Chương 7: Kết cục



Chương 7: Kết cục


Vài ngày sau, Thanh Tùng tiếp tục livestream giữ chuỗi trên nền tảng ‘Cá Voi Xanh’, như thường lệ, phòng livestream của hắn đứng đầu bảng giải trí. Hắn thậm chí chỉ cần ngồi yên không nhúc nhích vẫn có thể giữ được số lượt xem khủng khiếp, độ hot này thật sự khiến khối người thèm thuồng.


Nếu thần tượng không để ý fans thì họ sẽ làm gì? Tự tương tác với nhau thôi. Trong khu bình luận xuất hiện muôn vàn chủ đề.


[Còn một slot nữa anh không tính xem à?]


[Chắc ảnh không lỡ rời xa tụi mình đó~]


[Cảm động zậy hỏ~]


[Chị em kiếm được chỗ bán khuyên tai mà ảnh đang đeo chưa?]


-> [Khó, thầy tôi bảo cái đấy là độc nhất vô nhị đó.]


[Swan, anh nghĩ sao về vụ đoạn Hồi Ức?]


Anti Swan đã gửi bạn một con cá voi xanh: [Bao giờ anh mới chịu gỡ block ba acc của tôi!]


Mặc dù nền tảng livestream tên Cá Voi Xanh nhưng giá trị quà tặng cá voi xanh lại thấp nhất, chỉ với năm nghìn, bạn đã có thể bắn ra một con cá, chắc do nền tảng muốn phổ biến biểu tượng này tới nhiều người hơn.


Thanh Tùng ngồi thẳng lưng vào mục danh sách phát quà tìm đến tên ‘Anti Swan’ rồi ghim người ấy lên đầu khung chat, hắn mỉm cười hỏi: “Nói tên acc cũ bạn ra đi, tôi muốn xem bạn đã nói gì. Trước khi block tôi có chụp lại hết đấy.”


[??????]


[Vờ lờ, còn trò này nữa?]


[Thua bố.]


[?????????????????????????????????????????]


[Anti Swan]: Đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ!


Thanh Tùng: “Bình luận từ bao giờ.”


[Anti Swan]: khoảng tháng 12 năm ngoái.


Thanh Tùng hiểu rồi. Trước một triệu người xem, hắn vào một khu vực lưu trữ ảnh có tên gọi là ‘Lịch sử đen’. Nhấp hai cái, hàng loạt ảnh bung ra tưởng chừng như không thể lướt hết. Nhìn qua đều là ảnh chụp màn hình trên mọi tảng, dưới mỗi ảnh còn được hắn tỉ mỉ ghi lại ngày tháng năm cho dễ tìm nữa.


Thanh Tùng lướt rất nhanh, tiếng cành cạch nhấp chuột vang lên vô cùng thích tai, nhưng dần dà mọi người cảm thấy hơi đau đầu, cũng may hắn đã tìm được ảnh muốn tìm.


Vẫn là Anti Swan nhưng ảnh đại diện khác với ảnh của tài khoản hiện đang bị treo trên livestream bây giờ. Người đó bình luận dưới bài viết rằng: [My eyes my eyes! Cắt quả đầu còn tệ hơn điểm toán của tôi nữa!]


Nếu hắn nhớ không nhầm thì lần đấy hắn chụp ảnh kiểu tóc mới của mình rồi đăng lên trang cá nhân.


Thanh Tùng nhẹ giọng hỏi đàn con thơ: “Có đáng ăn block không?”


Lần này không chỉ Anti Swan mà mọi người đều spam chuỗi ‘haha’ dài dưới bài viết.


[Ấu trĩ, hhhhhh.]


[Há há há, Quê quá nên block người ta hả?]


[Chứ anh thấy kiểu đầu mào gà ấy đẹp hả? Thật đấy?]


[Quê = block.]


[Tôi cũng chê nhưng may không bị đẩy top nên anh ta không thấy há há há.]


Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Xin lỗi nha, tôi hơi nhạy cảm.”


[Chỉ hơi thôi à?]


[Chồng ơi, anh thấy cái đầu đấy đẹp thật hả? Gu thẩm mỹ anh xuống dốc từ bao giờ thế? [Khóc rấm rứt]]


Người vợ lắm tiền nhiều của của Swan đã gửi cho bạn một cá voi xanh: [Anh có tính đóng mấy bình luận xà lơ đấy thành một quyển sách để tặng fans không?]


Thanh Tùng vuốt cằm: “Một cách kiếm tiền hay.”


[Anti Swan]: Thật luôn đấy?


Tranh thủ lúc còn nóng, đám fans phân thân thành hai nửa, một nửa tiếp tục xem livestream, nửa còn lại thì đi đào lại bài viết ấy. Thanh Tùng nhìn HST liên tục gửi thông báo về máy mà mặt không đổi sắc cầm điện thoại lên thao tác vài cái trên màn hình, và rồi…


[Mọi người! Anh ta xóa bài rồi!]


[Có gan anh để nguyên xem nào?]


[Ok, “Tôi hơi nhạy cảm.” [Like]]


[Để bao nhiêu ngày tháng như thế anh nghĩ xóa là xong à? Fans lưu lại hết rồi nhé!]


[Anh thấy nó đẹp mà? Sao lại xóa thế? Hả hả hả?]


Thanh Tùng tự giác giả mù với mấy lời này.


Trò chuyện với fans được vài phút thì người mà Thanh Tùng đợi cũng đã tới. Ngay khi người đó gửi lời mời kết nối, hắn lập tức ấn đồng ý. Sau đó, một bà cô trung niên hiện lên bên nửa kia màn hình. Bà ta gầy gò xanh xao trông như ma đói, làn da thì lấm tấm tàn nhang đen sạn, đặc biệt, con ngươi bà ta như hóa thành mũi kim đâm thẳng vào người đối diện khiến người xem bất giác khó chịu.


Khu bình luận rất nhanh đã rẽ hướng.


[Ui…]


[Chắc chắn là người lao động ngoài trời.]


[Sao anh đồng ý nhanh thế? Nhắm người ta trước rồi à?]


[Ê thiệt á, đang nói chuyện ngoắt cái đồng ý luôn, chắc chắn có chuyện hay.]


Người phụ nữ trung niên không đọc bình luận, bà ta nói: “Đại sự, Cháu có thể giúp bác giải quyết chuyện này một cách ‘riêng tư’ không?” Bà ta nhấn mạnh hai chữ ‘riêng tư’, có vẻ bà ta cũng nhận thức được ‘chuyện này’ mà tuồn ra sẽ bị cư dân mạng ném đá dữ dội như thế nào.


Thanh Tùng cười, đôi mắt hắn cong lại, con ngươi đỏ thẫm khiến người đàn bà trước mặt cảm thấy sợ hãi, giống như mọi chuyện bà ta làm đều bị hắn nhìn thấu.


“Bác à, phòng livestream của cháu có quy định mà, không giải quyết riêng.”


Thanh Tùng thi thoảng livestream như này chỉ vì muốn kiếm chút tiền mua đồ ăn vặt cho Bong Bóng, với cả, hợp đồng hắn kí với nền tảng vô cùng thoáng, cũng coi như hắn rảnh rỗi kiếm việc chơi. 


Thanh Tùng dựa vào hiểu biết và tài năng của mình để xem bói cho vài người thông qua hình thức livestream, cách này vừa kiếm được tiền vừa gặp ít rắc rối. Vì sao à? Thứ nhất, nếu khách của hắn lỡ xảy ra chuyện gì thì người điều tra chỉ việc tìm lại video cũ của hắn để xem xét chứ không cần phải tìm hắn đối chất. Thứ hai, hiếm người sẽ tự vạch chuyện nhà mình ra, đặc biệt là chuyện xấu trước mặt bàn dân thiên hạ để người ta chỉ trỏ bàn tán nên hắn sẽ không dính vào yêu hận tình thù của họ. Thứ ba, cũng là cuối cùng, hắn ‘nạp thông tin’.


Bà ta mím môi rồi lấp lửng nói: “Nhà bác hồi trước có mời một thầy pháp về để chiêu tài lộc, nhưng gần đây con trai bác liên tục gặp xui xẻo, bác đang nghi ngờ có người phá đám.”


Từ cướp vận của con gái thành chiêu tài lộc, bà ta cũng biết dùng từ đấy. Phải, người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của cô Hoa – nạn nhân trong vụ án nhà trọ thành phố Hoài Vân. Hắn cố ý chờ bà ta tới, không phải để giúp con trai bà ta mà là để xem kết cục của gia đình này.


Thanh Tùng mỉm cười: “Gia đình bác đụng phải hòn đá cứng rồi.”


Gia đạo ly tán.


Phúc lộc hóa tro.


Lỗi định thêm tai.


Thằng nhóc này ra tay cũng ác thật.


Hữu Thiện đột nhiên hắt hơi một cái, câu giơ tay xoa mũi rồi tiếp tục ngồi trước ổ nhỏ của Cục Cưng khâu lại con cá vừa bị nó cắn rách.


“Meo meo!” Cục Cưng thúc giục cậu làm nhanh lên.


Hữu Thiện đẩy nó ra đằng sau: “Biết rồi biết rồi, ra kia chơi đi.”


Mèo đen hình như cũng nhìn chán rồi, nó nghe lời đi ra cái ổ khác để chơi. Rồi đột nhiên nó gào lớn, Hữu Thiện cố khâu nốt ba đường chỉ cuối cho xong mới đứng lên ra xem nó bị làm sao. 


Tưởng gì, hóa ra nó gào đòi mua thức ăn, bình đồ ăn vặt của nó hết sạch rồi. Cậu nheo mắt nhìn con mèo người bé mồm to này, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng.


Mười giờ tối, acc ‘yyysss’ cập nhập một đoạn video ngắn, là quá trình cậu đưa Cục Cưng đi mua đồ ăn vặt. Hình như quán cậu đến là quán ruột, chị chủ quán rất nhiệt tình bê hàng tá túi đồ ăn giới thiệu cho mèo đen. Còn nó thì như ông hoàng chỉ cần meo meo vài tiếng là con sen đằng sau sẽ lập tức chốt đơn cho nó.


Cuối video, cậu còn nói một câu: “Mèo thối, mày bào hết tiền của ba mày rồi.”


Đoạn video này vừa đăng lên lập tức hot, tài khoản cậu có thêm vài nghìn người theo dõi. Đúng là, sức hút của loài không đùa được đâu.


[Ỏ ỏ ỏ, cho xoa cái nào bé ơi!]


[Hsiqfvwisbisbwsis c wowbsis s iahe.]


-> [????]


[Ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ.]


[Dễ thương dị tròi.]


[Siêu cấp cưng chiều là đây chứ đâu.]


[Giọng anh chủ ngọt vờ lờ.[Huhu.]]


Hữu Thiện đọc xong bình luận bỏ điện thoại xuống rồi giơ tay đẩy thợ mỏ này lăn một vòng giường: “Giỏi lắm, không uổng công nuôi nấng.”


“Meo!”


__________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Ngại quá, xong chương này mới kết thúc arc 1=)))), so ri so ri

19

  • avatar
    Honeybee
    Trẩu quá T ơi, quê là block người ta vầy á hả.

Bình luận

  • avatar

    Arc sau ước lượng siêu dài

  • avatar
    Honeybee
    Trẩu quá T ơi, quê là block người ta vầy á hả.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout