Mọi người ai về phòng nấy, vì xảy ra chuyện vừa rồi nên không ai dám ngủ riêng nữa. Hữu Thiện và Thanh Tùng thì không ngủ ngay lập tức. Cậu vào khu vực lưu trữ của điện thoại tìm tài liệu. Tài liệu này là nội dung của cuốn sách ‘Nghi thức tà môn’ cậu dùng lúc ở Hoài Vân, dù sao thì mang một cái điện thoại vẫn gọn hơn mang một quyển sách dày cộp mà.
Thanh Tùng dựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài, anh đang đề phòng có người nghe lén: “Khả năng cao tổ chương trình chọn ngày quay trùng ngày bọn chúng thờ cúng quỷ thần rồi.”
Hữu Thiện lướt rất nhanh, cậu cau mày nói: “Cặp tượng đó rất quen, hình như em từng nhìn thấy...” Vừa nói xong cậu nhìn thấy thứ cần tìm: “Đây rồi, bọn chúng... Đang thờ ‘Phụ mẫu’.”
Thanh Tùng vẽ lên cửa sổ vài nét rồi kéo rèm che xuống, xong xuôi anh mới đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu đọc tài liệu.
Chân phụ - Chân mẫu, một cặp ác thần đã xuất hiện từ xa xưa. Thờ cúng họ sẽ có được tất cả, tiền tài, quyền lực, danh vọng thậm chí là cả mạng sống người khác. Đổi lại muốn họ ‘nhìn xuống’ tín đồ mình, các tín đồ buộc phải hiến tế người trẻ tuổi, càng trẻ càng tốt. Mỗi một lần cầu nguyện là một mạng người, mỗi một nguyện ước là một mạng người.
Có vẻ thầy cậu đã từng chứng kiến nghi lễ này nên ông ghi rất rõ trong sách rằng sau khi hiến tế người sống, tín đồ sẽ tiến lên cúi người chạm trán rồi hôn lên đôi chân của cặp tượng phụ mẫu để tỏ lòng thành kính và trung thành.
Hữu Thiện lướt xuống dưới, cậu muốn đọc câu chuyện về cặp tượng này. Có vẻ vì nó quá tà đạo nên bị các con dân hắt hủi, do đó gần như không có dị bản về họ.
Từ thuở xa xưa, đôi Chân phụ Chân mẫu chưa phải ác thần, họ là là người hầu thân tín bên cạnh thần Euphemon. Trong một lần Euphemon xuống nhân gian tìm ‘thần tử’ của mình, đôi phụ mẫu kia đã nổi lòng tham chiếm lấy thần điện và các tín đồ của ngài. Xui xẻo thay dù bị suy yếu do mất nhiều tín đồ nhưng Euphemon lại rất thân quen với chiến thần, chiến thần đã ra mặt thay ngài ấy đày hai kẻ phản bội dưới chân núi Vọng Thiên – nơi giao nhau giữa thần giới và nhân gian.
Hai người chịu đủ sự sỉ nhục hàng nghìn năm, hận khí ngút trời. Rồi đến một ngày, một nhân loại nhỏ bé tìm đến họ, hắn nói bọn hắn sẽ thờ cúng họ đổi lại họ phải giúp hắn diệt quốc. Họ đã khao khát rời khỏi đây từ rất lâu, họ đồng ý với giao kèo này. Dù bị đày dưới chân núi nhưng cốt cách vẫn là thần, vì thế khi người của thần giới thấy hai kẻ phản bội nhúng tay vào chuyện nhân giới, dùng sức mạnh tàn sát loài người, các vị thần đã không thể ngồi yên mà lập tức hạ phàm đánh nhau với hai người họ. Do đó, cuộc chiến giữa các vị thần nổ ra dưới danh nghĩa chiến tranh hai nước. Tuy thần giới thắng nhưng họ cũng chả bảo vệ được ai. Một quốc gia bị diệt vong, một quốc gia binh lính chết hết, mà cặp Chân phụ Chân mẫu kia cũng biến mất sau trận chiến đó.
Thanh Tùng cau mày, trong phần này không có nhắc gì về thủ thuật cái kén, vậy nên đích đến cuối cùng của bọn chúng không chỉ muốn thờ cúng cặp phụ mẫu này thôi không đâu.
Anh: “Ở đây chỉ có phân thân của Chân phụ mẫu, chắc sẽ dễ đối phó.”
Hai người rơi vào trầm mặc, một hai người thường còn dễ thở, chứ một đoàn người thì khó bảo vệ.
Như Thanh Tùng đã nói, tổ chương trình rất mát tay vì chọn vào làng lúc họ sắp làm lễ thờ cúng, vậy nên cho dù bây giờ có chạy trốn thì họ cũng chẳng thể thoát khỏi đây.
“Sắp bị mang đi hiến tế rồi, phải ngủ cho hồng thịt mới được.” Thanh Tùng ngáp bò lên giường nằm. Anh chọn ngủ để quên đi ưu phiền.
“Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trưởng làng hỏi, bên trong nhà đang có vài người đàn ông sửa điện cho bọn họ.
Không biết có phải vì đã nghe cảnh báo trước không mà Luna và Đậu cảm thấy ánh nhìn của mấy người đàn ông này quá rợn người.
Đúng như Thanh Tùng đã lường trước, trong tủ điện chính có nước, nếu đêm qua anh bật cầu dao lên thì họ sẽ tiêu đời.
Chẳng cần họ lên tiếng, trưởng làng cũng hiểu đại khái vẫn đề, ông cao giọng cảnh cáo: “Luật lệ đặt ra là để bảo toàn mạng sống cho mấy người, đừng ảo tưởng mình hơn người rồi muốn làm gì thì làm.”
Lúc sau dân làng rời đi hết, tổ chương trình cũng bắt đầu chuẩn bị quay tài liệu. Đến làng thủ công mỹ nghệ nghệ sĩ sẽ hóa thân thành nghệ nhân để tạo ra sản phẩm thủ công cho riêng mình. Làng này chia thành nhiều khu vực, khu vực đầu tiên họ đến là khu vực làm gốm, tiếp đó là mây tre đan, cuối cùng là thêu gấm. Nhìn sơ đồ mà trưởng làng đưa, ấy vậy mà làng này rộng hơn họ nghĩ nhiều, đây còn chưa kể phần bị khuất trên bản đồ nữa.
Thanh Tùng cũng nằm trong diện khách mời chương trình nên anh không thể đi cùng Hữu Thiện để điều tra thêm về ngôi làng này được. Mọi người chia tay nhau trước cổng nhà.
Hữu Thiện quyết định đi tìm người đàn bà điên trong làng. Điều này khá khó khăn vì bà ấy di chuyển liên tục, mãi sau cậu mới tìm được bà ấy ở một bụi cây, bà ấy đang chơi cùng đám trẻ trong làng. Mặc dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng bà ấy vẫn rất khéo tay, cậu nghe bé gái trong nhóm ấy gọi bà là bà Nùng.
Bà Nùng lại làm xong một vòng hoa nữa đeo lên đầu một bé gái, bé gái cười híp mắt ngọt ngào nói cảm ơn bà.
Hữu Thiện dừng lại trước mặt họ, họ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu hỏi: “Cháu có thể nói chuyện riêng với bà được không?”
Đám trẻ cảnh giác nhìn cậu, cô bé lớn nhất trong đám trẻ nói: “Anh lại đến bắt nạt bà ấy à?”
Hữu Thiện nói: “Em dùng sai từ rồi. Anh chưa từng bắt nạt bà ấy nên không thể sử dụng chữ ‘lại’ được.”
Bà Nùng xua tay với đám nhóc ý nói đi trước đi, đám nhóc đành bỏ đi.
Hữu Thiện ngồi xuống cạnh bà, nói thật bây giờ bà không giống người điên lắm. Cậu nhìn bà rồi nói: “Cháu luôn cảm thấy bất an khi bước vào ngôi làng này, bà có thể cho cháu biết không?” Sở dĩ cậu lựa chọn hỏi bà vì bà là người đưa cậu cây dâu tằm kia.
Bà Nùng đưa tay chạm đầu con mèo đen trên vai cậu, nó không cảm nhận được ác ý nên cũng vui vẻ cọ đầu vào bàn tay thô ráp của bà. Bà rút tay lại nhỏ giọng nói: “Sắp kết thúc rồi.”
Bà Nùng dúi vào tay cậu cây trâm gỗ rồi bỏ đi. Hữu Thiện không hiểu hành động này lắm. Cậu nhìn bóng lưng bà dần khuất sau khu nhà cũ kĩ rồi lại nhìn xuống cây trâm trong tay. Nó được khắc rất tinh xảo, người làm chắc hẳn đã dồn hết tâm huyết của mình để làm ra nó. Dọc trên thân trâm là một dòng chữ: ‘Minh-Nùng’.
Hữu Thiện nhìn thật lâu vào nó, sau đó trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông đặt cây trâm cài tóc vào tay người phụ nữ ngại ngùng nói: “Tặng em.”
Người phụ nữ đỏ mặt, cô ấp úng nói: “Em... Em sẽ giữ nó thật cẩn thận.” Cô thều thào: “Có ra sao cũng sẽ giữ nó cẩn thận.”
Là ông Minh và bà Nùng? Tuy là câu hỏi nhưng cậu đã có câu trả lời. Nhìn hai người còn trẻ như vậy chắc chắn thời điểm này là khoảng mấy chục năm trước.
Không gian bị bóp méo chuyển cậu đến vài năm sau đó. Bầu trời tối đen như mực, ánh trăng bị mây che khuất, trước mắt cậu là một đám đàn ông mặt mày giữ tợn dưới ánh lửa. Ông Minh bị hai trai tráng trong làng đè xuống đất không rõ sống chết. Bà Nùng bị một tên túm tóc ép ngẩng đầu lên, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt bà.
“Không ngờ thằng Minh lại nghe con đàn bà này xúi giục giúp nó chạy trốn, trưởng làng, ông giết đừng nương tay, chúng ta phải lấy chuyện này răn đe đám đàn bà kia.”
Bà Nùng chắp tay cầu xin bọn họ: “Đừng mà, xin mấy người, đánh chết tôi cũng được, xin hãy tha cho anh ấy. Tất cả là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi!”
Sự cầu xin đến hèn mọn này chẳng đổi lại chút thương cảm nào hết, những người đàn bà khác chỉ có thể lẳng lặng quay mặt đi.
Ông Minh bị lôi xềnh xệch đi khắp làng, bà Nùng vẫn kiên trì cầu xin sự tha thứ. Đến khi ông Minh tỉnh lại, hai người đàn ông nào đó mang đến hai cây gậy lớn, họ mỗi người một nhịp đánh ông đến khi ông chỉ còn chút hơi thở mỏng manh.
“Đúng là bọn đàn bà, suốt ngày khóc lóc!” Gã đang nắm tóc bà quăng bà xuống dưới đất, chưa thấy hả hê, gã đó giơ chân giẫm mạnh lên đầu bà vài cái. Bà Nùng khó khăn bò về phía trước, gã kia không biết lấy gậy gỗ từ đâu ra giơ lên rồi đập xuống đôi chân của bà. Bà giãy giụa trong đau đớn, đến cuối cùng, khi bàn tay bà cách ông Minh một khoảng cách rất nhỏ, bà đã không trụ được nữa mà bất tỉnh.
Xung quanh vang lên tiếng cười hả hê cùng vài tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Đột nhiên gió lớn nổi lên giữ dội, một người bí ẩn xuất hiện, vì cây trầm này không nhỡ rõ người ấy ra sao, lại cộng thêm trời tối âm u nên cậu chỉ thấy bóng đen lấp ló dưới cây cổ thụ.
Mọi người lập tức nhìn về người phụ nữ bí ẩn ấy. Người phụ nữ ấy bước thêm vài bước, một tên đàn ông đột nhiên bước sang chặn luôn tâm nhìn của cậu nên giờ cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ đó: “Vừa trông chừng đám đàn bà này vừa phải làm ăn kiếm tiền vất vả nhỉ?”
“Mấy người chưa đủ tư cách biết ta là ai... Ta... Giải quyết... Các ngươi... Thờ phụ mẫu không?”
“Hãy trở thành con của các ngài... Các ngài thích người trẻ.”
Cuộc đối thoại đứt quãng, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng biến mất. Một tên đàn ông quay lại, cậu thấy rõ trên tay gã là là cặp tượng phụ mẫu cỡ nhỏ.”
Tuy nói là thử nhưng khi nếm được trái ngọt, bọn chúng đã không quay đầu.




Bình luận
Chưa có bình luận