Chương 11: Thờ cúng
Mười một giờ chẳng còn ai ra khỏi nhà, cũng không có nhà nào còn sáng đèn. Hữu Thiện cùng Thanh Tùng luồn lách qua các ngóc ngách để tiến sâu vào làng. Càng đi sâu sương mù càng nổi lên dày đặc, lúc này đột nhiên bên tai hai người vang lên tiếng chuông nặng nề, sau đó là tiếng bước chân đều đều. Để dễ hình dung thì những tiếng động này giống như một ‘đoàn người’ đang diễu hành. Thanh Tùng ngó tử ra ngoài, anh thấy các bóng đen đi xiên xiên vẹo vẹo chồng chéo lên nhau qua lớp sương mù, không rõ mấy thứ đó có phải người hay không nhưng chắc chắn chẳng phải thứ tôt lành gì.
Hai người nhìn nhau, họ đều đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương: Đi theo tiếng chuông.
Làng trông thế này thế mà rất rộng rãi, họ phải đi khoảng năm phút mới nghe thấy tiếng người, là ông trưởng làng đang chỉ huy bọn trai tráng khuôn vác vật gì đó.
“Tay chân nhanh nhẹn lên, họ đến rồi!” Chiếc giọng già nua vang vọng khắp không gian.
Hữu Thiện nheo mắt nhìn xuyên qua những tán lá. Mây tan, ánh trăng dần khắc họa thứ khổng lồ trước mặt, là cặp tượng đồng nam nữ. Người phụ nữ hai tay ôm lồng ngực mình, khuôn mặt u sầu như đang đang xót thương cho các sinh linh bé nhỏ. Người đàn ông thì dang rộng đôi tay như đang ban phát ánh sáng cho các tín đồ trung thành của mình. Dưới chân họ là một vòng hoa, một mâm hoa quả lớn, nhang đèn và một con lợn già còn sống. Cậu từng thấy cặp tượng đồng này ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra.
Không để Hữu Thiện có thời gian suy nghĩ, bên phía họ đã có biến.
“Ai cho con mụ đàn bà này vào đây!?” Giọng nói giận giữ của người gác cổng vang lên.
Đám đàn ông nhao nhao như phạm phải điều tối kị, Thanh Tùng kéo Hữu Thiện về phía người đàn bà ấy xem thử, thì ra là người đàn bà điên họ gặp hồi trưa. Bà vùng vẫy thoát khỏi tay của gã gác cổng, nhưng ngay lập tức lại bị đạp một cái vào lưng, sau đó từng cú đạp cú đấm giáng xuống thân hình gầy gò ấy.
“Éc!!!” Con lợn già đột nhiên ré lên.
Trưởng làng vội vã chạy tới: “Chúng mày còn không mau kéo nó đi! Để họ phải tức giận chúng mày gánh được không!?”
Gác cổng thô bạo kéo bà đi, dù đôi chân trần bị lê lết dưới nền đá nhưng bà chẳng may may để ý, có vẻ đôi chân ấy hỏng rồi. Bà gào lớn: “Trả giá! Chúng mày sẽ phải trả giá!”
Bọn người kia chẳng để lời này vào tai, dù sao thì từ lúc bước vào con đường này, họ chưa từng phải trả giá cho việc mình làm. Thứ họ quan tâm là tại sao con lợn già kia tự dưng kêu lên. Kiểm tra một lượt, họ tá hỏa phát hiện con lợn này bị rạch một đường trên bụng. Họ sợ hãi quỳ rạp dưới chân đôi tượng đồng kia khấn vái, miệng lẩm xin người tha mạng.
Thanh Tùng nhìn người gây họa trở về, trên tay cậu còn cầm lưỡi dao dính máu, hiển nhiên tác phẩm nghệ thuật kia là do cậu làm. Anh cười rồi lôi ra một tờ giấy, cậu không nhìn rõ đó là giấy gì, chỉ biết sau khi đốt cháy một trận gió lớn thổi tới khiến đám người kia càng quỳ lạy dữ dội hơn, người yếu bóng vía nhất thì dập đầu đến rướm máu.
Giả thần giả quỷ chán chê rồi hai người mới buông tha cho đám này. Ông trưởng làng len lén ngẩng đầu lên nhìn, thấy không còn dị tượng nào nữa ông mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này ông mới chỉ huy mọi người tiếp tục làng việc.
“Thấy hai con ả mới vào làng không? Ngực nở mông to, dễ sinh con trai.”
“Đúng ý tao, thôi thì... Không cho bọn nó về nữa.”
Hai tên nhìn nhau rồi cười khanh khách, một thằng khác không biết từ đâu chui ra xen vào cuộc trò chuyện đấy: “Chơi hai đi, nó lại chả sướng quá.”
“Đám đực rựa kia thì cho làm vật tế.”
“Tao nghe nói có một thằng...”
“Giờ cho chúng mày nói chuyện à!?” Ông trưởng làng đi tới quát, ba người kia chỉ biết cười hề hề tiếp tục làm việc.
Xem ra đây là chuyến đi khó trở về rồi.
Đột nhiên tim Hữu Thiện đập mạnh, cậu sững sờ giây lát rồi lập tức kéo Thanh Tùng đang hóng hớt lại. Anh nhìn cậu, sau đó hiểu ra: Trong nhà có chuyện rồi. Hai người chuồn đi trong im lặng.
Hai người chỉ mất vài phút là về tới khu nghỉ của khách. Trong nhà tối om, cửa mở toang hoang, vòng muối bị xê dịch rõ thấy. Họ còn nhìn thấy vệt nước dài dưới nền đất, mà đường ẩm ướt ấy dẫn thẳng vào trong nhà.
Hữu Thiện lao vào nhà trước, Thanh Tùng theo sau, anh không lên lầu cùng cậu mà đứng ở chỗ cầu dao bật đèn. Nhưng lúc chạm vào cầu dao anh lại dừng lại. Những đứa trẻ này đều liên quan tới nước, vậy bật cầu dao lên liệu có an toàn?
Những hồn ma yếu ớt không thể trực tiếp giết người, chúng cần có ‘cầu nối trung gian’, nếu anh bật cầu dao lên, rất có thể anh sẽ trở thành ‘cầu nối’ đó.
_...
“Gừ...” Mèo đen chui xuống dưới gầm giường gầm gừ, nó ngậm cành dâu tằm mà Hữu Thiện để lại để phòng thân. Trong mắt nó, có rất nhiều cái chân bụ bẫm đang đi đi lại lại trong phòng tìm nó. Rồi đột nhiên một trong số chúng cúi gập người xuống, là một bé gái buộc tóc đuôi sam, cô bé xoay đầu nhoẻn miệng cười với nó. Cô bé hạ thấp người xuống, giờ mới nhận ra, bụng cô bé đang hướng thẳng lên trời, cô bé... đang định bò vào gầm giường!
Cục Cưng dựng đứng cả lông lên, nó muốn lùi sâu hơn nữa nhưng đằng sau lại là bức tường lạnh lẽo, nó chỉ còn biết cắn chặt cành dâu tằm phòng thân mà thôi. Rất may Hữu Thiện đã tới kịp lúc.
Nhìn bãi chiến trường này, máu nóng dồn lên não, cậu rút chục lá bùa ra phi thẳng về phía chúng: “CÚT!” Ngọn lửa xanh bốc lên ngùn ngụt, đám linh hồn hét một tiếng lớn chạy ùa ra ngoài. Loại bùa này chưa thể giết chúng, nó chỉ để lại cơn đau giống như bị dây điện hay thắt lưng quất thẳng vào người mà thôi.
Lửa xanh tan đi trả lại căn phòng nguyên vẹn, lúc này Hữu Thiện mới cúi xuống giường chìa tay về phía Cục Cưng: “Cục Cưng, an toàn rồi, con ra đây đi.”
Cục Cưng vẫn cong người dựng đứng lông chẳng nhúc nhích, cậu cũng không mất kiên nhẫn mà tiếp tục nói với nó: “Con không cảm nhận được ba sao?”
Nó thở phì phò một lúc lâu mới chậm rãi tiến gần cậu. Nó giơ tay đánh vào bàn tay cậu mấy cái, vì đã thu móng vuốt nên mấy cú đánh này nhẹ như bông. Cuối cùng, nghe cậu an ủi vài câu nữa, nó mới chịu cọ đầu vào tay cậu.
