Chương 5: Dưới đáy sông



Chương 5: Dưới đáy sông

Gần bốn giờ chiều.

Hữu Thiện thấy vị minh tinh hàng đầu không có ý thức được địa vị của của mình trong giới giải trí. Anh chỉ đội có mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, chắc anh đang ôm may mắn rằng fans sẽ không nhận ra mình đây mà. Cậu đành đưa anh áo choàng đen mà bản thân hay mặc rồi nói với anh: “Anh khoác thêm cái này đi.”

Thanh Tùng mỉm cười nhận áo choàng, trên vải đen ấy vẫn còn chình ình logo của Liên Hoa Pháp hội, quả nhiên cậu không định giấu kĩ thân phận này của mình.

Ai biết được thì biết thôi. Tùy duyên.

Thanh Tùng khoác áo lên, mùi của cậu vẫn còn vương trên đó: “Rất vui được làm quen với thân phận này.”

Hữu Thiên: “Hi vọng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta sẽ suôn sẻ.”

Thanh Tùng: “Tôi tính rồi, sẽ ổn thôi.” Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp: “À, cậu có muốn ký với công ty tôi không?”

Hữu Thiện: “... Em tưởng anh chạy truyền thông.”

Thanh Tùng bất ngờ: “Sao có thể? Anh đây thật lòng mời cậu mà.”

“Để em suy nghĩ đã.”

Thanh Tùng: “...” Hóa ra vẫn có nghệ sĩ chê công ty mình.

Hai người một mèo đi tới bờ sông.

Gần bờ đã bắt đầu tụ tập vài người, đến khi Thanh Tùng bày đồ ra, người tới hóng chuyện đã gần như vây kín chỗ này, cũng may bây giờ vẫn còn trong giờ hành chính, nếu không chắc hiện trường sẽ giống như một buổi concert mất. 

Hoành tráng cỡ đó mà anh chỉ tính đội mũ đeo khẩu trang thôi à?

Áo choàng này cũng không phải thứ tầm thường, rất ít người chú ý tới Thanh Tùng, kể cả khi anh mở miệng nói chuyện cũng chẳng ai phát hiện ra điều gì.

Thanh Tùng: “Buộc chặt dây thừng vào người, đến khi năm nén nhang cháy mọi người hẵng xuống đó.”

Thành viên trong đội vớt xác vẫn không yên tâm quay sang nói với Hữu Thiện: “Cậu ổn không đấy?”

Hữu Thiện: “Các anh yên tâm, em có kinh nghiệm.”

Thanh Tùng dựng năm con hình nhân lên rồi rải muối và gạo xung quanh chúng nó. Tiếp đó, anh buộc đầu dây còn lại vào năm con hình nhân, dây này khá đặc biệt, nhìn tuy ngắn nhưng nó sẽ không cản trở mọi người. Xong, anh dán bùa lên người chúng, cuối cùng anh cắm trên đầu mỗi con hình nhân một nén nhang.

Nhang đã cháy, năm người lập tức lặn xuống sông.

‘leng keng.’

Âm thanh trong trẻo đánh thẳng vào giác quan người nghe, thậm chí năm người dưới sông vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Mèo con không thích âm thanh quá lớn, nó cuộn tròn mình lại dưới chân bàn.

Thanh Tùng lắc chiếc chuông đồng ba lần rồi nhìn thời gian trên đồng hồ. Anh chậm rãi tới gần bờ sông, sau đó quăng gạo và muối xuống đó. Trong tai vang lên tiếng ‘xèo xèo’ mà chỉ mình anh nghe được. 

Anh đưa bịch muối và gạo cho anh Kiệt rồi dặn dò: “Anh hãy để ý muối gạo trên mặt hồ, chúng nó mà biến mất lập tức rải tiếp.” Làm vậy để trấn áp bớt âm khí dưới đó.

Thanh Tùng quay lại bàn gỗ, anh chạm vào chán một con hình nhân ‘truyền âm’: “Nghe rõ không?”

Lập tức, giọng nói của Hữu Thiện vang lên trong đầu: “Nghe rõ luôn, thần kỳ vậy sao?”

“Chúc mừng nhé, năm người chính thức có thêm một mạng nữa.”

Hữu Thiện không ngạc nhiên cho lắm, từ lúc Thanh Tùng mang mấy con hình nhân bằng rơm rạ ra cậu đã biết anh muốn dùng hình nhân thế mạng rồi.

“Nhìn thấy nó chưa?”

“Thấy rồi, em đang bơi xuống đây.”

Dưới lòng sông tối tăm đèn pin soi chẳng thấy đáy, họ có cảm giác đang bơi giữa khoảng không vô hạn không có lối thoát.

Lặn xuống một độ sâu nhất định, cậu giơ tay ra tín hiệu chờ đợi, không để họ trả lời cậu tiếp tục lặn xuống. Hữu Thiện rút con dao nhỏ bên hông ra vẽ vài nét dứt khoát trên ‘lớp bùn dưới đáy sông’, sau đó cậu bơi xuyên qua lớp bùn ấy biến mất trước đội vớt xác.

Thành viên đội vớt xác hốt hoảng bơi theo nhưng họ chỉ chạm được lớp ‘bùn lầy’ ấy. Họ dùng dụng cụ đào lớp bùn lên, nhưng đào mãi, đào mãi vẫn không tài nào đào qua lớp bùn này được. Nhớ đến xuất thân từ Liên Hoa Pháp hội của cậu, họ cố gắng duy trì bình tĩnh chờ đợi.

Lát sau, Thanh Tùng nghe thấy Hữu Thiện nói: “Chạm được rồi.” 

“Nó như nào?” Anh hỏi.

“Một thanh kiếm rách.”

“...”

“Rách thật mà, bị ăn mòn xấu xí cùng cực.”

“...” Anh chẳng biết đáp sao nữa.

“Anh ơi.” Hữu Thiện đột nhiên gọi.

“... Nghe.” Thanh Tùng chỉ biết nói vậy.

“Chỗ này kinh dị lắm, một đống cái kén đung đưa theo dòng nước, có một cái xác bị tuột ra khỏi kén, cái xác ấy trôi đến bên em rồi nè. Mắt nó trợn trừng, hình như biết chuyển động, em ở đâu nó nhìn tới đó.”

Thanh Tùng cau mày, anh nói: “Từ từ hẵng rút kiếm, buộc cái xác lại.”

Hữu Thiện an ủi: “Đừng lo lắng, công đức em có thể tạm áp chế nó."

Cậu biết công đức cậu lợi hại như nào, nhưng để trừ tà cậu đã che nó lại, đến khi cần thì mở ra hù bọn ma quỷ một vố.

Hữu Thiện dùng sức thử rút kiếm ra, quả nhiên nó rất chắc chắn. Cậu đặt chân dưới lớp bùn lầy, một bàn tay di chuyển xuống dưới nắm chặt lưỡi kiếm, máu chảy ra nhưng nó không loang lổ trong nước mà vây lấy thanh kiếm rỉ, một bàn tay khác vẫn còn đặt ở chuôi kiếm dùng sức kéo nó lên, lần này thanh kiếm đã di chuyển.

Mặt sông và lòng sông đều sục sôi, lớp bùn ngăn cản đội vớt xác đi tiếp đã tan dần trong nước, mà lớp bùn dưới chân cậu lại nhô lên cuốn lấy cậu. Nó muốn chôn cậu xuống đáy sông! 

Chục cái kén dần hiện ra trước mắt đội vớt xác, con ngươi họ co rút không thể tin được. Mọi người trên bờ cũng bắt đầu ồn ào nhao nhao hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt Thanh Tùng, anh thấy khí đen bốc lên cuồn cuộn như một con thú đang gào thét, lát sau, con thú ấy lao thẳng xuống mặt nước.

“Rải tiếp muối gạo đi.” Anh gấp rút nói.

Thanh Tùng cầm cái chuông lắc lắc liên tục, ầm ĩ tới nỗi con thú ấy lại phải lao lên mặt nước gào thét giống như muốn khử cái thằng phiền phức này. Bùa vàng đã chuẩn bị sẵn, anh kẹp nó vào giữa hai ngón tay, bùa không hơ lửa tự cháy. Cháy xong, một đoạn dây vàng không phải ai cũng thấy bay tới trói chặt con thú ấy. Sợi dây siết lại như muốn ép nó tan biến. Cuối cùng, dưới sự rắc muối gạo như điên của anh Kiệt, con thú phải đầu hàng. Chắc chắn là không biến mất hoàn toàn nhưng phần chưa tan biến đi đâu anh không quản được.

Dưới lòng sông, đội vớt xác đã điều chỉnh tâm trạng của mình, mọi người không chần chừ mà lặn xuống vớt từng cái kén một lên. Tin tốt, nó không nổi lềnh bềnh như họ tưởng tượng, tin xấu, xếp mấy cái kén này phải cũng đủ lấp kín một đoạn sông ngắn. Sai kết quả nhưng chung cảm giác.

Hữu Thiện truyền âm cho Thanh Tùng: “Anh bảo anh Kiệt chuẩn bị nhiều xe đưa mấy cái kén về đi.”

Thanh Tùng gọi anh Kiệt lại truyền đạt ý của Hữu Thiện.

“Mọi người đừng quay nữa! Giải tán đi!” Một người nói lớn nhưng dễ gì họ chịu nghe, người ấy bất lực đến gần dân hóng hớt đích danh chỉ từng người yêu cầu họ tránh ra cho xe tới.

Hữu Thiện không vội bơi lên, cậu phát hiện cái xác vừa trừng trừng nhìn cậu đã biến mất rồi. Cậu đẩy mấy cái kén cho các anh còn mình thì đi loanh quanh tìm nó.

Đột nhiên, Hữu Thiện nhìn thẳng vào một hướng, cậu cứ giữ nguyên hướng nhìn này cho tới khi một thân ảnh đen xì lao đến. Tóc dài đen tuyền bay tán loạn, miệng nó mở to rách cả da, răng vừa dài vừa sắc giống mấy bọn ma cà bông trong phim ảnh, cả khuôn mặt tái nhợt tím tái, đến cả đôi mắt cũng đục ngầu rã ra đáng sợ vô cùng.

Hữu Thiện dùng thanh kiếm ghẻ chặn lại, khoang miệng cô ta há rộng cắn chặt lưỡi kiếm không buông, hai tay cô ta giơ tới tính bấu chặt cánh tay cậu thì đột nhiên cô ta hất mạnh cậu sang một bên rồi há to miệng hơn giống như đang hét, da ở hai bên khóe miệng rách toạc ra, rách tới tận mang tai. Móng tay vừa tính đâm xuyên qua da cậu giờ đây lại đâm thẳng vào mắt mình. 

Cậu đột nhiên nhớ về con mèo gỗ trong cửa hàng kia, nó nhìn thấy công đức cậu có làm sao đâu mà đến lượt cô này lại thành ra như vậy? Nhưng nhớ ra có thể người này đã ở dưới lòng sông mười mấy năm không thấy mặt trời giờ đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, lại còn là loại ánh sáng không tầm thường như này nữa thì cậu gật gù vỡ lẽ.

Hữu Thiện chạm tay lên đầu vài giây tiếp tục che đi ánh sáng công đức của mình. Cậu túm lấy cái áo rách rưới của cô kéo lên mặt nước, để đề phòng cô ta tấn công đột ngột, cậu nhét bùa vào mồm cô ta. Thông cảm đi, nếu nhét bậy nó vào đâu đó lỡ bị dòng nước cuốn trôi đi mất thì biết phải làm sao?

Nếu như mang mấy cái kén có hoa văn đỏ kì lạ lên bờ khiến người dân xung quanh sợ hãi tám chuyện thì việc cậu kéo hẳn một cái xác chết lên đã khiến người ta hét ầm lên.

“Xin lỗi nha, em không thấy bọc vải đâu cả.”

Lúc chưa rút thanh kiếm cậu đã không thấy cái vải quấn cái xác này đâu rồi, có lẽ là bị dòng nước cuốn đi, nếu không cậu đâu điên tới nỗi để mặc nó trôi quanh mình đâu.

Anh Kiệt căng da đầu, thức đêm nhiều cộng với sự việc hôm nay khiến anh hơi choáng váng, anh nói: “Không sao.”

Hữu Thiện giao xác cho người khác, cậu đi tới trước mặt Thanh Tùng rồi đưa kiếm cho anh nhìn: “Thấy chưa, đã nói là thanh kiếm ghẻ mà.”

Thanh kiếm này đẹp, tiếc là bị rỉ sét nghiêm trọng, trên lưỡi kiếm còn bị mẻ vài chỗ, nói là ghẻ cũng không ngoa.

Thanh Tùng: “...” Dạ.

“Mau đi bệnh viện, bị uốn ván bây giờ!” Anh Kiệt đi tới vỗ mạnh vào lưng cậu.

“Ao ao ao.” Hữu Thiện vờ vịt kêu đau. Nhớ đến ba con ma da hôm qua, cậu nói với Thanh Tùng: “Có vẻ còn hai cái xác bị tuột khỏi kén, anh ở đây giúp họ nhé.”

Thanh Tùng gật đầu rồi đưa mắt nhìn con hình nhân trên bàn, hình nhân của cậu bị cháy mất một nửa rồi.

______________________

​​​​​​​Cà có điều muốn nói:

Cà: Chém gió nữa đấy

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout