Chương 10: Vào làng
Hữu Thiện cùng Thanh Tùng đi về địa điểm cũ đón cục cưng, con mèo đen rất ngoan, nó vẫn ở chỗ đấy chờ cậu về. Trùng hợp thay, điện thoại cậu đã có sóng trở lại, cậu nhận được tin nhắn chuyển tiền từ ông Thành kèm theo lời nhắn: [Cam on chau.]
Người phụ nữ kia cứu con trai sao?
Cậu hỏi vậy vì bây giờ cậu không thấy linh hồn cô ấy đâu nữa.
“Thánh Điện Khải Huyền à...” Thanh Tùng vuốt mái tóc ướt ngược ra sau. Nghe anh lẩm bẩm bốn chữ này cậu có hơi giật mình, rồi cậu cũng nhận ra anh biết được là do đâu. Cậu cau mày nói: “Anh giả vờ không xem được thì giả vờ cho chót đi chứ?”
Thanh Tùng bế con mèo đen dưới chân lên để tiện vuốt lông đầu cho nó, hình như Cục Cưng rất thích anh, nó cứ cọ đầu vào tay anh miết thôi. Lúc này anh đang nghĩ lời nói dối để làm sao cho qua chuyện này, nhưng cuối cùng anh lại ăn ngay nói thật: “Ban đầu tôi không muốn dính rắc rối, sau đó nghĩ lại rồi.”
“Dính đến người của Liên Hoa Pháp Hội cầu còn không kịp?” Hữu Thiện nói toạc ra tính toán của anh. Anh búng tay: “Chính xác.”
Thanh Tùng không thích bản thân mình ướt át, anh quay lưng với cậu nói: “Đi thôi.”. Cậu theo sau. Đi được một lúc, hai người thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu dưới gốc cây lim, là xe của anh.
Vào xe, Thanh Tùng đưa cậu bộ đồ mới, anh nói cậu dùng tạm đồ của anh đi, Hữu Thiện nói cảm ơn. Vì anh to hơn một vòng so với cậu nên quần áo của anh đối với cậu cũng khá rộng. Cậu gấp đồ ướt để trong túi bóng, mèo đen lại gần cậu đánh hơi, hình như nó không hài lòng việc con Sen mình lại dính mùi của người khác nên nó húc vào đùi cậu mấy cái.
Thanh Tùng lái xe, anh nhìn Hữu Thiện qua gương chiếu hậu, cậu đang dùng khăn ướt lau mặt, anh rời mắt nói sơ qua tình hình trong làng: “Làng thủ công mỹ nghệ rất u ám và kì lạ. Mới vào làng, trưởng làng có đưa ra vài quy tắc. Thứ nhất từ mười một giờ tối đến bốn giờ sáng hôm sau không được bước chân ra khỏi nhà, thứ hai mỗi hộ gia đình đều có rắc một vòng muối, cẩn thận không được chạm vào nó, thứ ba không được đi vào sâu trong làng, và cuối cùng nửa đêm có đứa trẻ nào nhờ tá túc tuyệt đối không cho vào.”
Hữu Thiện nhướng mày: “Nghe nguy hiểm như vậy mà tổ chương trình vẫn quyết định quay ở đây sao?” Rất giống phong cách của vài nhóm nhân vật chính trong phim kinh dị.
Thanh Tùng chỉ vào mình chứ không nói.
Hữu Thiện: “...”
Muốn đi vào làng là phải đi qua một cây cầu gỗ, mà cây cầu này vừa hẹp vừa cũ kĩ nên xe ô tô không đi vào được. Thanh Tùng gửi xe bên cạnh xe của tổ chương trình, thấy xung quanh bãi đỗ xe chẳng có ai, cái ‘fame’ to đùng hiên ngang xuống xe đón nắng, anh còn chu đáo nhắc nhở cậu: “Tranh thủ phơi nắng đi, bên trong kia chẳng có tí nắng nào cả.”
Hữu Thiện đội mũ, cậu thầm nghĩ ai lại dở người đi phơi mình giữa cái nắng trưa này cơ chứ.
Qua cầu gỗ vẫn phải đi một đoạn khá dài mới vào được làng. Hai người vừa dẫm lên cầu tiếng kẽo kẹt đã vang lên như thể đi thêm bước nữa nó sẽ sập xuống ngay lập tức. Hữu Thiện tinh mắt nhìn thấy một cánh tay mờ ảo xuất hiện dưới chân cầu. Cánh tay ấy bụ bẫm, nhỏ nhắn, nó vụng về chuyển động như thể đang giữ lấy cây cầu, lại như đang tìm cách thoát khỏi dòng nước xiết.
Cậu nhìn xuống mặt nước, quan sát thật kĩ, cậu phát hiện cái thứ trông giống dòng nước kia hóa ra lại chính là linh hồn trẻ con!
Hữu Thiện cứng người, cậu hỏi: “Quy tắc thứ tư...”
Thanh Tùng khẳng định suy nghĩ của cậu: “Ừ, những đứa trẻ xin nhờ tá túc là bọn nhỏ dưới đoạn sông này.” Vì anh đang quay lưng về phía cậu nên cậu không rõ biểu cảm của anh ra sao.
“Đoạn Hồi Ức... Đoạn Mỹ Nghệ...” Cậu vô thức lẩm bẩm.
Hai người qua cầu an toàn, Thanh Tùng thả chậm bước chân cho cậu đuổi kịp mình mới cúi xuống nhỏ giọng nói: “Thánh Điện Khải Huyền đúng không? Ngôi làng này rất có thể là một chi nhánh nhỏ của bọn chúng. Đợi qua mười một giờ đêm chúng ta đi sâu vào làng xem thử.”
Tốt lắm, làng có bốn quy tắc, anh một lần rủ cậu vi phạm hai quy tắc cùng một lúc.
Vừa bước qua cửa làng, một ông lão tóc hoa râm bước tới. Hốc mắt ông ta sâu, đôi mắt nhắm nghiền. Không đúng, phải nói là da phần quanh mắt ông ta bị chảy xệ dính vào nhau không thể mở mắt được. Ông ta cất chất giọng ồm ồm phổ biến luật lệ của làng cho cậu nghe, nói xong ông ta đi mất.
“Đó là người canh cổng.” Thanh Tùng giới thiệu, xong, anh kéo cậu đi tiếp. Toàn bộ nhà của ngôi làng này đều được thiết kế theo phong cách làng quê ngày xưa, hoặc có thể nói họ chưa từng thay đổi.
“Kẹo! Kẹo! Hahaha...” Một bà lão điên lết tới chỗ hai người, tóc tai bà rũ rượi che đi phần lớn khuôn mặt nhem nhuốc của bà. Bà lặp đi lặp lại từ kẹo nhưng lại dúi cho cậu một cành dâu tằm, không dài lắm, chỉ hơn ngón giữa một chút. Sau đó bà lại lết đi trêu chọc đám trẻ trong làng.
Hữu Thiện: “Ít trẻ con quá, cũng ít nữ.” Nữ ở làng khá ít, mà nữ là trẻ con lại càng ít hơn.
Thanh Tùng cũng nhận ra điều này, anh chỉ hạ giọng nói: “Đi thôi.”
Anh dẫn cậu đến một căn nhà khá lớn, nhìn qua có thể nhận ra căn này xây riêng dành cho các vị khách từ bên ngoài vào vì thiết kế của nó không ăn khớp với với mấy căn khác.
‘Cạch’
Cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ tầm hai lăm bước ra ngoài với bình nước, theo sau cô là anh quay phim, có lẽ các vị khách mời đã bắt đầu quay tài liệu cho chương trình. Người phụ nữ nghệ danh là Đậu, cô cười tít mắt chào hai người: “Xin chào, Swan đón ai đến chơi thế?”
Thanh Tùng: “À, chào chị, cậu ấy là Thiện, đồng nghiệp của em.”
Đậu với anh quay phim không biết anh dẫn theo đồng nghiệp vào đây để làm gì nhưng không ai hỏi nhiều, họ tạm biệt nhau ở đây.
Thanh Tùng dẫn cậu vào sân, anh giới thiệu các khách mời tham gia chương trình cho cậu nghe: “Con hai nghệ sĩ nữa là Pop và Luna, chắc họ cũng đang ra ngoài rồi.” Hắn dẫn cậu lên phòng hắn: “Nay cậu ngủ với tôi đi.”
Hữu Thiện cài cành dâu tằm lên đầu giường, cậu nói: “Người ta nghe được sẽ hiểu lầm đấy.”
“Do họ nhạy cảm quá thôi.’ Anh thả con mèo đen lên giường hai người.
Cục Cưng nãy giờ chỉ đứng trên vai Thanh Tùng vẫy đuôi mà thôi, cậu đẩy nó một cái: “Ai là ba mày hả?”
Nó chẳng quan tâm ai ba nó, chỉ biết gào mồm lên đòi ăn. Hết cách, cậu đành ngồi đút pa tê cho nó ăn.
Mặc dù lần này không livestream nhưng Hữu Thiện vẫn cố gắng hết sức để không xuất hiện trong camera tránh rước thêm việc cho đội hậu cần. Chín giờ tối camera mới tắt đi, các khách mời chưa đi nghỉ mà nán lại dưới phòng khách để trò chuyện với tổ chương trình. Hữu Thiện bước xuống dưới nhà, họ đồng loạt nhìn về phía cậu, Thanh Tùng thì ngồi ở sofa vẫy tay với cậu.
Hữu Thiện chào mọi người mới đi đến ngồi xuống cạnh anh, anh chìa điện thoại trước mặt cậu hỏi: “Muốn thử sức không?”
Trên màn hình là thông báo của đạo diễn Hoài Dương về tác phẩm sắp tới của ông, ông là một vị đạo diễn có tên tuổi trong giới. Không phải tác phẩm nào của ông cũng xuất sắc nhưng chắc chắn hút người xem.
Hữu Thiện ngơ người một lúc mới à một tiếng, thì ra cậu cũng là nghệ sĩ.
“À cái gì mà à.” Nếu hai người họ thân thêm chút nữa thì chắc chắn Thanh Tùng sẽ cốc đầu cậu một cái.
“Em không biết diễn xuất.”
Thanh Tùng không đồng ý: “Ai nói không? Tôi xem qua phim cậu rồi, trong đây có một nhân vật khá hợp với cậu.”
Hữu Thiện: “Là cái lần stalk lên hot search hả?”
Thanh Tùng: “...” Anh ho nhẹ một cái ngang ngược đáp trả: “Đăng lên mạng không cho người ta stalk à?”
Thấy cậu định mở miệng nói tiếp, anh nhanh tay bịp miệng cậu lại: “Chuyện này nói sau đi.” Rồi anh nghiêm túc nhìn về phía những người kia: “Như mọi người thấy đấy, làng này có bốn quy tắc kì lạ, nhưng kì lạ mới có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, vậy nên đừng làm trái quy tắc ở đây.”
Họ căng thẳng gật đầu.
Hữu Thiện đột nhiên rời ghế, cậu đi đến cửa sổ vén nhẹ rèm lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài đen nghịt chẳng thấy gì, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng lợn kêu đâu đó quanh đây.
Cậu nhăn mặt, bọn hội kia muốn cậu đến làng này chắc chắn chẳng vì mục đích dễ thương gì, có thể bọn nó muốn trừ khử cậu vì đã phá đám kế hoạch dị hợm của bọn nó.
Hữu Thiện tặc lưỡi, chỉ có một hôm làm việc không mặc áo choàng và đeo mặt nạ thôi đã kéo cả đống rắc rối rồi.
_...
Cà có điều muốn nói:
Cà: Trừ tà quá nhiều tôi đã quên mất mình là một nghệ sĩ



Bình luận
Cà
Anh Tùng pkonk cáck