Hữu Thiện nhẹ nhàng bế nó lên, toàn thân nó vẫn còn run lắm. Cậu rút cây dâu tầm trong miệng nó ra nhẹ giọng khen ngợi: “Con giỏi lắm, không cần sợ, ba ở đây rồi.”
Cậu vừa an ủi Cục Cưng vừa đi xuống lầu, bằng cách nào đó Thanh Tùng đã tập hợp mọi người đông đủ dưới phòng khách. Trên bàn đốt một cây nến, ánh cam hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh cùng ánh mắt chột dạ và hối lỗi của những người còn lại.
“Tại sao trong nhà lại xuất hiện linh hồn bọn nó?” Hữu Thiện ngồi xuống cạnh Thanh Tùng lạnh nhạt hỏi đám người. Anh cười một tiếng: “Còn vì sao nữa, tình thương bao la cho người ta tá túc.”
Cô gái dẫn chương trình lên tiếng đầu tiên: “... Đứa trẻ ấy rất đáng thương, nó nói nó bị đuổi khỏi nhà nên muốn qua đêm ở đây. Ngoài trời đang mưa nên là...” Nói đến đây cô im lặng vì cô biết họ sai rồi.
“Ngoài trời không mưa.” Hữu Thiện nói.
“...”
Thanh Tùng vẽ vòng tròn trên không trung: “Tôi đoán nhé, sau khi nghe đứa trẻ kia giải trình xong thì một trong số các người chạy vội ra ngoài, đạp lên cầu muối, dẫn đứa trẻ vào trong đúng không?”
Không ai lên tiếng trả lời anh. Hay lắm, anh rủi Hữu Thiện vi phạm hai quy tắc thì bọn họ cùng lúc rủ nhau vi phạm ba quy tắc. Đúng là có ý chí tiến thủ.
Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Mấy người nên cảm thấy biết ơn vì Cục Cưng thu hút hết đám hồn ma ấy nếu không lúc chúng tôi chạy về chỉ có nước hốt xác mấy người mà thôi.”
Cục Cưng đang vùi đầu vào lòng cậu ngủ, nghe thấy anh nhắc tên mình tai nó chỉ khẽ động một cái.
Hữu Thiện dùng áo cuộn mèo đen lại, cậu nói: “Chỗ này không còn an toàn nữa rồi.”
Thanh Tùng đè nén cơn giận trong lồng ngực mình lại tiếp lời: “Rời khỏi đây thôi, ngay bây giờ.”
Một vị khách nam: “Nhưng...”
“Nhưng gì mà nhưng, vi phạm ba quy tắc rồi còn gì phải sợ nữa?”
Hữu Thiện nói: “Không ổn lắm, nếu qua cầu mà xảy ra chuyện gì thì khó cứu.”
Thanh Tùng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn kể cho mọi người nghe lời của ba tên kia để họ tự quyết định. Mọi người nghe xong ai nấy đều xanh mặt, ai cũng muốn anh sẽ dang tay bảo vệ mình và hết lòng cam đoan sẽ không làm trái lời anh. Anh không trả lời họ ngay, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Hữu Thiện đưa ra hai lựa chọn cụ thể hơn: “Anh muốn cho bọn chúng vào trại giam hay chịu sự trừng phạt của các môn phái.”
Muốn đưa vào trại giam thì phải có bằng chứng cụ thể, mà muốn tìm được bằng chứng ấy thì phải hi sinh một chút. Còn để chúng chịu sự trừng phạt của các môn phái tuy vẫn cần bằng chứng để nộp lên các trưởng lão, nhưng những bằng chứng này dễ tìm hơn cái trên nhiều.
“Tôi muốn cả hai.”
Hai người bàn bạc thêm với nhóm người kia, sau nhiều lần đắn đo họ quyết định thử thoát ra khỏi đây trước, nếu không thoát được họ sẽ chấp nhận hy sinh một chút để tổng hợp bằng chứng giao nộp cho phía cảnh sát.
_...



Bình luận
Chưa có bình luận