Vừa thoát khỏi dòng kí ức thì đôi mắt Hữu Thiện nhói lên như bị kim châm. Trong chưa đầy hai tháng, cậu đã dùng năng lực đặc biệt ba lần, điều này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cậu. Mọi dị năng xuất hiện trên thế giới này đều có tác dụng phụ của nó, điều này giúp được phần nào làm ‘cân bằng’ thế giới. Mà người không biết điều vượt qua giới hạn sẽ phải trả giá.
Hữu Thiện đứng lên, trong làng vẫn bốc mùi ôi thiu ẩm mốc khó chịu. Cậu tản bộ quanh làng tìm manh mối. Bà Nùng không biến mất, bà đang lết đến từng ngôi nhà để nói gì đó với chủ nhà. Người phụ nữ ấy nắm chặt tay bà Nùng, tóc xơ rũ xuống che đi nửa khuôn mặt cô.
Bà Nùng đột nhiên quay sang nhìn cậu mỉm cười, bờ môi nứt nẻ mấp máy nói hai chữ, cậu không dịch được.
Thanh Tùng bất ngờ xuất hiện từ đằng sau vỗ lên tấm lưng yếu ớt của cậu một cái. Hữu Thiện giật mình quay lại, cậu càu nhàu: “Đi như ma vậy.”
Thủ phạm không cảm thấy mình có lỗi, anh nói: “Có hai tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”
Cậu im lặng nhìn anh, anh khoác vai cậu nói nhỏ: “Nhóm kia thử tìm đường ra khỏi làng rồi, nhưng bất ngờ không? Họ đi mãi không thấy cái cổng làng đâu chứ đừng nó đến chuyện thoát ra khỏi đây.” Anh ngừng một lúc ngẩng đầu lên quan sát xung quanh như sợ ai nghe thấy, sau đó anh mới cúi xuống nói tiếp tin xấu thứ hai: “Đêm nay tế lễ sẽ diễn ra.”
Hữu Thiện cau mày, anh biết cậu cau mày vì điều gì nên anh lôi ra một cái la bàn trong túi. Ngoại trừ mặt la bàn thiết kế âm dương nửa đen nửa trắng thì la bàn này chẳng khác gì la bàn bình thường có đủ E-W-S-N. Hiện tại kim la bàn đang chỉ vào hướng S – hướng sau lưng bọn họ, hướng về cuối con làng.
Nghỉ trưa, nhóm chương trình về lại chỗ tạm trú, phát hiện không thoát được khỏi nơi này, mặt ai cũng nặng như đeo chì. Họ hối hận rồi, hối hận vì đã đến đây, hối hận vì đã tham gia. Đạo diễn cũng chả khá khẩm hơn là mấy, vì ông là người chọn nơi này để quay nên dù không ai nói gì ông vẫn không khỏi tự trách bản thân.
Đang lúc tuyệt vọng, Thanh Tùng và Hữu Thiện trở về đưa ra giải pháp, dù chỉ có 50% sống sót nhưng ai cũng vui mừng. Một tia sáng le lói giữa bóng tối, tuy không thể chiếu sáng tất cả nhưng nó vẫn là ánh sáng.
“Tức là, chúng tôi phải chạy ngược lại hướng la bàn chỉ?” Pop hỏi hại. Liên quan đến tính mạng mình, không ai dám nghe qua loa.
“Còn hai người? Hai người sẽ đi đâu?” Giao la bàn vào tay bọn họ tức là hai người này sẽ không đi cùng nhóm.
Hai người họ không trả lời câu hỏi ấy, Thanh Tùng nói tiếp chuyện còn đang dang dở: “Nhớ một điều rằng, tách ra đi một mình là việc làm ngu ngốc nhất hiện giờ.”
Đến cũng đến rồi, họ tranh thủ quay nốt tài liệu cho chương trình, Thanh Tùng không quay, anh cùng Hữu Thiện đã đi đâu đó từ sớm. Điều này làm đạo diễn khóc không ra nước mắt. Fans anh rất hung dữ, nếu thời lượng lên hình của anh ít hơn khách mời khác thì chắc chắn họ sẽ treo ông lên cây ép cung. Nhưng vì hoàn cảnh hiện giờ ông có thể làm gì khác đây? Chả lẽ lại bảo anh ở lại để ông đi thay cho à? Thôi, việc khó để người có chuyên môn làm.
Trai tráng trong làng tám chín phần là đang đi chuẩn bị cho lễ tế đêm nay. Không những chọn ngay ngày chúng tổ chức nghi lễ mà còn chọn trúng ngày chúng tổ chức lễ tế to nhất trong năm, một lần nữa Thanh Tùng cảm thán độ mát tay của ông đạo diễn.
Thanh Tùng kéo Hữu Thiện ra một góc, góc đứng này rất đẹp, nửa kín nửa hở rất tinh tế, anh đột nhiên thở dài rầu rĩ nói: “Anh cảm giác cuộc đời đang chống lại anh. Công ty nhà anh bị phá sản rồi, lũ bạn thân ngày nào còn anh anh em em giờ đây lại quay lại cắn anh một cú đau...”
Hữu Thiện im lặng nhìn anh diễn trò. Lông mi anh run nhẹ, chân mày khẽ cau lại như thể đang gặp chuyện khó thật sự. Không biết trên đường đến đây anh đã làm cách gì mà khiến cho đôi mắt hơi hoe đỏ, con ngươi thất thần nhìn xuống đất. Nếu không phải biết rõ dòng dõi nhà anh ra sao chắc cậu cũng chia buồn với anh rồi đó.
“Nếu như...” Thanh Tùng cắn móng tay, người vừa nãy còn đang đau buồn mất mát giờ nhìn như một tên điên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để trả thù đời, anh túm lấy cậu gằn giọng nói: “Em sẽ giúp anh phải không? Chúng ta sẽ khiến họ phải trả giá vì những gì mình đã làm, chúng ta sẽ giết chết họ.”
Cậu mở to mắt rồi nhíu mày, sau đó cậu nói: “... Ừ, trả lại những gì họ đã làm, chả phải lẽ đương nhiên sao?”
Thanh Tùng lẩm bẩm: “Bắt đầu từ bọn chúng... Bắt đầu từ bọn tổ chương trình kia...” Anh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh nhìn hằn học ấy không hướng về cậu nữa mà hướng ra phía sau cậu. Có người đứng sau lưng cậu. Cậu khó chịu, tác dụng phụ của cái năng lực kia là làm suy giảm các giác quan của cậu.
Tên đàn ông đó nói: “Ngại quá, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua chứ không có ý định nghe lén. Nhưng tôi muốn hỏi, anh có muốn cầu nguyện với Chân phụ mẫu không? Các ngài rất yêu quý những đứa con của mình, các ngài sẽ giúp những đứa con của mình.” Khi nhắc đến Chân phụ mẫu, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ sùng bái.
Ánh mắt Thanh Tùng giao động nhưng anh lại xoay người dắt cậu đi, tên đàn ông ấy bắt lấy sự giao động ấy, hắn lại nói: “So với việc tự mình làm rồi để lại dấu vết, hãy để Chân phụ mẫu che chở mình.”
Thanh Tùng dừng lại, Hữu Thiện nhìn anh, anh hiện đang nhếch mép cười đắc ý.
Anh điều chỉnh tâm trạng rồi quay sang nhìn hắn nhưng anh chẳng nói gì. Anh đang dùng chiêu ‘Nói nhiều mất chất’.
Tên kia thấy vậy lại dùng bộ dáng mê muội mất cả ý chí để huyên thuyên đủ điều, nếu là người dễ giao động, đang lạc lối hay đang tuyệt vọng với cuộc sống,... Thì chắc chắn họ sẽ tình nguyện đi theo hắn ngay. Như hắn đã ám chỉ, thờ Chân phụ mẫu làm chuyện ác sẽ không để lại dấu vết. Điều đáng sợ ở đây là khi những con người này không bị ràng buộc bởi pháp luật, họ có thể làm ra những chuyện tồi tệ đến đâu?
Hắn ta dừng lại, mặt đầy vẻ hưng phấn nói: “Tối nay, hãy đến đây gặp trưởng làng!”
Thanh Tùng dùng tài năng diễn xuất của mình thành công lừa đảo một người, anh mãn nguyện kéo Hữu Thiện đi.
Cậu mở điện thoại lên, trên màn hình khóa thể hiện rõ không có sóng. Không có gì bất ngờ, từ lúc vào làng họ đã không bắt được tín hiệu nào rồi.




Honeybee