi thế giới của riêng mình. Anh ta đặt bình nước lên bàn gỗ cũ kỹ rồi gật nhẹ đầu cười nói: “Được.”
Đuôi mắt của Hiếu hướng xuống tạo cảm giác anh ta đang buồn. Lúc anh ta cười, nụ cười ấy giống như cười khổ. Vì những đặc điểm như này nên vai diễn anh ta nhận không được đa dạng cho lắm.
Hữu Thiện vào thẳng vấn đề: “Anh có biết mình đang bị một hồn ma đeo bám không?”
Vừa dứt lời, cả Hiếu và hồn ma trên lưng anh ta đều giật mình. Cậu tiếp tục nói: “Hồn ma ấy có nốt ruồi ở đuôi lông mày bên trái.”
Con ngươi luôn bình lặng như nước cuối cùng cũng hiện chút cảm xúc. Chợt, Hiếu bật cười, anh ta nhắm mắt như muốn kiềm chế sự xao động, lúc mở mắt ra anh ta đã trở về dáng vẻ thong dong như lúc đầu.
“Có vẻ hồn ma cậu nói là… Người yêu tôi.” Không che giấu mối quan hệ, anh ta nói tiếp: “Năm ngoái em ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.”
Không phải người yêu cũ mà là người yêu tôi.
Hồn ma khẽ nâng tay chạm vào má của anh ta nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được gì hết. Anh ta khẽ hỏi: “Thật sự… Em ấy vẫn đang ở cạnh tôi sao?”
Trong mắt anh ta đầy sự mong đợi, anh ta không hề sợ hãi khi biết luôn có một hồn ma theo mình.
Hữu Thiện trầm ngâm một lúc, chợt cậu hỏi: “Anh có muốn nhìn thấy…”
“Thiện!” Thanh Tùng nhíu mày ngắt lời, cậu đang nghĩ cái gì mà dám khai nhãn cho người thường vậy? Không nói đến sự phản vệ, liệu anh ta có chịu đựng được khi nhìn thấy mấy thứ đó không?
Hữu Thiện biết mình lại bốc đồng rồi, cậu nhỏ giọng nói: “Em biết rồi…”
“Không còn cách nào sao?” Hiếu rũ mắt hỏi, anh ta xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Hữu Thiện đã lỡ thả một mồi lửa, giờ đây cậu cần tìm cách xoa dịu nó. Không ai nói gì, Hiếu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có thể thấy được anh ta là một con người cố chấp.
Thanh Tùng đột nhiên đội mũ lưỡi trai cho cậu. Đoạn chỉ đỏ ở cổ tay trái anh hiện ra trước mắt. Chuông nhỏ trên chiếc vòng đó khẽ đung đưa phát ra âm thanh trong veo và dễ chịu. Xong, anh kéo va li vào nhà.
“Có cách.”
_…
Hữu Thiện vào nhà định bụng thả con mèo xuống, nhưng Cục Cưng vào mùa này cứ thường xuyên bị đình công, cậu giũ người nó vài lần mà nó chẳng hề nhúc nhích. Hết cách, cậu nhét nó lại vào túi trong của mình.
“Giải quyết xong rồi à?” Thanh Tùng đi lấy nước tiện hỏi han tình hình.
Ra vẻ cái gì không biết, cách này không phải anh gợi ý cho à?
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn trả lời: “Xong rồi. Dùng sợi dây duyên để anh ta tự cảm nhận thôi.”
Người yêu của anh diễn viên kia không bị ai yểm thuật nên khi hoàn thành xong ước nguyện, cậu ta có thể rời đi. Vậy ước nguyện của cậu ta là gì? Không ai biết được hết.
‘Cạch.’
Thanh Tùng đặt cốc giữ nhiệt xuống mặt gỗ, anh tiến lại gần Hữu Thiện nói: “Vậy giờ nói chuyện của chúng ta nhé.”
Giữa chúng ta có chuyện gì sao? Đôi mắt cậu hiện rõ sự hoang mang.
“Nhã Tinh gửi cậu hai gmail, gọi ba cuộc điện thoại nhưng gmail thì cậu không trả lời, điện thoại thì nghe một lần rồi chửi người ta lừa đảo sau đó không thèm bắt máy nữa. Cậu tìm thấy công ty nào tốt hơn Nhã Tinh rồi sao?”
Hữu Thiện: “...”
!!!
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Dỗi vi ci eo