Chương 9: Thánh Điện Khải Huyền



Chương 9: Thánh Điện Khải Huyền


Lúc cậu trở lại căn hộ tổ chương trình đã rời đi. Mèo con của cậu đứng trước mặt cậu kêu meo meo vài tiếng, hình như nó đang trách cậu về sớm quá.


Hữu Thiện bế nó lên nói: “Thái độ gì thế? Mèo trắng có muốn chơi với con nữa đâu?”


Bong Bóng nằm uể oải trên ghế chẳng buồn động đậy. Chủ của nó thì nhiệt tình hơn nhiều, Thanh Tùng nhéo nhẹ tai Cục Cưng nói: “Ngày mai không được gặp nhau rồi.”


Cục Cưng hình như nghe hiểu, mặt nó buồn đi rõ thấy.


Cậu nhét con mèo vào túi áo trước ngực mình, có vẻ túi áo này được thiết kế riêng cho nó, nó chui vào vừa khít. Cậu không nán lại ở đây nữa, có một linh hồn đang chờ cậu dẫn đường về. Cậu chào tạm biệt hắn.


“Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.” Thanh Tùng nhỏ giọng nói.


Hữu Thiện nghe thấy nhưng cậu không phản ứng, việc cần nói cũng đã nói, lựa chọn ra sao nằm ở người nghe.


Vì đoạn sông này nằm ở dưới chân núi Hý Lĩnh nên được người dân lấy tên núi đặt thành tên đoạn sông. Đi đến đoạn Hý Lĩnh mất khoảng một tiếng, dòng nước chỗ này đục ngầu như chỗ Hồi Ức nhưng âm khí nhẹ hơn. Cậu ngồi xổm chạm tay xuống nền đất kiểm tra, nó ẩm ướt và cứng, âm khí nhẹ như có như không.


Cục Cưng đứng trên hòn đá cạnh bờ sông kêu meo một tiếng, Hữu Thiện lập tức đi tới. Cậu nhấc nó lên rồi đưa tay sờ vào hòn đá ấy. Bề mặt đá dính âm khí rất nặng – cấu thành hình bàn tay, chắc chắn đã bị người âm sờ vào. Đột nhiên một bàn tay trắng bệch trồi lên từ mặt nước, nó chạm vào mu bàn tay cậu, chỉ chạm chứ không làm gì khác. Hữu Thiện từ bất ngờ chuyển sang bình tĩnh, cậu quan sát bàn tay này, ngoại trừ việc quá nhợt nhạt và lạnh ngắt thì bàn tay rất đẹp. Cậu hơi ngẩng đầu lên quả nhiên chạm mắt với một người con gái, nửa khuôn mặt cô giấu dưới mặt nước, tóc đen búi cao và cài một cây trâm. Cây trâm này rất quen thuộc, cậu mở to mắt, đây chẳng phải là cây trâm người đàn ông đấy mua ở cửa hàng mèo Mèo Cổ sao?


Sao có thể?


Không thể nào, nếu như nhà có người mất thì cậu phải cảm nhận được chứ?


Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chìa tay về phía cô: “Tôi có thể mượn cây trâm của cô không?”


Người phụ nữ ấy không nói gì chỉ cúi đầu lộ ra cây trâm rõ hơn, Hữu Thiện rút cây trâm khỏi đầu cô, tóc đen lập tức xõa trên mặt nước. Lần này đôi mắt vô hồn có chút thay đổi, cô cong mắt nhìn cậu.


Cục Cưng: “Meo.” Nó nằm trên áo choàng đen của cậu.


“Ngoài ăn với ngủ ra mày còn biết làm gì không?” Cậu hỏi nhưng Cục Cưng chả thèm trả lời.


Hữu Thiện cũng mặt kệ nó, cậu quan sát cây trâm một lúc, nó rất đẹp, hoa văn trên thân được điêu khắc tỉ mỉ. Ở đầu trâm, ẩn sau những cánh hoa còn khắc một khuôn mặt mèo, là logo của cửa hàng Mèo Cổ.


Truyện trùng hợp không nhiều đến thế, Hữu Thiện nhắm mắt, cậu cảm nhận được cây trâm đang đáp lại thắc mắc của cậu.


“Sao anh lại làm như vậy!? Anh biết tổ chức đó là nơi như thế nào không!? Thành à, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Để nhận hộp cơm từ thiện người ta cũng phải ‘đánh đổi’ bằng gia cảnh của mình đấy!” Người đàn bà bất lực muốn giải thích cho chồng mình hiểu nhưng chồng cô cứ mê muội không chịu tỉnh.


Thành nhìn người vợ ôm đầu trên sofa, ông vô cảm nói: “Em nói đúng, nhưng anh có nhận bữa cơm miễn phí đâu.”


Người vợ đột nhiên rùng mình: “Anh...” Đột nhiên tim cô thắt lại, cô ngã khỏi sofa quỳ rạp dưới mặt đất. Cô đưa tay về phía chồng cầu cứu, Thành nắm lấy bàn tay cô, tuy hành động dịu dàng nhưng lời nói ra khiến lòng cô lạnh buốt: “Họ nói nếu giết em, anh sẽ chứng minh được sự trung thành với họ. Anh xin lỗi, kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”


Cô ú ớ vài tiếng rồi tắc thở, chết không nhắm mắt. Thành vuốt mắt cô rồi mang cô đi chôn dưới gốc cây hòe sau vườn, đến đây cậu không còn nhìn thấy gì nữa.


Hữu Thiện trầm mặc vân vê cây trâm gỗ, điều cậu không muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Thành chính là cha của cậu nhóc đang nằm liệt giường kia và cũng chính là chồng của người phụ nữ dưới sông.


Theo quy tắc mà nói thì cô sẽ không bị mắc kẹt dưới con sông này, chắc chắn vẫn còn đoạn đằng sau.


Cậu không vội nhìn tiếp mà chìa tay ra trước mặt cô: “Tổ chức ông ấy tham gia tên là gì?”


Người phụ nữ chạm vào tay cậu, sau đó, dòng nước chảy ngược lên bờ, nó xếp thành một từ rất dài: Sanctum Apocalypsis – Thánh Điện Khải Huyền.


Bảo sao người phụ nữ lại phản ứng mạnh vậy, cái tên này rất kiêu căng, vừa gợi cảm giác thiên liêng vừa gợi cảm giác tà giáo. Dòng nước dần thấm xuống mặt dất ẩm ướt biến mất không một dấu vết.


Hữu Thiện xoay ây trâm gỗ, cậu tiếp tục nhìn kí ức của nó.


Có lẽ vì hận thù hoặc có lẽ thì thương con trai, không yên tâm để con sống với tên sát nhân nên vài ngày sau, người đàn bà xuất hiện và âm thầm đi theo con trai của mình. Thành nói dối con trai là mẹ cậu ta đang đi công tác nên cậu ta vẫn chưa hay biết gì, có vẻ ông muốn giấu con đến khi nó thi xong đại học.


Cậu nhìn về sáng hôm trước, khi cậu con trai định đi đến trường thì đột nhiên cậu ta nhận được tin nhắn từ số của mẹ: [Đến đoạn Hý Lĩnh.]


Cậu trai gãi đầu nhắn lại: [Mẹ ơi, con đang đi học mà?]


[Mẹ xin nghỉ cho con rồi, nhanh lên mẹ gấp lắm.]


“Đừng đi! Mẹ ở đây mà con!” Dù cô có gào như nào thì con trai cô vẫn không nghe thấy. Được nghỉ học cậu ta sướng lắm, cậu ta ngây ngô chạy đến đoạn Hý Lĩnh.


“Đừng mà con ơi! Đạt! Đạt!”


Đạt mất khoảng một tiếng mới đến Hý Lĩnh, cậu ta đi loanh quanh dòng sông gọi mẹ nhưng vẫn chẳng ai ra. Đột nhiên đằng sau tảng đá xuất hiện một người phụ nữ, ả e thẹn gọi cậu: “Cậu trai à, hình như chị bị chuột rút rồi, em đến giúp chị được không?”


Thấy người phụ nữ chẳng mặt gì mặt Đạt đỏ bừng, dù vậy cậu ta vẫn đến gần toan giúp ả lên bờ. Nhưng khi sắp chạm được vào tay ả rồi thì ả đột ngột trở mặt túm tay cậu kéo xuống sông.


“Đạt!” Cô mới chạy tới nhìn thấy cảnh này sợ muốn chết, cô lao đến muốn kéo cậu lại nhưng là ma sao chạm được vào người sống, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô nắm chặt cánh tay ả tính làm thế thân cho cậu con trai. Ả ta không từ chối giơ tay còn lại kéo luôn cô xuống nước.


“Linh Lan, đủ rồi.”


