Chương 14: Hành động



Chương 14: Hành động


Để tăng tính chân thật của câu chuyện, mỗi khi mấy người trong làng đi ngang qua, Thanh Tùng như cố ý lại như vô tình nhìn đám người tổ chương trình bằng ánh mắt lạnh lùng. Hữu Thiện chỉ biết bấu chặt áo anh nhịn cười, anh bất đắc dĩ huých nhẹ vào người cậu một cái.


“Khụ…” Hữu Thiện sặc nước bọt ho khù khụ mấy cái.


Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời chậm rãi chuyển từ xanh sang cam và cuối cùng tối hẳn. Ngôi làng chìm trong sự im lặng, không biết có phải do tâm lý không mà mọi người cảm thấy cái im lặng này rất rợn người.


‘Éc!... Éc!...’


Đàn lợn tru tréo ồn ã. Trước cổng nhà, một đám nhóc mặt mày xám ngoét tụ tập lại, đứa nào đứa nấy cũng cười lộ ra bộ hàm lởm chởm: “Anh chị ơi! Cho bọn em ở nhờ một đêm được không?”


Không ai đáp lại, tụi nó liền nói tiếp.


“Anh chị ơi!”


“Anh chị ơi!!”


“Vậy tụi em đi vào nhé!!!”


Ở một góc nào đó, đợi tụi nhỏ đi vào hết, chỗ cầu muối bị phá hỏng nhanh chóng được sửa lại. Mà người làm việc đó tay vẫn còn run run sợ hãi. Đằng sau anh ta là một đám người khác cũng đang run sợ không kém.


Thanh Tùng: “Hãy biến căn nhà này thành lồng giam, chỉ có thế mấy người mới giảm bớt kẻ thù.”


Thanh Tùng: “Yên tâm, tôi tính cho mọi người rồi, sẽ ổn thôi.”


Lời của anh vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người. Nó giống như một liều thuốc an thần trấn an trái tim đang đập rộn ràng của họ.


‘Ầm!’


“Á!” Một người giật mình ngã uỵch ra đằng sau.


“Thì ra anh chị ở đây! Sao anh chị không vào!? Sao lại ở ngoài!? Vào đây!!!”


Vòng muối khép kín đã tạo ra một một bức tường vô hình ngăn chặn tụi nó ra ngoài. Tụi nó chỉ biết bất lực đập ầm ầm vào bức tường ấy. Càng đập càng tức giận, giọng tụi nó trở nên méo mó không còn ngọt ngào như lúc ban đầu nữa.


“Cho tụi em ra ngoài! Cho tụi em ra ngoài! CHO TỤI TAO RA NGOÀI!!! CHÚNG MÀY SẼ PHẢI CHẾT!!!”


“Éc!... Éc!... ÉC!!!” Tiếng lợn tru tréo chưa bao giờ dứt, nhưng lần này…


“Hình như… Tiếng ấy đang càng lúc càng gần…” Một người run giọng nói.


“Chạy!”


_…


Thanh Tùng và Hữu Thiện dù có trà trộn thành công vào đám tín đồ cuồng tín này đi nữa vẫn không thể tiếp xúc gần với trung tâm buổi lễ. Nhưng có điều Hữu Thiện đã xác thực được một chuyện, nơi đây không phải nơi mà bọn Thánh Điện quan tâm lắm vì trong buổi lễ này không ai mặc ‘đồng phục’ của Thánh Điện cả. 


Nói sao nhỉ, cậu gặp bọn người Thánh Điện trong kí ức của đồ vật hai lần, dù hai lần ấy không lần nào thấy rõ nhưng ít nhất cậu vẫn nhận ra tụi nó mặc áo choàng trắng viền vàng. Đi hại người và đi lôi kéo người khác còn mặc ‘đồng phục’ thì không lý nào lúc thực hiện nghi lễ lớn lại không có ‘đồng phục’ được, chỉ có khả năng là bọn nó không quan tâm tới chỗ nhỏ bé này thôi.


Một trai trẻ trong làng đi tới cầm theo hai tờ giấy: “Hãy đọc nó khi trưởng làng hát.”


Hát…?


Vẫn còn đang chưa hình dung được cái chất giọng ồm ồm đó hát lên sẽ như thế nào thì ông ta đã trình diễn cho họ xem rồi.


“Hmm… ta ra dọt si so mim…”


Hữu Thiện giật giật mí mắt, nghe không khác gì tiếng nẹp bô. Thanh Tùng thì nghĩ khác, anh cúi xuống nhìn tờ giấy, chắc là không đọc nên anh mới rảnh rang buôn chuyện với cậu: “Nghe hợp đấy chứ.”


“...”


Hữu Thiện không trả lời mà liếc nhìn xuống tờ giấy đọc, có lẽ đây là một đoạn trú cổ xưa được phiên âm ra tiếng hiện tại. Người viết trú còn rất tận tụy khoanh tròn mấy chỗ ý nói nên đọc nối âm hai chữ đó lại.


Đột nhiên một trận gió thổi tới, lúc đầu rất nhẹ nhưng càng về sau càng dữ dội. Hữu Thiện theo bản năng nhìn sang Thanh Tùng, nhưng anh lại vô tội xòe tay hai với cậu.


Vậy tức là…


Như để kiểm chứng cho suy nghĩ hai người, ông trưởng làng hét lên.


“Đến rồi! Các ngài thật sự đến đây rồi!”


Người trong làng lập tức quỳ rạp xuống bái lạy, có người chú ý đến hai con người không biết điều vẫn còn đứng sừng sững ở kia nên bò tới kéo hai người lại, ý muốn nói họ quỳ xuống. Nhưng kéo mãi hai người họ vẫn như hai pho tượng chẳng thèm nhúc nhích nấy một li.


Một người không chịu nổi nữa quát: “Quỳ xuống!”


‘Vút!.’


Tiếng xé gió vang lên, một đám khói đen cuồn cuộn bay tới, đám khói dần kết thành hình bóng của hai người. Dưới ánh lửa bập bùng, Hữu Thiện nhận ra đấy là khuôn mặt của đôi phụ mẫu kia. Và đôi phụ mẫu đang nhắm tới cậu!


Bàn tay sắc nhọn đưa tới như muốn cào rách mặt người ta. Thanh Tùng lạnh lùng rút một lá bùa ra định phòng thủ nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng đen nhỏ bé ở sau lưng Hữu Thiện đã lao tới vồ đám khói đen đó. Ấy vậy mà nó thật sự đẩy lùi được đám khói đen đó thật.


Cục Cưng tiếp đất an toàn. Nó cứng chưa được bao lâu đã nhanh chân chui tọt vào người Hữu Thiện để trốn nạn. Can đảm cả đời của nó chắc chắn đã dồn hết vào cú cào lúc nãy rồi.


“Con mèo này bản lĩnh đấy chứ?” Thanh Tùng không tiếc lời khen ngợi. Đánh bay được cả thần thì con mèo này thường ngày hít linh khí để sống à?


“Meo.” Cục Cưng trong lớp quần áo yếu ớt đáp lại.


Hữu Thiện thì nhỏ giọng nói: “Nguy hiểm quá…” Mèo phản xạ rất nhanh, đến lúc cậu phản ứng lại tình hình thì nó đã đáp đất rồi.


Tà thần bị con mèo đánh bay vào một đám người đang quỳ ở gần đấy. Đám người ấy lập tức bị họ hút sạch hồn phách rồi ngã sõng soài trên nền đất, chắc chắn là không thể cứu được nữa rồi.


“Hỗn láo!” Trưởng làng nhìn thấy tất cả, ông ta quát lớn nhưng không dám làm ra hành động gì. Người có thể đánh bay vị thần của họ thì họ có khả năng đánh lại sao?


Đám người trước nay toàn ỷ đông hiếp yếu đến khi gặp người mạnh thật sự họ lại khúm núm một cách hèn hạ.


“Ngươi! Chính là ngươi!” Hai chất giọng của đôi phụ mẫu chồng chéo lên nhau vừa to vừa chói tai. Khói đen bùng lên dữ dội hơn nữa giống như biến thành một con quái vật khổng lồ đang chuẩn bị nuốt chửng tất cả. Trên thực tế, đám khói đen đi đến đâu, chạm vào ai thì hồn phách của người đó sẽ bị rút đi không thương tiếc. Thấy thế, đám dân làng hoảng loạn chạy trốn khỏi vị thần của họ.


“Chính là ngươi!”


không rõ là họ đang kích động hay tức giận, chỉ biết là chắc chắn đêm nay trôi qua không dễ dàng rồi.


________________


35

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout