Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 15: Tà thần

Chương 15: Tà thần

Nhờ la bàn trên tay nên người tổ chương tránh được không ít rắc rối. Bình thường kim la bàn sẽ chỉ cố định về một hướng, thi thoảng xê dịch một chút biểu thị ‘vật’ đó đã di chuyển. Nhưng hiện giờ, kim la bàn đột nhiên đung đưa qua lại không rõ lý do.

“Cái này…”

Đạo diễn không nhìn thấy la bàn, nghe ra sự hoang mang trong giọng nói của Luna nên ông gấp gáp hỏi: "Sao vậy?"

Luna run rẩy, không biết là vì sợ hay là vì phải chạy từ nãy đến giờ mà cô câu được câu không đáp lại ông: “Nó đang quay… Không dừng lại…”

“Cái gì!?” Pốp ngó đầu vào xem thử. Dưới ánh đèn, kim la bàn nhẹ nhàng đung đưa qua lại như đang đếm ngược thời gian sống sót của mọi người.

Đã vào hè mà toàn thân Pốp lạnh buốt, hắn nuốt nước bọt không tồn tại nói: “Chẳng lẽ… Xuất hiện thêm một thứ không sạch sẽ?”

‘Keng!’

Tiếng chuông trầm đục đột ngột vang lên. Sau tiếng chuông ấy kim la bàn lập tức xoay tròn bằng tốc độ rất nhanh. Luna hoảng loạn đập nó vào lòng bàn tay mình mấy lần nhưng nó vẫn không trở lại bình thường.

Cô giảm tốc rồi dừng lại, mấy người đằng sau vì hành động này mà đâm sầm vào nhau ngã thành một nùi trên mặt đất. Một người bức xúc quát: “Tự dưng dừng lại làm cái gì vậy!?”

Luna quỳ dưới nền đất lạnh lẽo bất chấp hình tượng mà vò nát đầu óc, cô lẩm bẩm: “Không không không…”

“Kiếm kề bên cổ rồi…” Người ấy cầm la bàn lên tính tự mình làm nhưng khi nhìn thấy kim la bàn quay như chong chóng người ấy cũng sững sờ.

Kim la bàn chỉ về hướng có âm khí, vậy nếu nó xoay tròn có nghĩa là gì?

Luna bật khóc: “Tôi không muốn chết!”

Hoàn cảnh hiện giờ không ai còn tâm trí đi dỗ dành người đang suy sụp. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, mọi người bạn một câu tôi một câu tìm cách xử lý tình huống éo le này.

Tiếng nói chuyện, tiếng chuông, tiếng lợn kêu và thậm chí là cả tiếng gió cứ liên tục tấn công hàng rào tâm lý của Luna khiến đầu óc cô quay cuồng.

“Ọe...” Bụng quặn lại, cô ôm bụng muốn nôn nhưng lại không nôn ra được thứ gì. Phải rồi, vì quá căng thẳng nên tối nay cô không ăn cơm.

“Keng!”

“Éc!”

“Nhanh lên! Chúng đang tới gần!”

“Keng!”

“Éc…!”

“Tất cả sẽ chết.”

“Người thường sao có thể thắng được ma quỷ.”

“Yên tâm, tôi tính cho mọi người rồi, sẽ ổn thôi.”

Câu nói ấy đột nhiên vang lên xua tan hết mọi âm thanh hỗn tạp đang quấy phá trong đầu Luna. Cô thở ra một hơi dài, cả cơ thể bắt đầu trở nên nhẹ bẫng. Thì ra từ nãy đến giờ cô đang nín thở.

Thanh Tùng đã tính cho mọi người rồi, mọi việc sẽ ổn thôi. Tức là bây giờ nếu họ chọn bừa một con đường thì con đường ấy vẫn sẽ an toàn đúng không?

Phải không?

Luna đứng lên thều thào gọi: “Mọi người..."

Tiếng cãi nhau dần lắng xuống, mọi người quay sang nhìn cô. Mấy thứ tạp âm bẩn thỉu ngày càng lớn chứng tỏ chúng sắp đuổi kịp họ rồi.

“Swan nói anh ấy đã tính cho mọi người rồi, vậy nên chọn bừa một con đường đi đi.”

“... Cô đang đùa à?” Nhân viên khuân vác máy móc châm chọc: “Liên quan đến mạng sống đây? Cô dám nói chọn bừa không?”

Luna nghiến răng: “Anh còn cách nào hay hơn sao?”  

Nhân viên im lặng, cô mệt mỏi lầm bẩm: “Tôi vẫn chưa muốn chết.” 

Tôi cũng sợ lắm chứ.

Luna ngẩng đầu nhìn bọn họ với đôi mắt đẫm lệ, nhưng tầm mắt lại dừng ở đám sương mù đằng sau, đồng tử cô co rút dữ dội. Pốp bị biểu cảm này dọa cho sợ hãi, hắn cũng chầm chậm quay đầu, rồi đột nhiên hắn hét lớn: "Chạy!"

Trong làn sương dày đặc, có một đoàn người đang đi tới đây với tốc độ rất nhanh!

Mọi người chạy thẳng về phía trước không quay đầu, hàng loạt tiếng bước chân nặng nề vang vẳng bên tai bọn họ như thể đoàn người đang ở sát phía sau.

Chạy được vài phút, đằng xa xuất hiện luồng ánh sáng vàng cam ôm trọn lấy một bóng người. 

'Bộp.'

Một tiếng vỗ tay trầm đục, ngay sau đó, tiếng bước chân bủa vây bọn họ lập tức biến mất. Nhóm người vô thức thả chậm bước chân, đạo diễn soi đèn lên bóng người ấy, là một người phụ nữ đã có tuổi. Bà quỳ trên mặt đất, mái tóc dài khô xơ xõa lên tấm lưng còng. Đang hãi hùng không biết bà là người hay ma thì bà quay người lại.

Là người đàn bà điên trong làng!

Nhưng hiện tại nhìn bà ấy trông rất tỉnh táo…

Bà Nùng mặt không biểu cảm chỉ về hướng Đông Bắc sau đó lại tiếp tục khom lưng cúi đầu. Đậu chạy tới bên bà, cô nhìn rõ trước mặt bà là một cặp tượng nam nữ cỡ nhỏ, hai ngọn nến cắm hai bên và một bát cơm trắng cắm ba nén hương ở giữa. Động tác này… Bà đang bái lạy họ? Cô không hiểu, nhưng vì đang gấp nên cô không hỏi nhiều, cô chỉ thúc giục bà: “Bà ơi, ở đây nguy hiểm lắm mau đi theo bọn cháu.”

Bà Nùng lạnh lùng gạt tay Đậu ra, bà ngẩng đầu nhìn trời, trăng đã điểm, bà nhét cặp tượng vào áo rồi bỏ đi.

“Bà…”

“Đi thôi! Đừng lo chuyện bao đồng nữa!” Một người chạy tới kéo Đậu dậy.

Đậu đành chạy theo nhóm người nhưng cô vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng cô đơn ấy.

Mây đen che khuất trăng tròn, bà Nùng bị bóng tối nuốt chửng.

_…

‘Ầm!’

Thanh Tùng tốn hàng chục lá bùa mới phá hủy được một tay của tượng nữ. Tiếng rít gào vàng lên làm rung chuyển đất trời.

Anh biết mình không thể cứ dùng bùa đấu đá với nó được nên đành lủi vào lùm cây bẻ vài cành dâu tằm. Hiện giờ cây dâu tằm vẫn còn ra quả, anh vặt một quả cắn thử một miếng.

‘Vú!’

Hữu Thiện bị cặp tà thần đánh bật ra tận chỗ anh. Cậu lộn một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn. Thấy cậu hít thở nặng nề nên anh tốt bụng chia cậu mấy quả dâu tằm ăn hồi sức.

“Ăn không?”

“...”

Chưa để Hữu Thiện trả lời thì một nhánh xúc tu quất tới, hai người lập tức tách ra.

Thanh Tùng bay nhảy linh hoạt tránh từng nhánh xúc tua xấu xí. Anh đã có vũ khí, và tất nhiên đống cành dâu tằm trên tay không ngon bằng cây kiếm gỗ đào mà Hữu Thiện đang sử dụng nhưng dùng nó để phụ trợ vẫn ổn, có thể khiến đám xúc tu khựng lại một nhịp câu thời gian.

Có vẻ cặp tà thần này có hiềm khích lớn đối với Hữu Thiện. Thanh Tùng để ý rằng chúng toàn tập trung tấn công cậu mà gạt hắn sang một bên, và đây cũng là sai lầm lớn nhất của họ.

“Thần tử đáng chết! Euphemon sẽ không thể bảo vệ mày được nữa!”

“Bọn tao giết mày được một lần cũng sẽ giết được mày lần thứ hai!”

Euphemon?

Hữu Thiện tạm bỏ qua thông tin này, cậu cười giễu cợt: “‘Bọn tao’? Hai người hợp lực mãi mới giết được tôi à?”

Trong mắt cậu hiện rõ hai chữ ‘kém cỏi’. Đây vốn dĩ chỉ là một câu hỏi trêu ngươi ấy thế mà bọn họ nghe xong lại không phản bác được. Đám khói đen hiện rõ khuôn mặt méo mó vì giận dữ, giọng nói cũng trở nên trầm khàn giống hệt một con quái vật thực thụ. Một chữ ‘Ngươi’ của họ thôi cũng khiến cho đất trời rung chuyển.

Lần này đòn tấn công của họ mang sức sát thương rất lớn, một cái xúc tu giáng xuống đã có thể quét hết tất cả mọi thứ xung quanh. Bụi bay mù mịt, Hữu Thiện lo lắng gọi: “Cực Cưng!”

‘Vút!’

‘Ầm!’

Xác định được vị trí của cậu xúc tu quất xuống ngay lập tức. Cậu phản xạ nhanh lùi lại ra phía sau, gió bụi bay tới khiến cậu lùi thêm vài mét nữa.

“Tôi đang giữ nó!” Thanh Tùng nói lớn.

Hữu Thiện yên tâm tập trung vào cặp tà thần trước mặt. Dù sao đám xúc tu này cũng được tạo ra từ tâm trí của tà thần. Mà đã xuất phát từ nơi đen tối thì tất nhiên cậu có nhiều cách để giải quyết.

Kiếm gỗ đào trong tay lóe sáng, rõ ràng cặp tà thần đã chần chừ một lúc mới tấn công. Có vẻ họ đang e dè điều gì đó, và sự e dè đó là đúng.

Hữu Thiện vung mạnh kiếm chặt đứt một đoạn xúc tu dài đang lao tới. Đoạn bị rời ra lập tức tan biến, mà ngay tại chỗ vết cắt bốc lên làn khói đen giống như bị nướng cháy khét. Họ cũng không thể hồi phục lại được vết thương nữa.

Cặp tà thần không gào lên mà điên cuồng điều khiển xúc tu tấn công Hữu Thiện, nhưng tất cả đều bị cậu cắt ra làm vụn. Khói bụi mù mịt cũng không làm giảm tốc độ múa kiếm của cậu. Những năm tháng trên núi cậu được thầy dạy rất nhiều điều, trong đó thứ cậu dành nhiều thời gian học nhất chính là bịt mắt đánh nhau.

“Đôi mắt rất quan trọng trong chiến đấu nhưng không vì thế mà ta phụ thuộc nào nó.

“Sẽ có lúc con không thể dùng mắt để chiến đấu vậy nên con hãy học chắc bài học này.”

“Tuy không có mắt khả năng chiến đấu sẽ suy giảm nhưng đừng để điều đó trở thành điểm yếu của con.”

Những bài giảng từ quá khứ giờ hiện ra đầy sống động. Không còn đợt tấn công nào giáng xuống, Hữu Thiện mở mắt im lặng nhìn đám khói đen trước mặt, cậu có thể cảm nhận được họ đang tức đến mức không nói thành lời.

“Được rồi mà.” Thanh Tùng cắt ngang mối hận thù truyền kiếp này. Anh vỗ vỗ lên mặt tượng của bọn họ tiếp tục giảng hòa: “Qua mấy đời người rồi đừng cay cú nữa.”

Cặp tà thần quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến chúng phải gầm lên: “Vô lễ!”

Trên cặp tượng của họ bị dán chi chít lá bùa vàng. Thanh Tùng nhảy xuống khỏi vai Chân Mẫu bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình: “Bùa này nổi tiếng trong giới có uy lực không khác gì bom mìn.”

"Rất đắt đỏ." Anh nhấn mạnh.

Gió lớn nổi lên nhưng không thể thổi bay được lá bùa nào. Cặp tà thần lạnh lùng nhìn anh, anh không quan tâm vẫn vững bước về một hướng. Cuối cùng anh dừng lại bên cạnh Hữu Thiện.

Thanh Tùng quay người nhìn thẳng vào cặp tà thần, anh mấp máy môi niệm chú rồi mỉm cười. Sau nụ cười ấy mấy lá bùa quấn quanh tượng đồng phát nổ. Khói lửa bừng lên nuốt chửng mọi thứ, kể cả nụ cười khó hiểu của cặp tà thần.

____________________

Cà có điều muốn nói:

Câu hỏi vui: Bà Nùng phe ta hay phe địch?

A. Phe ta

B. Phe địch

C. Phe "Một mình bà già này chấp hết."

 

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

🙋‍♀️Thưa cô em chọn câu C

Bình luận

Honeybee

Honeybee

🙋‍♀️Thưa cô em chọn câu C

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px