Hữu Thiện lờ mờ nghe được câu ấy, cậu ngẩng đầu nhìn nhưng vì là qua làn nước nên cậu không không thấy rõ mặt hắn, cậu chỉ biết hắn trùm áo choàng trắng có viền vàng.


Một cái tên hiện ra trong đầu cậu: Thánh Điện Khải Huyền.


“Dạ~.” Giọng ả ta điệu đà.


Cậu chìm dưới sông cùng người phụ nữ xấu số, còn con trai cô dần nổi lên mặt nước trôi dạt vào bờ.


Hữu Thiện mở mắt, cậu đã biết tất cả đều là kế hoạch của Thành, không, phải nói là tất cả đều là kế hoạch của hội tà giáo đó.


Đoạn hồi ức, đoạn Hý Lĩnh, làng thủ công mỹ nghệ… Hữu Thiện híp mắt, bọn nó muốn trừ khử cậu sao? Vì cậu phá đám kế hoạch của tụi nó? Cậu gõ tay lên đầu gối hình dung về kế hoạch ấy. Rất có thể ông Thành dùng con trai mình làm mồi nhử để dụ cậu ra đây, cậu nghiêng đầu nhìn về bên phải, hoặc là nói dụ cậu đến làng thủ công mĩ nghệ.


Nhìn cách Thành đối xử với Đạt, cậu chắc chắn ông ta sẽ không đánh đổi mạng sống của con trai mình, ông ta nhận được lời đảm bảo của người Thánh Điện Khải Huyền, con quỷ tên Linh Lan chính là bằng chứng. Việc người phụ nữ không nói được gì chắc chắn tám, chín phần cũng là do bọn nó. Nhưng mà có điều họ không ngờ tới, cậu có khả năng soi kí ức của đồ vật, cậu có thể giao tiếp với người đã khuất bằng phương tiện phi ngôn ngữ, vì vậy kế hoạch tưởng như kín kẽ lại vô tình tiết lộ sự hiện diện của bọn chúng.


Hữu Thiện lôi ra một hình nhân thế mạng, sau đó cậu buộc bùa ngang mắt con nhìn nhân ấy rồi ném xuống nước. Cậu nhẩm đọc một đoạn chú dài, gió nổi lên lay động mặt nước thành những con sóng nhỏ, các con sóng giao thoa tạo ra các hình thù kì lạ. Người phụ nữ được đẩy lên mặt nước.


“Meo!” Cục Cưng đột nhiên kêu một tiếng chói tai, sau đó hai luồng khí đen từ lòng sông bay lên quấn chặt cô lại toan kéo cô xuống. Bảo sao cô chỉ trồi được nửa khuôn mặt lên mặt nước.


Hữu Thiện rút kiếm đạp đá phi ra giữa sông, cậu vung kiếm chém đứt hai luồng khí đó, trước khi rơi xuống nước, cậu quát: “ĐI!”


Hai luồng khí đen buông tha cho cô, nó quay sang trói chặt cậu lại rồi kéo cậu xuống nước.


‘Ùm!’


Hữu Thiện không vùng vẫy, cậu nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị vung lên lần nữa thì trước mắt cậu xuất hiện một người. Người ấy bơi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên cậu, là Thanh Tùng! Anh kéo cậu về phía mình, tay kia chuẩn xác nắm một luồng khí đen, sau đó dòng sông rung chuyển, luồn khí đen tan tác, nhân lúc này anh lập tức kéo cậu đi.


Hữu Thiện quay lại nhìn, khí đen vừa tan ra lại bắt đầu tụ lại chuẩn bị tấn công họ tiếp, cậu nắm chặt đuôi kiếm, lần này tới lượt cậu. Khi chúng nó lao tới, cậu dùng sức vung kiếm. Lực phát ra rất mạnh, nó vừa làm đẩy lùi khí đen, vừa đưa hai người lại gần bờ hơn. Lúc trồi lên mặt nước, Thanh Tùng nhanh tay bám vào rễ cây bên sông thành công đưa hai người lên bờ.


Hai người thở hổn hển, lát sau cậu hỏi: “Sao anh lại ở đây?”


Lồng ngực anh phập phồng mạnh, anh cười đáp: “Có nhiều lí do, nhưng chủ yếu là vì chờ cậu vào làng lâu quá.”


_

14

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar

    Bạn nào đọc được tên nước ngoài của hội này không, tôi thì chịu rồi💆‍♀️

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout