Chương 8: Hạn về nước
“Chú em, tháng tới chú sẽ quay một chương trình thực tế ở làng thủ công truyền thống. Chi tiết tôi gửi vào gmail cậu rồi đấy.” Quản Lý của Thanh Tùng, Hoàng Văn Sơn đang báo cáo lịch trình sắp tới cho anh nghe. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta đến biệt phủ của anh nhưng lần nào anh ta cũng cảm thấy ngại ngùng vì sự chênh lệch giàu nghèo này.
Làng thủ công?
Động tác vuốt mèo của Thanh Tùng khựng lại, anh chợt nhớ tới lời nói của Hữu Thiện hôm livestream ấy: 'Sắp tới anh nên tránh xa mọi ngôi làng nếu không muốn vướng phải rắc rối lớn.’ Anh khẽ cười, có vẻ khó tránh rồi đây.
Thanh Tùng đứng dậy làm động tác mời về phía phòng bếp: “Em biết rồi, anh muốn ở lại ăn cơm không?”
Có vài người giúp việc nhìn về phía Sơn, anh ta đổ mồ hôi hột khéo léo từ chối: “Hôm khác nhé, nay anh bận rồi.”
Thanh Tùng cũng không ép: “Được, để Bác Hùng tiễn anh ra cổng.”
Này thì Sơn không từ chối vì đi bộ từ đây ra cổng mệt muốn chết.
Tháng tư khép lại, tháng năm mở ra. Dạo đầu của chương trình mà Thanh Tùng tham gia là hai tiếng livestream giao lưu với khán giả, để tránh làm phiền người trong nhà, anh đã đi mượn căn hộ chung cư của một người bạn để thực hiện quay chụp. Người bạn ấy tất nhiên rất vui vẻ đồng ý vì anh ta đang đi chơi với bạn gái và cần người trông nhà một hôm.
Thanh Tùng kéo va li nhỏ vào thang máy, do chỉ ở một ngày một đêm nên hắn không cần chuẩn bị gì nhiều. Thang máy đưa anh lên tầng tám, cửa mở, anh ra ngoài, đi được vài bước bỗng anh thấy một cục đen xì xì đang lăn lộn trong góc hộp cứu hỏa. Anh ngồi xuống, cục đen hình như cũng cảm nhận được hơi thở người sống nên ngẩng đầu lên, sau đó nó ‘meo’ một tiếng.
“… Cục Cưng?” Thanh Tùng không chắc lắm gọi.
“Meo!” Nghe thấy anh gọi tên mình, Cục Cưng kêu một tiếng thật to, sau đó nó lại cong người ngậm đuôi của mình, cũng không hẳn là ngậm đuôi, nó đang cố gắng gỡ băng dính dính trên đuôi của nó.
Thanh Tùng cười đưa tay giúp nó, Cục Cưng không giãy giụa nữa, thi thoảng hơi đau nó mới ư ử vài tiếng còn đâu rất ngoan. Vài phút sau, băng dính được gỡ ra, dịch vụ rất tốt, mèo đen vẫy đuôi hài lòng.
“Sao cưng lại ở đây?” Thanh Tùng hỏi, qua vụ lần trước anh biết rằng Hữu Thiện rất cưng con mèo này, cậu sẽ không để nói chạy linh tinh như vậy đâu.
“Meo.” Cục Cưng đi lên vài bước, Thanh Tùng nhìn theo hướng nó thì thấy căn hộ 805 đang dùng một chiếc dép để kẹp cửa, tuy khe hở nhỏ nhưng đủ để con mèo này đi ra đi vào.
Hóa ra căn hộ cậu gần đây.
“Về đi.” Thanh Tùng đứng dậy kéo va li tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cảm nhận được gì nó, anh quay lại nhìn. Cục Cưng đang đi theo anh, không, đang đi theo con mèo trắng sau lưng anh mới đúng.
Bong Bóng thì nằm trong balo nãy giờ chẳng buồn mở mắt nhìn đời, đúng là một con mèo kiêu kì.
Cục Cưng: “Meo.”
“…”
“Hello Swan, cậu mới mua một con mèo mới hả?” Người phụ nữ tóc dài buộc đuôi ngựa cũng là người dẫn chương trình lên tiếng hỏi.
“À không, nó chỉ là mèo của hàng xóm thôi.” Thanh Tùng đáp.
Bằng một cách thần kì nào đó, Cục Cưng đã khiến cho Bong Bóng đuổi nó chạy khắp nhà, nhưng mèo đen là giống mèo chân ngắn, lại còn nhỏ xíu nên nó bị mèo của anh đá cho mấy cái, đá lăn đến chân anh luôn. Thanh Tùng bế Cục Cưng lên nói với Bong Bóng: “Đừng bắt nạt bạn.”
Bong Bóng nghe vậy khè anh, giống như đang trách anh vì sao bênh con mèo ngoài.
Anh cầm cây vờn mèo vừa chơi với tụi nó vừa giao lưu với khán giả, thi thoảng khán giả phòng livestream thấy hai bóng trắng đen bay vút qua màn hình, họ thích thú không thôi, bình luận đến lag cả phòng live. Vài phút sau, ngoài cửa có tiếng gõ, Thanh tùng ra mở cửa, nếu anh nhìn không nhầm thì chủ mèo đến tìm rồi.
Cửa mở ra, quả nhiên là Hữu Thiện, cậu bất ngờ hỏi: “Anh sống ở đây hả?”
Thanh Tùng chỉ cười nói hai chữ: “Bí mật.”
Hữu Thiện chớp mắt, cậu bỗng ‘À’ một tiếng, sau đó cậu nhìn ra đằng sau hắn nói: “Cục Cưng về thôi.”
[TÔI BIẾT NGAY MÀ, MÈO CỦA YYYSSS.]
[Gọi cục cưng ngọt sớt luôn!]
[Gọi ai cục cưng thế? Con mèo hả?]
[Tôi mặc kệ! Tôi làm tròn lên là gọi tôi rồi!]
[Đã có fans rồi?]
-> [Cái mặt đấy là đủ hút fans rồi.]
“Meo!” Cục Cưng chỉ đứng ở sofa vẫy đuôi chứ không chịu đi đến chỗ cậu.
“Không được.” Hữu Thiện hiểu nó muốn nói gì, cậu không bị cái đầu tròn vo của nó mê hoặc.
Thanh Tùng đứng dựa vào cửa cười, rồi anh nói: “Xem ra vẫn phải để con mèo ở đây rồi.”
Hữu Thiện không hiểu, cậu mở miệng định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
“Alo? Ai vậy?”
Không biết bên kia nói gì mà cậu liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó cậu đưa tay chặn loa hỏi nhỏ: “Để nó ở đây có làm phiền anh không?”
“Không phiền.”
Hữu Thiện nói lời cảm ơn rồi vội bỏ đi, đi được hai bước cậu chợt nhận ra một việc, chẳng phải anh nói anh không xem được cho cậu hay sao? Nhưng lúc cậu quay lại Thanh Tùng đã đóng cửa rồi. Ngẩn người hai giây, cậu quyết định bỏ qua, người ta đã không thích xem cho mình thì mình không cần phải ép.
_...
“Không phải cháu đã nhắc chú rồi sao?” Hữu Thiện nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang nằm tái nhợt trên giường, cậu đanh mặt nói.
Cậu trai này chính là con trai của ông chú mà Hữu Thiện gặp được lúc ở cửa hàng ‘Mèo Cổ’, cậu nói với ông chú rằng sắp tới gia đình sẽ gặp hạn về nước nên hãy cẩn thận. Một tháng trôi qua không thấy cuộc gọi nào, cậu tưởng họ đã tai qua nạn khỏi rồi, ai mà ngờ được sẽ nhận cuộc gọi cầu cứu vào lúc này cơ chứ.
“Xin cháu hãy giúp con trai bác! Bao nhiêu tiền bác cũng sẽ trả được!” Người đàn ông trung niên ôm khuôn mặt đã xuất hiện vài nết nhăn cầu xin cậu.
Giúp, tất nhiên phải giúp.
Cậu con trai này đang học lớp 12, dáng người đô con, là dân thể thao. Hiện tại toàn thân cậu ta ướt át, trắng bệch, giống như mới được vớt lên sau khi bị ngâm trong nước suốt một ngày trời. Vài phút sau, một người hầu đi vào phòng lau người và thay bộ chăn ga gối đệm mới cho cậu ta, chuỗi hành động này đã lặp đi lặp lại một cách đều đặn từ hôm qua cho tới tận bây giờ. Qua lời ông chú kể, sau khi cô chủ nhiệm gọi cho ông vì con trai ông không đến trường vào buổi sáng, ông đã huy động rất nhiều người đi tìm, cuối cùng họ tìm thấy cậu ta nằm bất tỉnh bên bờ sông sau ngọn núi Hý Lĩnh ngoại thành.
Người đã tìm thấy nhưng gọi ra sao cũng không tỉnh, da cậu ta cứ tiết ra nước không ngừng. Họ đã đi đến hết tất cả bệnh viện trong thành phố để kiểm tra vẫn không thể tìm thấy nguyên nhân, lúc này ông chú mới nhớ ra cuộc gặp gỡ tình cờ hôm ấy nên vội vã gọi điện cho cậu.
Bờ sông sau núi Hý Lĩnh? Hữu Thiện mở bàn đồ ra kiểm tra, quả nhiên, đoạn sông này nối sau đoạn Hồi Ức.
Không phải chứ, chả lẽ có liên quan?
Chợt, Hữu Thiện phát hiện một điều, sau đoạn sông Hý Lĩnh chính là ‘Làng thủ công mỹ nghệ’. Cậu chưa từng đến ngôi làng đó bao giờ, nhưng ngôi làng này rất quen thuộc với cậu, vì cậu nhìn thấy nó qua nhân quả của người khác.
“Thiện, cháu sao vậy?” Ông chú lo lắng hỏi, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì con trai ông biết làm sao bây giờ?
Hữu Thiện tắt điện thoại, cậu đưa một vòng chuông nhỏ cho ông dặn dò: “Giờ cháu đến sông Hý Lĩnh kiểm tra, nếu chuông này đột nhiên kêu lên bác hãy đứng gần con trai bác lắc chuông, lắc đến khi nào bạn ấy tỉnh.”
“Được! Cảm ơn cháu nhiều! Nếu con trai bác tỉnh dậy bác sẽ chuyển nốt số tiền còn lại cho cháu.”
_...



Bình luận
Chưa có bình luận