Chương 6: Đi đầu thai



Chương 6: Đi đầu thai


Sự việc trên bờ Hồi Ức lập tức gây ra trận sóng gió to trên mạng, hotsearch và hashtag trending bị phủ sóng bằng cụm ‘Sông Hồi Ức’. Dù ở trên núi nhưng thầy Hữu Thiện vẫn nắm bắt thông tin rất nhanh, cậu chỉ vừa đến bệnh viện thôi đã nhận được cuộc gọi từ ông rồi.


Nhìn bác sĩ đang băng bó vết thương trên tay, cậu nói với thầy: “Thầy ơi chờ con một tí, con đi sơ cứu vết thương cái đã.”


Giọng điệu lo lắng truyền qua điện thoại: “Con lại làm điều dại dột gì nữa?”


“Lần này bắt buộc phải làm thế mà.”


Anh Kiệt mở cửa bước vào phòng đưa cho cậu bộ quần áo khô: “Tí nữa thay.” 


Từ nãy tới giờ cậu chỉ khoác tạm áo của anh chứ chưa hề thay bộ đồ lặn.


“Tí con gọi lại nhé.” Hữu Thiện tắt máy. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, cậu thầm nghĩ anh phải tiếp tục thức đêm rồi.


“Tí nữa anh trả bộ đồ lặn giùm em nhé.”


“Được.” Nói rồi anh ngồi xuống ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không vội về, vì tí nữa anh phải đưa Hữu Thiện về cục thẩm vấn.


Lúc sau, bác sĩ nói: “Xong rồi, về nhà nhớ thay băng một đến hai lần mỗi ngày. Để ý kĩ tránh vết thương tiếp xúc với nước. Quan sát vết thương thường xuyên, nếu có dấu hiệu sưng nóng đỏ mủ sốt phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Ăn uống…”


Nhắc một hơi dài xong, bác sĩ quay lại bàn viết đơn thuốc. Hữu Thiện cầm bộ quần áo khô vào nhà vệ sinh thay quần áo tiện thể gọi lại cho thầy nói qua tình hình hiện tại.


“Thầy à, thầy đoán được chúng đang làm gì không?”


Bên kia trầm ngâm rất lâu, lúc Hữu Thiện ra khỏi nhà vệ sinh đánh thức anh Kiệt dậy thì thầy cậu mới trả lời: “Nếu như người làm chuyện này là tổ chức tà giáo kia thì thầy đoán bọn chúng muốn trả thù các môn phái.”


Hữu Thiện gật gù nhận lấy giấy từ bác sĩ, lại nghe thầy nói tiếp: “Hoặc thống trị thế giới.”


“???” Hữu Thiện: “Trẩu vậy."


Anh Kiệt ‘Hả’ một tiếng, Hữu Thiện xua tay: “Tí em nói cho.”


_…


Hữu Thiện tới tổ chuyên án kì dị để lấy lời khai đồng thời cho họ chụp lại sổ tay 'Nghi thức tà môn' mà thầy cậu đã dùng cả đời tìm tòi nghiên cứu. Lúc ra khỏi đồn, cậu thấy mấy chú cảnh sát đang tất bật xử lý vụ án. Án cũ chưa xong nay lại chồng thêm án mới, họ phải tăng ca một tháng là ít. 


Anh Kiệt với hai quầng thâm mắt nói: "Anh tiễn đến đây thôi, em đi về cẩn thận."


Hữu Thiện cười khẽ: "Vất vả cho anh rồi."


Anh Kiệt xua tay: "Việc nên làm."


Quá trình xác nhận danh tiếng của những nạn nhân này diễn ra rất lâu. Số nhiều là những người có người thân từng đến báo án. Số ít thì không liên lạc được với gia đình hoặc người giám hộ. 


Sự việc này nóng hổi trên mạng gần một tháng mới bắt đầu hạ nhiệt. Trong khoảng thời gian đó đó bầu không khí bi thương bao trùm khắp nơi. Giới giải trí xưa nay náo nhiệt giờ cũng kín tiếng lại, nhiều gameshow đồng loạt rời lịch chiếu sang tháng sau. 


Trên mạng trôi nổi những video quay lại cảnh người thân khóc lên khóc xuống khi nhận lại thi thể con cháu mình, phần nhiều là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. 


[Thương, mong các con được an nghỉ.]


[Đứa nào gây ra cái này đúng thua con súc vật.]


[Xem video vớt những bọc xác ấy lên mà nổi hết cả da gà. Đấy là qua màn hình thôi nhé chứ không biết người trực tiếp tham gia vớt xác còn cảm thấy cỡ nào nữa.]


[Có mình tôi cảm thấy bọn này đang nhắm vào người trẻ à?]


-> [Bạn Không cô đơn.]


-> [+1]


-> [+2]


[Người của Liên Hoa Pháp hội này, cả cậu con trai vớt xác này nữa. Người của hội kia thì không nói làm gì nhưng cậu con trai này có xuất hiện trên stream của Swan hôm qua, cậu ta bảo mình có tiếng trong giới huyền học hóa ra không phải bốc phét. Mọi người biết khi gặp chuyện kỳ dị thì nên gọi cho ai rồi đấy. (hình ảnh) (hình ảnh)]


Một tấm ảnh chụp sau lưng Thanh Tùng, một tấm ảnh chụp Hữu Thiện đang đưa con kiếm ghẻ cho anh. Hiển nhiên bọn họ hiểu lầm Thanh Tùng là người của Liên Hoa Pháp hội.


-> [Thân với người của hội kia chả lẽ lại là người tầm thường?]


-> [Tôi ở hiện trường đây. Bốn năm trước đội vớt xác có xuống một lần nhưng không thu hoạch được gì. Lần này họ chỉ mất nửa buổi chiều, có vẻ đạo hạnh hai người kia cao thâm lắm đấy.]


-> [Có thể là do lần trước không có thầy pháp xuống cùng.]


[Sợ thật sự.]


Hữu Thiện nằm trên ghế gọi điện cho anh Kiệt, Cục Cưng biết cậu bị thương nên ít quấy hơn hẳn, nó đang làm ổ trên cổ cậu để ngủ.


“Pháp y gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thời gian tử vong nên chắc còn lâu mới xong vụ này. Thi thể của cô gái tên Hoa kia cũng đã được tìm thấy nhưng người thân cô ấy không đến nhận."


“Đoán được.”


Mất tích năm năm không báo án thì chắc chắn gia đình đã gặp chuyện hoặc bị gia đình bỏ rơi. Dù ở trường hợp nào cũng thật đau lòng cho nạn nhân.


Hữu Thiện: “Ông già kia không liên quan đến bọn kia đâu, có thể lúc ông ta định phi tang xác thì bọn nó đã bỏ tiền mua lại xác của cô ấy.”


“Anh cũng cảm thấy vậy. Giờ em định làm gì?”


“Một số linh hồn sẽ bị lạc lối, em định đưa tiễn họ.”


“Ok, nhớ cẩn thận.”


“Ừm, tạm biệt.”


“Tạm biệt.”


Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, Hữu Thiện bỏ lại Cục Cưng ở nhà để đi đưa tiễn mấy linh hồn kia. Mà thật ra cũng chẳng còn mấy linh hồn, nửa già đã bị bọn kia luyện hóa mất rồi.


‘Leng keng.’


Hữu Thiện đứng giữa một con đường vắng lắc chuông đồng, cậu cứ kiên nhẫn lắc khoảng vài phút mới miễn cưỡng xuất hiện một linh hồn, linh hồn này chính là chị Hoa bị ông chủ trọ giết kia.


Còn ít hơn cậu tưởng nữa.


“Chị không gặp ai khác sao?”


Giọng cô khàn đặc: “Có gặp hai người, họ không đi.”


Hữu Thiện nhìn cô hồi lâu mới quay lưng bước đi, vừa đi cậu vừa lắc chuông, đi một hồi sau lưng cậu xuất hiện thêm vài linh hồn lang thang khác.


“Tại sao con đường này thẳng vậy?”


“Sương mù kia?”


“Cậu ta có phải người bán ma không thế?”


“Tao chịu, lang thang ở trần gian mấy trăm năm đói lắm rồi, ôm chút may mắn vậy.”


"Thử bán ta xem? Ta có ngoạm đầu cậu ta không!?"


"Đầu mày sắp rơi rồi kìa."


“Âm phủ trước mắt rồi mọi người ơi!"


“Hú hú, tao được đi đầu thai rồi!”


Hữu Thiện dừng lại, mấy linh hồn vui vẻ đi về phía trước, chỉ có chị Hoa vẫn đứng sóng vai với cậu, đột nhiên cậu nói: "Muốn bộc bạch gì không?"


Chị Hoa không đáp, lúc sau, chị đưa đôi bàn tay tái nhợt túm lấy áo Hữu Thiện, người có hơi run, giọng chị đã khàn nay còn khàn hơn: "Chị... Tại sao phải chịu những thứ này? Chị đã rất cố gắng để được học đại học. Chị đã rất cố gắng để sống... Tại sao kể cả khi chị sống hay đã chết, họ vẫn không cần chị?"


Càng nói cô càng kích động hơn, Hữu Thiện không đáp chỉ đứng nghe. Về sau, khi cô không thể thốt được câu nào nữa cậu mới chầm chậm nói: "Chị đã cố gắng hết mình rồi."


Chị Hoa bật cười, cười trong nước mắt hòa máu: “Cảm ơn... Cảm ơn..." Cuối cùng, cuối cùng một chút dịu dàng cũng đã chạm tới cô.


Thân thể cô nhạt nhòa theo thời gian, khuôn mặt nát bét dần trở về như ban đầu, là một cô gái đôi mươi gầy gò ốm yếu. 


Hữu Thiện lẩm bẩm: “Đừng lo, kiếp sau chị tốt lắm.”


Chị Hoa không nghe được lời này vì chị đã vào vòng luân hồi rồi.


"Tôi đã ưu tiên cho cô ấy vào vòng luân hồi sớm hơn dự kiến, cậu nhớ thực hiện lời hứa đấy." Một bóng đen bất ngờ xuất hiện, nó bay lởn vởn quanh cậu nhắc khéo.


Hữu Thiện cười bất lực, cậu lôi xấp tiền âm phủ trong túi ra rồi phẩy nhẹ tay một cái, cả xấp tiền lập tức cháy rụi, chút tro còn lại cũng bị gió cuốn đi.


"Hí hí hí hí." Điệu cười khoái chí vang lên hồi lâu mới biến mất vào hư không, bóng đen ấy đã đi rồi. Xung quanh im ắng đến đáng sợ.


Còn bây giờ... Hữu Thiện lạnh lùng đốt cháy sợi dây vàng trên tay. Sợi dây bị cháy rất nhanh, lửa đỏ như sao băng xoẹt qua bầu trời đêm, cuối cùng cháy trên đầu thằng cướp mệnh.


Đến vận may kiếp sau của con gái cũng muốn cướp? Gặp được cậu coi như là nghiệp mà bọn họ phải trả.


'Choang!'


"Con trai! Sao vậy?" Bà mẹ già vội đỡ lấy cậu con trai suýt ngã lên mảnh vỡ dưới chân. Cậu con trai lắc đầu vài lần mới nói: "Con ổn, đột nhiên con hơi choáng. Mẹ, con sợ quá, chị có về báo thù không?"


Bà mẹ cau mày: "Chẳng biết đứa nào rảnh rỗi vớt xác nó lên, mai mẹ đi tìm thầy cho con."


______________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Heh, hết arc 1 rồi

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout